Friday, 29/04/2016 - 10:12:58

Cố Viên Lầu

Bài TRẦN CÔNG NHUNG

Du lịch Việt Nam ngày càng mở rộng, danh lam thắng tích khai thác tối đa. Núi đồi khe suối đến hang động, địa phương nào cũng “xua quân càn quét” tận lực. Khi nguồn thiên tạo đã cạn, người ta lại nghĩ ra cách phục dựng những đình miếu cổ xưa, rồi thần thánh hóa cho hấp dẫn để câu khách.
Nói về du lịch thì Ninh Bình là địa phương hàng đầu hấp dẫn du khách, nên trên đường vào Vinh thăm Phượng Hoàng Trung tôi hăm hở tìm thăm một khu du lịch mới dựng gần bến đò Văn Lâm (đi động Tam Cốc): Làng Việt cổ Cố Viên Lầu.

Đường vào Tam Cốc (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)



Đường rẽ vào hướng động Tam Cốc, nay thay đổi hẳn, bốn trụ xây cao hoa văn trang trí rồng mây, đường rộng hai chiều, giữa có bồn hoa phân cách. Tự nhiên tôi vui hẳn lên, thế nào mình cũng có một đề tài hay.

Vào đến quầy bán vé, hỏi cô nhân viên mua vé thăm Cố Văn Lầu, cô cười:
- Không phải mua vé, chú rẽ phải ngay đây là vào làng Việt cổ.

Nhà thủy tạ (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)


Từ đường cái vào cổng Cố Văn Lầu chỉ mấy chục mét, không hiểu sao không đổ sỏi cho cao ráo, cứ như đường vào xóm ở thôn quê, lầy lội khi mưa.

Cổng làng Việt cổ to lớn bề thế như cổng thành: bốn trụ làm thành ba cửa vòm, cửa nhỏ hai bên là cửa giả, cửa đi chính có treo bảng tên làng, cửa rộng nguyên con đường vào làng.
Nói đến cổng làng, nhất là làng cổ thì hình ảnh tiêu biểu là “cây đa bến nước sân đình”. Cái tên “Cố Viên Lầu” đặc sệt mùi “Nam Ninh - Thượng Hải”, nhìn cổng làng, tôi có cảm tưởng đây là “đặc khu” của người Tàu. Cổng làng nói lên vóc dáng và tinh thần của làng, những nếp nhà tranh vách đất nương theo con đường làng rủ bóng tre xanh. Ngay phút đầu tôi đã không còn hăm hở “đi tìm dáng làng xưa.” Dù vậy đã đến phải đi. Làng Việt cổ có những gì?

Khu khách Tây (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)



Đầu tiên là khu nhà tranh vách đất nhưng nền xi măng, nhà tranh miền Bắc ba gian hai chái, cửa giữa ra vào khung hình chữ nhật như cửa thường, hai cửa sổ chắn song đứng. Theo tôi biết nếu nhà xưa ở miền Trung cửa giữa rộng nguyên gian, gọi là cửa liếp, không mở mà chống, tối sập cửa, có then cài ngang bên trong.

Một hai nhà có trưng bày nông cụ trước hiên: cày, bừa, nơm cá, rổ rá... Một căn nhà đặc biệt, mô phỏng nhà chị Dậu,(1) có thêm ổ chó, v.v..

Trong làng cũng có quán nước, có giếng, có ao có cả nhà thủy tạ. Có nhà trưng bày sản phẩm gốm đất xưa, có đình làng.

Làng quê xứ Bắc (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)

Một khu nhà gạch tươm tất hơn có Restaurant, có Hotel cho khách nghỉ qua đêm.

Lúc tôi vào, làng cổ vắng vẻ không có người khách nào, chụp một ít ảnh rồi lần qua khu dành cho khách Tây có cổng chào: Welcome to Làng Việt cổ Cố Viên Lầu (có thêm chữ nhỏ Resort). Khu này thì chẳng có gì làng Việt cổ. Tuy nhiên cây cảnh trang trí đẹp mắt hơn, sạch sẽ hơn.

Ở đây cũng vắng tanh. Trong lúc tôi chọn chụp mấy tấm ảnh thì có một người đàn bà ăn mặc như vừa ở trong bếp ra. Bà ta chẳng hỏi han gì mà chỉ hỏi tiền chụp ảnh: “Bác chụp ở ngoài kia là 20 nghìn, trong này 30 nghìn. Tôi hơi ngạc nhiên, muốn hỏi thêm vài điều nhưng kịp ngưng lại: “Xin lỗi bà, tôi vào nãy giờ chẳng thấy ai, cũng không ai bán vé, tôi chỉ ghé qua xem cho biết thôi. Đây tôi gửi tiền bà.”
Tôi đưa cho người đàn bà 30 nghìn đồng rồi đi ra. Tôi nghĩ đây chỉ là một nơi trưng bày những hàng giả cổ, không tạo được cảm xúc nơi người xem.

Theo tài liệu báo chí: Cố Viên Lầu được xem như là hình ảnh thu nhỏ của nhiều làng quê đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam, của những nét dân gian truyền thống.

Quán nước trong làng (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)

Nhà cổ Lưu Phương

Nhà cổ Lưu Phương được sưu tầm tại xã Lưu Phương - Kim Sơn – Ninh Bình. Nhà có diện tích 90 m2, kiến trúc 5 gian 2 trái, bên trên được lợp bằng ngói vẩy cá, nền được lát bằng gạch đỏ một loại gạch được làm thủ công, mang tính nghệ thuật cao. Tính đến nay ngôi nhà cổ này đã có trên 100 năm tuổi,
Toàn bộ nhà được làm từ gỗ xoan rừng của Thanh Hoá. Những họa tiết hoa văn đều được đục văn khéo léo và tinh xảo của những nghệ nhân giàu kinh nghiệm. Phía trên ngôi nhà được làm theo kiểu chồng rường, hạ mê, được đục trạm để đỡ lấy thượng lương xuyên suốt cả 5 gian.

Ngôi nhà này hiện là quầy phục vụ khách du lịch và tiện việc quản lý, vừa là nơi nghỉ chân của du khách. Tại đây có trưng bày một số tranh ảnh có liên quan đến nhiều cổ vật, cũng như những hình ảnh của khu du lịch Cố Viên Lầu.

Khu trung tâm làng (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)

Nhà cổ Ý Yên

Nhà cổ Ý Yên được xây dựng năm 1883, sưu tầm tại huyện Ý Yên, Nam Định. Tại đây trưng bày bộ sưu tập đồ cổ đời Lý (thế kỷ 12 – 13) gồm: đĩa, bát, âu, thạp men ngọc, men nâu, men tam thái. Mỗi chủng loại cùng niên đại được bày trong một tủ, nhưng dáng kiểu, to, nhỏ khác nhau thể hiện sự sáng tạo phong phú của người thợ thủ công một thời.

Nhà cổ Thọ Xuân

Nhà cổ Thọ Xuân trưng bày bộ sưu tập chóe rồng thời Gia Long (1802) với hơn 100 chiếc không giống nhau.


Cổng làng (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)

Nhà cổ Thọ Xuân vốn là ngôi nhà của một thầy Mo ở Thanh Hóa gần 200 năm tuổi. Khi mang về đây, những người thợ không thể lắp ráp được. Chỉ đến khi trực tiếp ông thầy cúng ra tay tháo bùa ở trần nhà thì mới lắp ghép lại được (?).

Nhà cổ Thọ Xuân có diện tích sử dụng là 111.7m2. Tổng thể mặt bằng hình chữ môn. Nhà làm toàn bằng gỗ xoan Thanh Hoá. Ngôi nhà có kiến trúc mái rất đặc biệt, cũng được lợp bằng ngói vẩy cá nhưng 4 góc mái được làm những tàu đao cong vút, tạo nên sự mềm mại và nét đặc sắc cho ngôi nhà. Nội thất được bày theo lối cổ đặc biệt có bộ sưu tập choé rồng với 100 chiếc, chiếc cao nhất là 65 cm, chiếc nhỏ nhất 25 cm, đây là bộ sưu tập lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Nhà cổ Khánh Hòa

Nhà cổ Khánh Hòa là ngôi nhà duy nhất được giữ nguyên cấu trúc, có trên 100 năm tuổi. Bên trong ngôi nhà được làm từ gỗ và đá, có trưng bày hoành phi câu đối, tủ chè, sập gụ và bộ sưu tập đồ sứ của thế kỷ 18-19.Ngôi nhà được sưu tầm ở xã Khánh Hoà, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Với diện tích 103.6 m2, kiến trúc nhà theo lối “hiên tiền cổ ngỗng”, tổng thể kiến trúc hình chữ “môn” gồm ba gian, hai dĩ, hai chái. Các họa tiết trong nhà được khắc chạm tinh xảo có giá trị nghệ thuật cao. Nhà có sự phối kết hợp giữa đá và gỗ, nét riêng của nhà cổ vùng đồng bằng Bắc Bộ. Tại ba gian nhà ngoài trên là hoành phi câu đối, dưới là tủ chè, sập gụ và bộ sưu tập đồ sứ có từ thế kỷ 18 -19.

Trong khu trưng bày những nếp nhà cổ còn có một đình làng:
Đình cổ Thanh Liêm, được sưu tập tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, có diện tích hơn 100 m2. Trên mái là những đầu đao cong vút - nét đặc trưng trong kiến trúc đình làng. Ngoài lớp ngói vảy cá phía trên, bên dưới được trải lớp cói chiếu mang hình chữ "Thọ". Chống đỡ mái đình là 28 cột lim đường kính 75 – 85 cm được kê trên những tảng đá xanh chống ẩm thấp và tránh mối mọt. Trên những thớ gỗ được các nghệ nhân thiện nghệ khắc chạm những đường nét hoa văn tinh xảo, sống động nhất là những bức tranh “Tứ bình” đầy ý nghĩa: Mai lam cúc trúc với ý nghĩa vững mạnh lâu dài.

Với chừng ấy công trình “phục chế, giả tạo” mà nhiều “nhà văn” gióng những hồi chuông vang như tiếng đại hồng chung. Sau đây là tiếng chuông của “www.langviet co.com”

Nhà chị Dậu “mô phỏng” (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)



“Trong các ngôi nhà cổ là nơi trưng bày hàng trăm, hàng ngàn cổ vật có giá trị văn hoá gắn liền với lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam xuyên suốt mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước. Đến với điểm du lịch Làng Việt Cổ du khách sẽ được tìm hiểu về các giá trị văn hoá thông qua những nếp nhà, những bộ sưu tập cổ vật được trưng bày một cách khoa học, có hệ thống gồm các cổ vật đồ đá, đồ đồng, đồ gốm sứ, đồ gỗ... Đồng thời du khách còn được tham gia các trò chơi dân gian, được thưởng thức những món ăn dân dã và đặc sản của quê hương Ninh Bình; được nghỉ ngơi trong một không gian yên bình trong các ngôi nhà cổ nằm bên cạnh dòng sông Ngô Đồng và bến thuyền Tam Cốc ngày đêm tấp nập những chuyến đò đi về của du khách gần xa...Làng Việt Cổ như một làng quê Bắc Bộ Việt Nam cổ kính cách ngày nay vài trăm năm. Về thăm điểm du lịch văn hoá Cố Viên Lầu, chắc chắn du khách sẽ hài lòng cho một chuyến du ngoạn, ẩm thực và nghỉ ngơi đầy bổ ích và lý thú.(2)

Trang facebook của BBC ngày 17 tháng 12, 2015 tác giả Hương Vũ có bài viết về du lịch Việt Nam đã nhận xét:

“...Trong nhiều tour văn hóa, du khách cảm thấy mệt mỏi và thất vọng khi phải vượt quãng đường khá xa chỉ để ngắm một ngôi chùa nhỏ xíu với kiến trúc lai căng, hay một di tích tàn tạ xuống cấp và đang được tu bổ lại bởi các kiểu tô vẽ sơn son thiếp vàng cẩu thả mà chỉ đi vòng quanh vài phút đã không còn gì để khám phá...”.

Với nhận xét của tác giả Hương Vũ, tôi hiểu tại sao Cố Viên Lầu không thấy ai đến xem.
Trần Công Nhung

(1) Chị Dậu là nhân vật trong tiểu thuyết Tắt Đèn của Ngô Tất Tố. Nội dung truyện mô tả hình ảnh xã hội thời phong kiến Pháp thuộc. Cuộc sống chị Dậu khổ trăm bề đến nỗi phải bán con gái, bán cả ổ chó để chạy chữa cho chồng đang bệnh. Đường cùng chị phải bán sữa cho một ông lão không ăn được cơm(rụng hết răng) rồi bị lão ông hiếp...
(2) Theo tôi, nếu làm một chuyến du lịch từ Nam, Trung ra xem Cố Viên Lầu thí phí thời gian lẫn tiền bạc. Nếu có dịp đi ngang ghé vào xem cho biết, hoặc giả đi động Tam Cốc ghé qua thì không sao.
[ITALIC]
Tin sách: Thành thật cáo lỗi độc giả, tập sách Vào Đời như đã thông báo đến nay vẫn chưa có. Một số thân hữu gửi thư xác nhận địa chỉ, tôi đã có thư trả lời. Mong độc giả thông cảm cho. Đa tạ.
Liên lạc email: trannhungcong46@gmail.com, hoặc thư về P.O. Box 163, Garden Grove, CA 92842

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements