Thursday, 12/08/2021 - 07:43:06

Cô giáo bị mất việc vì chỉ trích biện pháp chống dịch của nhà nước cộng sản


Cô Trần Thị Thơ


ĐÀ NẴNG - Vào đầu tuần này, trường Đại Học Duy Tân đã sa thải giảng viên Trần Thị Thơ với lý do đã “có phát ngôn phiến diện, sai lệch về cách chống dịch tại Việt Nam.”

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một video được quay lại bởi một nam sinh viên của trường đại học Duy Tân tranh luận với cô giáo về chính sách hỗ trợ người dân trong lúc dịch bệnh lan tràn ở Việt Nam. Giảng viên tên Trần Thị Thơ chỉ trích chính quyền vì để cho người dân phải tự lo liệu trong lúc dịch bệnh mà không có sự hỗ trợ đáng kể nào, cô cũng đưa ra ví dụ về việc người dân phải chạy xe máy hàng ngàn cây số để về quê và nói rằng cô cảm thấy “nhục nhã” vì điều đó.

Việc giảng viên Trần Thị Thơ bị sa thải một lần nữa cho thấy tình trạng không có tinh thần dân chủ trong trường học. Đây cũng là rào cản trong đổi mới giáo dục ở Việt Nam.

Cách đây ba tháng, nhà nghiên cứu giáo dục Nguyễn Sóng Hiền từng đề nghị Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo nên quan tâm vấn đề dân chủ trong trường học hiện nay. Theo ông Hiền, hầu hết các hiệu trưởng lạm quyền, thích chứng tỏ quyền uy và thích quản lý theo mệnh lệnh.

Ngoài việc sa thải cô Trần Thị Thơ, trường Đại Học Duy Tân còn báo cáo với công an để điều tra.

Trên Facebook, một người tên Hoàng Nhơn viết sự đuổi việc cô giáo Thơ “là một sự trừng phạt hèn hạ và hèn nhát bởi những con người “có chữ” mang danh “giáo sư, tiến sĩ” - những con người mà hàng ngày vẫn đứng trên bục rao giảng về “đạo đức, làm người tử tế, có ích cho xã hội.”

Đại Học Duy Tân là một trường đại học tư thục đầu tiên tại miền Trung Việt Nam, được thành lập năm 1994. Tên trường hướng theo phong trào Duy Tân của nhà cách mạng Phan Châu Trinh.
Trên mạng xã hội, một người tên Mặc Văn Trang viết:

“Gửi cô giáo Trần Thị Thơ

“Cô Thơ thân mến,

“Là nhà giáo, đồng nghiệp với Cô, thấy Cô bị sa thải chỉ vì một sự cố nghề nghiệp nhỏ nhoi, tôi rất buồn và xin được chia sẻ nỗi bức xúc với Cô.

“Tuy nhiên đọc lời chia tay của Cô với các sinh viên, các giảng viên của trường, tôi thấy yên tâm, vì Cô có một tâm thế bình tĩnh, hiểu nhân tình thế thái và giữ vững bản chất nhân cách của mình. Với trình độ và bản tính ngay thẳng của Cô, tôi tin Cô sẽ tìm được công việc và môi trường làm việc xứng đáng với mình. Trong cái rủi có khi lại có cái may đó Cô!

[...] Xem đoạn video cô tranh luận với một sinh viên, thấy điều Cô nói là đúng SỰ THẬT. Tôi ở Sài Gòn, chứng kiến những dòng người lao động nghèo khó hoảng sợ dịch covid-19 chạy tán loạn khỏi thành phố, mà thấy bàng hoàng. Vợ tôi nhìn cảnh sản phụ ôm con chín ngày tuổi, ngồi trên xe máy cùng toàn bộ đồ đạc, trốn chạy; nhìn cảnh cả gia đình 5 người trên chiếc xe máy cùng đồ đạc lỉnh kỉnh rời thành phố; cảnh từng đoàn người nằm vật vã ngủ trên đường… cũng đã rơi nước mắt. Những người Việt Nam ở trong hay ngoài nước và cả người nước khác, có tình thương đồng loại đều cảm thấy đau đớn, xót xa.

Cô cũng nói đúng sự thật, là nhiều nước châu Âu, Mỹ bị dịch covid chết rất nhiều người, nhưng chính phủ của họ lo an sinh xã hội rất tốt, không có cảnh mạnh ai nấy chạy đi tìm sự sống, như cảnh diễn ra trên đèo Hải Vân mà Cô thấy… Nhìn cảnh đồng bào cơ cực mà mình bất lực, không làm gì cứu giúp được, cảm thấy nỗi nhục nhã. Đó là tình cảm tự nhiên của một người có lương tri.

Nhưng trong xã hội Việt Nam hiện thời, Cô đã mắc hai “sai lầm” là NÓI THẬT và bức xúc, hổ thẹn, NHỤC NHÃ khi bất lực trước nỗi đau của đồng bào mình. Hai thứ đó ở thể chế này từ lâu đã là thứ xa xỉ! Phải như cậu sinh viên đối thoại với Cô, mới là “hạt giống đỏ” của chế độ!

Cô dạy tiếng Anh và giảng về văn hóa phương Tây cho sinh viên. Những điều Cô so sánh hai nền văn hóa và chỉ ra những khiếm khuyết của văn hóa châu Á nói chung và văn hóa Việt Nam nói riêng là rất cần thiết để khai trí cho học trò. Những điều này Cụ Nguyễn Trường Tộ, Phạn Chu Trinh, Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh… đã nói hàng trăm năm trước rồi; nhiều người sau này vẫn nói, Cô cũng nói… Nhưng não trạng của nhiều người Việt đã bị lập trình, chỉ biết phản ứng trước những kích thích quen thuộc, không có khả năng tiếp nhận cái mới, nhất là những giá trị tinh thần cao đẹp.

Cô là một giảng viên muốn thực thi đúng sứ mệnh của một nhà giáo là cố gắng khai mở, truyền đạt những điều mới mẻ cho sinh viên; muốn sinh viên biết độc lập tư duy bằng những sự kiện thực tế do mình tự tìm kiếm và biết so sánh quốc tế; biết tự do suy nghĩ, tự do biểu đạt, tự trải nghiệm để rút ra kết luận cho mình… Sứ mệnh của người giáo viên nói chung, nhất là giảng viên Đại học phải như vậy.

Nhưng nền giáo dục xã hội chủ nghĩa từ lâu đã giết chết những điều đó. Giáo viên phải trở thành “chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, giáo dục,” là người của Tuyên - Giáo! Giáo viên phải tuyên truyền như đài, báo nhà nước; giáo viên không cần độc lập, sáng tạo, cứ nói đúng giáo trình, học sinh, sinh viên đọc, chép đúng giáo trình. Vậy là tiên tiến, xuất sắc. Nhiều lớp 100% tiên tiến cơ mà! Nhờ đó nền Giáo dục XHCN mới đào tạo ra những lớp người ngu trung, chỉ biết tư duy rập khuôn, phục tùng máy móc; chỉ biết căm ghét những gì khác với họ và tự hào về những gì Đảng CS đã làm, dù đó là tội ác.”
(Nguồn RFA và Facebook)

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements