Gỡ Rối Tơ Lòng

Có loạn luân không?

Saturday, 26/04/2014 - 12:39:26

Bao lâu làm cái việc bao dồng này, tôi chưa hề gắp phải câu hỏi nào éo le như câu hỏi này, và ngay cả ngoài đời cũng chưa từng thấy một hoàn cảnh nào rắc rối như thế này. Vì thế, tuy đã đăng báo kêu cứu, nhưng tôi cũng tự mình làm một cuộc điều tra, trưng cầu dân ý. Tôi đem câu hỏi này cầu cứu cả con cháu trong nhà.

Thư hỏi đã đăng tuần trước

Bao lâu làm cái việc bao dồng này, tôi chưa hề gắp phải câu hỏi nào éo le như câu hỏi này, và ngay cả ngoài đời cũng chưa từng thấy một hoàn cảnh nào rắc rối như thế này. Vì thế, tuy đã đăng báo kêu cứu, nhưng tôi cũng tự mình làm một cuộc điều tra, trưng cầu dân ý. Tôi đem câu hỏi này cầu cứu cả con cháu trong nhà. Sau đây là kết quả của cuộc trưng cầu sơ khởi. Trong bữa ăn tối, tôi hỏi hai đứa cháu ngoại. Đây là câu trả lời của Timmy. Nó trả lời bằng thứ ngôn ngữ riêng của nó. Tôi xin phép được dịch ra thành tiếng Việt tử tế. Timmy một “ông thầy đời” 23 tuổi. - Tại sao lại không được. Hai đứa có họ hàng máu huyết gì với nhau đâu. Họ là những người tốt, họ đáng được hưởng hạnh phúc. Chấm hết. Còn Michelle thì kêu Trời và nói. - Không thể được. Ông đó là chồng của mẹ nó. Ông đó nhiều tuổi hơn nó. Bây giờ hai đứa nó lấy nhau. Mai mốt mẹ nó về thì làm sao. Cho dù nó có không gọi ông đó là bố thì ông đó cũng là chồng của mẹ nó. He is her stepfather. Không thể lấy được.

Tôi nhìn con gái và con rể để cầu cứu, con rể tôi lên tiếng. - Cả hai đứa Timmy và Michelle đều có lý. Mặc dù mẹ nó mang ông này về nhà với tư cách là chồng của bà ta. Nhưng khi bà ta bỏ đi thì cũng như là hai người đã bỏ nhau. Khi bà ta bỏ ông ấy thì ông ấy muốn lấy ai là quyền của ông ấy. Khi hai người ở với nhau cũng chẳng có giấy tờ gì. Vậy thì khi bà ấy bỏ đi mấy năm không về thì cứ coi như là hai người chẳng còn liên hệ gì cho dù là tình cảm hay pháp lý. Bây giờ để tránh những sự rắc rối như Michelle nói là khi bà ấy trở về, thì ông kia phải làm hôn thú với con nhỏ. Khi bà mẹ trở về thì... sorry, con nhỏ là vợ hợp pháp của ông này, còn bà mẹ thì chẳng là cái gì cả. Chỉ có điều lúc bấy giờ thì ông kia lại thành ra con rể của bà ấy. Và nhỡ ra trong trường hợp con này có con với ông ấy thì bà ấy vừa là bà ngoại lại vừa là stepmother của đứa nhỏ lại vừa là ex của ông kia. Cái gia đình này sẽ là một tô sà lát lớn.

Cô con gái tôi cau mặt lườm chồng một phát rồi phản đối. - Cái anh này vô duyên, chuyện khó khăn, người ta không giải quyết được mới phải đem lên báo vấn kế. Chẳng tìm lời khôn ngoan, đứng đắn khuyên giải người ta lại còn mang ra làm trò đùa. Theo em thấy, lời giải đáp của Michelle là hợp tình hợp lý và nhất là hợp với văn hóa Á Đông. Hai người không thể và không nên lấy nhau.

Timmy cãi cố - Như vậy là mấy người ác, cấm hai người đó không được lấy nhau là vô lý và ác.

Michelle hỏi. Bà ngoại nghĩ sao. - Bà ngoại chẳng biết nghĩ sao cả. Bà thấy bố con nói cũng không sai mà mẹ con nói cũng đúng. Con với Timmy cũng đúng nữa. Thôi thì cứ để chờ xem độc giả còn có ai có thêm ý kiến gì nữa không. Còn bà ngoại thì chịu thua rồi.

Bây giờ - tạm thời - bà trả lời cô nhỏ đó rằng cháu thử hỏi xem bà ngoại cháu có ý kiến gì về việc cháu và ông chú thương nhau xem bà cháu nói sao? Bác thấy cách giải quyết của con rể bác là có lý. Nếu bà cháu đồng ý thì cháu nên làm đám cưới hẳn hoi với ông chú để khi mẹ cháu về thì mọi sự đã rồi. Thật ra thì mẹ cháu là một con người hết sức ích kỷ, bà ta có yêu thương ai khác ngoài bà ta ra. Vì vậy, chẳng cần ai phải quan tâm tới bà ấy.
Gia Đình Tay Ba

Thư hỏi:

Thưa bác, cháu biết rằng khi bác đăng chuyện của cháu lên báo, chắn chắn bà con sẽ cười cháu nếu không là một người ngu ngốc thì cũng là khùng điên. Vợ chồng cháu lấy nhau được hơn hai năm thì hai người phải sống xa nhau trong một thời gian khá dài vì chồng cháu phải đi làm xa. Khi chồng cháu trở về, chúng cháu lại sống lại với nhau hòa thuận như chưa hề xa nhau. Sau đó cháu có bầu và mới sinh một cháu trai mới được 6 tháng. Thế rồi bỗng nhiên, đầu năm ngoái, một người bạn gái rất thân của cháu, dắt một đứa con gái chừng 6 tuổi tới nói rằng con nhỏ đó là con gái của chồng cháu. Nó được sinh ra trong khi vợ chồng cháu sống xa nhau, khi anh ấy đi làm xa. Vợ chồng cháu đành cho hai mẹ con con bé đó dọn về ở chung trong nhà và cung cấp cho hai người vì mẹ nó không có việc làm. Vì phải nuôi thêm hai miệng ăn cho nên chồng cháu phải đi làm thêm một giốp nữa mới đủ sống. Chuyện ở chung, không làm phiền cháu. Cháu vẫn thân với người bạn gái đó như hồi xưa, mà có thể nói là thân hơn nữa. Nhưng vấn đề ở đây là đứa con gái 6 tuổi. Nó rất hỗn láo với cháu, mỗi lần cháu sửa chữa nó điều gì là nó tru tréo lên khóc lóc và kể lể là cháu ghét bỏ không thương yêu nó, đem nó về nhà chỉ cốt để hành hạ nó. Chẳng những thể nó lại còn thích gây sự và bắt nạt đứa cháu gái 4 tuổi của cháu, rồi lại còn nói dối như ranh. Cháu hiểu rằng hoàn cảnh thay đổi này là quá lớn đối với nó nên nó chưa thể nào thích nghi được. Nhưng cái tính nết quái đản và quá quắt của nó làm cháu không thể nào kềm hãm được mà không nổi nóng, lớn tiếng. Mà mỗi lần trong nhà có chuyện bất bình là mẹ nó lại ôm con khóc lóc y như là bị cháu hiếp đáp không bằng. Cháu thật hết muốn sống.

Bà Ba Phải trả lời:

Cháu ơi, câu chuyện của cháu có nhiều chỗ không được rõ ràng lắm. Cháu có đồng ý cho bác hỏi cặn kẽ lại một chút không? Cái quyết định đem mẹ con cô bé này về ở chung là ý kiến của ai? Của cháu hay của chồng cháu? Đem cô ta về ở với tư cách gì? Quan hệ giữa chồng cháu và cô ta ra làm sao? Bạn hay bồ? Con bé con gọi chồng cháu bằng gì? Bằng bố hay bằng tên? Nó gọi cháu bằng gì? Bằng tên hay bằng mẹ? Cháu có đi làm không, hay là cả hai bà cũng ở nhà làm nội trợ còn ông chồng đi làm hai giốp để nuôi hai bà vợ và hai đứa con? Trong nhà cháu bây giờ thì ai là bà chủ, còn bà kia là gì? Đến bác còn bị lộn xộn loạn xạ huống chi con bé con. Trẻ con phản ứng của nó khác người lớn. Nó chưa biết che dấu tình cảm của nó và phân biệt những điều có thể nói được và những điều không thể nói ra nhưng nó ức trong lòng. Cháu bảo nó chỉ nổi điên hỗn láo với cháu khi cháu sửa chữa nó. Có nhiều cách sửa chữa lắm cháu ạ. Trong thư có chỗ cháu nói rằng cháu to tiếng với nó. Nếu mà cháu to tiếng để sửa chữa nó thì rất có thể nó nổi bướng cãi lại cháu cũng cùng cái tông mà cháu nói chuyện với nó. Cho nên gia đình cháu mới trở thành cái bãi chiến trường. Cháu biết là nó đang bị hoang mang, chưa thể thích nghi được với hoàn cảnh mới mà ngày nào cháu cũng sửa lỗi nó bằng cách la hét thì nó phản ứng lại bằng cách cũng dùng lời lẽ hỗn hào và to tiếng cũng là dễ hiểu. Cái cách sắp đặt cuộc sống tay ba, tay tư kiểu này đã sai trái ngay từ đầu. Cháu ơi cháu có biết câu thơ trong truyện Kiều giữa hai người đàn bà giành giựt nhau một ông chồng như thế nào không: “Lòng riêng riêng những kính yêu, chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai.” Nhiều khi cháu khó chịu vì sự có mặt của mẹ con nó ở trong nhà, nhưng cháu trót đóng vai quân tử không thể nói ra với mẹ nó nên cứ nhè nó mà đổ lên đầu nó tất cả những sự uất ức của cháu thì nó chịu trời sao thấu? Các cụ ngày xưa thường nói “ốc chẳng mang nổi mình ốc mà lại còn muốn mang cọc cho rêu” để chỉ những hành động của những người không đủ sức mà lại cứ thích làm anh hùng. Câu trả lời của bác là giải tán cái vụ ở chung này đi ngay. Anh ta lỡ sinh ra con bé thì chỉ có bổn phận cấp dưỡng nó một tháng vài trăm tùy theo đồng lương anh ta kiếm được. Anh ta không có phận sự phải nuôi mẹ nó. Còn cháu, cháu chẳng có phận sự gì trong cái chuyện ăn vụng mà không biết chùi mép cho sạch của chồng cháu cả. Cháu đã đồng ý cho anh ta nhận con và cấp dưỡng con là cháu tử tế lắm rồi. Còn cháu muốn là thánh thì chưa nổi, vì lòng trần của cháu còn nặng lắm. Tuy rằng cháu yêu bạn đấy, nhưng chia chồng với bạn coi mòi quá sức của cháu. Thôi cứ ráng làm một người tử tế cũng đủ rồi. Đừng ngày nào cũng lôi một đứa bé con 6 tuổi ra để hành hạ để cho thỏa lòng ghen thì phải tội chết đấy cháu ạ. Luật pháp Mỹ không cho phép đàn ông có bồ hay là có vợ bé đâu cháu ạ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT