Thursday, 17/06/2021 - 09:33:06

Cô con gái tìm được cha là cựu quân nhân Mỹ nhờ thử DNA


Cô Thu nói chuyện với ba ruột ông Richard Lee Snowden và vợ ông trên điện thoại qua ứng dụng Facetime.


Bài BĂNG HUYỀN


Thu Nguyễn, nay là Rachel “Thu” Snowden sống tại thành phố Garden Grove, Nam California, chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ được gặp ba ruột. Đó là điều hiếm hoi xảy ra với những người con lai. Nhưng cô Thu đã may mắn. Nói theo một cách nào đó, việc tìm được cha giống như một phép màu. Năm ngoái, vào tháng 2, 2020 bằng cách thử DNA cô Thu đã tìm được ba ruột của mình, ông Richard Lee Snowden là một người Mỹ gốc Phi và là cựu chiến binh Mỹ từng tham gia chiến trường ở Việt Nam, đóng quân tại Phú Lợi, Bình Dương từ tháng 9 năm 1965, lúc đó ông chỉ mới 21 tuổi. Đến tháng 9 năm 1966 ông trở về Mỹ sau khi nhiệm vụ kết thúc. Tháng 3 năm 1967 cô Thu ra đời. Nhưng ông Richard không hề biết có sự hiện hữu của cô con gái duy nhất trên đời.

Tháng 3, 2020 vừa qua cô Thu và các con cùng hai cháu ngoại của cô đặt vé máy bay để bay qua tiểu bang Maryland thăm ông Richard vào ngày 13 tháng 3, 2020. Nhưng chuyến đi đoàn tụ của cha con, của ông và các cháu phải tạm ngưng vì vào ngày này cả nước Mỹ phong tỏa do đại dịch Covid-19. Từ đó đến nay, vì đại dịch cô Thu và ba mình vẫn chưa gặp mặt nhau, mà chỉ trò chuyện hằng ngày hoặc cách ngày trên điện thoại qua ứng dụng Facetime ít nhất hai, ba tiếng.

Cô Thu tâm sự, “Ngày Lễ Cha vào tháng 6 năm ngoái, ba tôi lần đầu tiên nhận được quà tặng của đứa con ruột duy nhất của ông. Dù ông đã có gia đình với người vợ cũng là người Mỹ gốc Phi vài chục năm nay. Nhưng ông bà không có con chung. Vợ của ông mà nay tôi gọi là Mom, là má nhỏ có bốn cô con gái riêng trước khi kết hôn với ông. Trước khi biết có sự có mặt của tôi trên đời, ba tôi chỉ là ba dượng của các con riêng của vợ ông.”Còn ngày Fathers Day năm nay, cô Thu vẫn chưa thể qua đoàn tụ cùng cha mình, dù ba và má nhỏ, cô Thu và các con cô Thu đều đã chích ngừa Covid-19, nhưng cô vẫn không dám đi máy bay qua thăm ba.


Cô Thu và ba ruột nói điện thoại qua ứng dụng Facetime.


Cô Thu nói, “Vì ba tôi có bệnh nền trong người, ông từng đột quỵ từ năm 2004, má nhỏ của tôi chăm sóc ông kỹ lắm, nên ông khá ổn, nói chuyện hơi khó khăn do di chứng. Đặc biệt là từ khi ông biết có con gái ruột và năm cháu ngoại, hai cháu cố, tinh thần ông vui nên thể chất của ông cũng khỏe dần lên từng ngày. Khi đại dịch Covid- 19 xảy ra, má nhỏ của tôi kỹ lắm, con của bà tới chơi còn phải đeo mask, bà sợ không may con bà mang mầm bệnh lây cho ba tôi. Vì bạn bè của ông bà ở viện dưỡng lão qua đời vì Covid-19 nhiều quá, nên bà cũng sợ. Bà nói với tôi, mong ba tôi còn sống thì ba và tôi còn cơ hội gặp mặt. Không may bị nhiễm bệnh thì sẽ ân hận.”

Nên tạm thời cô Thu và ba chỉ trò chuyện Face time bằng điện thoại, khi thì cô nấu món này món kia, làm bánh, hay cuốn chả giò để gửi bưu điện qua biếu vợ chồng ông. Hoặc cô đến trường học đón hai cháu ngoại của mình …. Qua Facetime trên điện thoại, ba cô Thu luôn được nhìn thấy những sinh hoạt đời thường trong gia đình của cô, trò chuyện với năm đứa cháu ngoại (ba gái, hai trai), hai cháu cố và cô Thu cũng được nhìn thấy ông, dù hai cha con vẫn chưa được gặp nhau thật sự.


Thân phận con lai

Cô Thu sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, từ nhỏ cô luôn ý thức rất rõ về sự khác biệt của mình với những đứa trẻ khác. Ba quen má cô lúc đó ông chỉ mới 21 tuổi, còn má cô Thu thì đã ngoài 30, đã có chồng và vài người con. Bà quen ông Snowden trong một quán bar ở Bình Dương, nơi bà làm việc để chăm lo cho gia đình chồng và các con. Lúc bấy giờ chồng bà đang đi học để trở thành cảnh sát. Khi cô Thu được 3 tuổi, chị ruột của ba dượng của cô không có con, bà xin cô Thu làm con nuôi vì mong ba dượng cô không nhìn thấy cô, sẽ đỡ khó chịu chuyện má cô sanh ra cô. Nhà má nuôi của cô Thu cũng gần nhà mẹ cô, nên lúc nhỏ cô cũng chạy lên chạy xuống nhà mẹ ruột hoài.



Cô Thu với quà tặng là chiếc áo gối hình cô lúc nhỏ và mẹ ruột và ba ruột của mình.


Khi Mỹ có chương trình qua Mỹ định cư diện con lai, má nuôi cô Thu từ chối đi mà để cho gia đình em trai của bà, tức ba dượng và mẹ ruột của cô Thu. Cô Thu kể, “Ba dượng tôi là cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa nên ông đã bị cộng sản Việt Nam bắt đi tù cải tạo, bị nhốt hầm tối, hư một con mắt, khi thấy ông sắp chết, nên họ thả ra. Còn chị gái lớn của tôi là con ruột của ông với má tôi thì đề nghị đi thanh niên xung phong ở Tây Ninh ráp gianh với Campuchia. Sau khi đi thanh niên xung phong về, tâm thần chị gái tôi không bình thường nữa. Gia đình tôi lẽ ra đi Mỹ từ năm 1983. Nhưng ba dượng và chị gái tôi khi về lại quận Bình Thạnh nơi gia đình đang sống, chưa có hộ khẩu, vì ông mới rời khỏi tù cải tạo và chị tôi đi thanh niên xung phong về. Cuối cùng phải đến tháng 4 năm 1989 gia đình chúng tôi mới rời Việt Nam đến Trung Tâm Tiến Hành Thủ Tục Tị Nạn Philippines học tiếng Anh, cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 1989 thì đến Mỹ.”

Lúc đến Mỹ cô Thu 22 tuổi. Đi theo cùng với cô Thu tổng cộng là 9 người, gồm có má ruột, ba dượng, người anh, chị và các em cùng mẹ khác cha với cô. Khi mới qua Mỹ thì gia đình cô Thu sống ở Louisville, tiểu bang Kentuky. Khi lấy chồng cô theo chồng sống ở tiểu bang Georgia. Sau đó gia đình của cô chuyển về Quận Cam, Nam California sống. Các anh chị và các em cùng mẹ khác cha của cô hiện nay vẫn còn sống tại tiểu bang Kentuky. Thời gian đầu ở Mỹ cô Thu đi làm hãng, rồi sau đó học thi lấy bằng làm móng tay rồi làm thợ nails phụ chăm lo cho gia đình.


Tuổi thơ không quá gập ghềnh

Đã có nhiều câu chuyện về những người con lai được sinh ra trong chiến tranh Việt Nam với mẹ người Việt, cha là lính Mỹ. Có những người con lai với nhiều nghịch cảnh khác nhau, nhiều người không bao giờ biết cha ruột, bị mẹ bỏ rơi khi còn rất nhỏ. Sau tháng 4 năm 1975, những người con lai trong độ tuổi đi học thì bị bạn bè dè bỉu vì họ là con lai. Nhiều con lai phải lang thang, kiếm sống bằng nghề lao động chân tay, sống qua ngày và mơ đến Mỹ để gặp cha.


Ông Richard Lee Snowden với quà tặng do vợ ông tặng cho hai cha con ông, chiếc áo gối hình ông cùng con gái và mẹ ruột của con gái ông.

Cô Thu tâm sự, “Tôi thấy tôi may mắn hơn những người con lai khác. Tuổi thơ tôi không cơ cực lắm. Anh chị em cùng mẹ khác cha của tôi đều thương nhau. Bà nội (là mẹ của ba dượng), những người thân của ba dượng tôi, không có ai ghét bỏ tôi. Lúc tôi còn nhỏ ba dượng không thương tôi, nhưng cũng không ghét tôi. Đến khi qua Mỹ định cư, đại gia đình sống cùng nhau, từ từ ông cũng thương tôi hơn. Ông đã mất cách nay 25 năm. Tôi có để tang ông. Còn mẹ tôi thì đã mất cách nay 18 năm.”


Con gái nhờ đức của cha

Vợ của ông Richard, mà cô Thu gọi là Mom, là má nhỏ kể rằng ba cô Thu là người rất hiền lành, ông không uống rượu bia, không uống cà phê, không hút thuốc. Ngày trước khi ông chưa bị đột quỵ, ông là người hát trong ca đoàn nhà thờ của cộng đồng người Mỹ đen nơi ông bà sống. Khi kết hôn với bà, ông không bồ bịch lung tung, sống rất đạo đức.

Hai cha con trò chuyện qua điện thoại.

Nghe bà kể vậy, cô Thu cười nói với người viết, “Tôi nghĩ có lẽ nhờ có đức của ba, mà tôi tồn tại đến hôm nay và luôn gặp nhiều may mắn hơn những người cùng cảnh ngộ là con lai. Vì con gái nhờ đức của cha mà.”


Hành trình tìm cha nhờ thử DNA

Kể lại cơ duyên tìm được ba ruột, cô Thu cho biết, “Từ trước giờ tôi không có nhu cầu tìm ba ruột. Vì nghĩ làm sao mà tìm ra, vì chẳng có thông tin nào để tìm. Hồi trước ba tôi có đưa thẻ bài của ông cho má tôi. Nhưng vào năm 1968, nhà tôi bị đạn pháo, loạn lạc nên cháy hết, má tôi cũng chẳng còn thẻ bài, tên ông là gì, bà cũng không nhớ. Cách nay khoảng năm, sáu năm trước, tôi ghi danh thử DNA vì mấy con gái của tôi nói mấy bạn của con cứ nói con lai Mễ. Do gene của tôi mạnh hơn chồng (ông là người gốc Việt), nên năm con của tôi có màu da bánh mật, tóc hơi xoăn. Các con đề nghị tôi thử DNA để tìm nguồn gốc tổ tiên của mình. Lúc đó tôi đồng ý thử chỉ muốn biết mình lai sắc dân gì, chứ không hề nghĩ là tìm ba ruột.”

Và chuyện đi tìm gia phả cũng sẽ kết thúc im lặng như thế nếu cô Thu không nhìn thấy tin nhắn vào cuối năm 2018, từ website www.ancestry.com là nơi cô ghi danh thử DNA. Tin báo cho biết đã tìm thấy “first cousin” (chị họ) trùng DNA với cô. Cô Thu được con gái giúp liên lạc với chị họ của cô qua email, nhưng chị họ của cô không hồi âm.

“Mãi đến năm 2019, tôi có nêu trường hợp của mình đang khó khăn trong việc tìm ba ruột. Một người bạn trên Facebook của tôi cũng là con lai khi đó giới thiệu tôi với một cô người Mỹ trong nhóm thiện nguyện chuyên giúp những người thử DNA tìm kiếm thân nhân, là cô Kristee Mays [một chuyên gia về gia phả di truyền, Genetic Genealogist, có trang Facebook tên là Kristee - Genetic Genealogist]. Cô ấy cho biết tôi là một trong những trường hợp khó nhất, vì tôi không có bất kỳ thông tin gì về ba mình. Nhưng cô ấy rất tận tình giúp tôi. Đầu tiên cô ấy liên lạc qua email chị họ tôi không được, đã tìm Facebook chị họ tôi, gửi tin nhắn vào Facebook cho chị họ. Nhưng chị họ vẫn không trả lời. Cuối cùng cô ấy tìm được Facebook con gái của chị họ tôi và liên lạc cho biết trên trang web thử DNA có người trùng với mẹ của bạn. Đề nghị con gái chị họ nhắn chị họ tôi hãy liên lạc với cô ấy.”

Cô Thu cho rằng, những người con lai như cô khi thử DNA, nếu được thông báo đã tìm được người thân mà người thân không chịu nhận mình, thì đành ngưng thôi.

Cô Thu kể, “Cuối cùng thì chị họ của tôi đã liên lạc lại với cô Kristee, bấy giờ chị họ mới giải thích ba má chị ấy lấy nhau khi cả hai mới 17 tuổi có chị xong thì cả hai bỏ nhau. Sau này cả hai đều có gia đình riêng. Bản thân chị họ của tôi không rành thông tin bên nội. Nhưng vì biết tôi là em họ. Dù chị đã giận ba mình không chăm sóc chị từ nhỏ, nhưng sẽ liên lạc lại với những người em cùng cha khác mẹ để hỏi ba chị giúp tôi. Nhờ chị họ giúp, cô Kristee đã trò chuyện được với bác của tôi là anh trai của ba tôi. Ông đồng ý giúp liên lạc với ba tôi. Ông nói nếu tôi thật sự là con của ba tôi thì ba tôi sẽ rất mừng. Vì ba tôi lập gia đình với người vợ hiện tại lâu nay vẫn không có con.”

Ban đầu khi nghe tin từ anh trai, ba cô Thu và vợ ông bị sốc. Cả hai im lặng hơn hai tuần không hồi âm với cô Kristee. Chị họ cô Thu biết tin, rất giận và cho biết sẽ nhận cô Thu là em họ. Còn ba cô Thu có nhận con hay không thì tùy. Cuối cùng ông Richard và vợ đồng ý nhận bộ thử DNA để ông thử. Lúc đó là gần cuối năm 2019.


Nụ cười hạnh phúc của cha và con gái

Cô Thu nói, “Ban đầu thử không ra, do ba tôi mỗi ngày phải uống nhiều thuốc quá. Nước miếng của ông có thuốc, nên thử không ra. Cô Kristee đề nghị thử thêm lần nữa bằng dụng cụ là cây que thử tế bào niêm mạc miệng (tế bào của má trong) bằng đầu của tăm bông, nếu vẫn thử không ra thì hãy thử bằng cách xét nghiệm máu. Hôm đó con gái tôi lại gửi qua bên nhà ba tôi một bộ dụng cụ này. Trong một tháng chờ kết quả. Tôi cũng rất hồi hộp không biết ông có đúng là ba của mình hay không. Khuya hôm đó tự dưng tôi không ngủ được, bèn vào trang web để xem thử kết quả thì nhận được tin báo là Richard Snowden is the father of Rachel (Thu).”

Lúc mới biết kết quả, tình cảm và tiếng nói huyết thống trào dâng mạnh mẽ trong lòng cô Thu, cô nói khó mà tả lại hết cảm xúc của cô lúc đó. Cô đã gọi điện thoại khoe với người bạn lai (trên Facebook) đã giúp cô liên lạc với cô Kristee bên hội thiện nguyện giúp những người con lai tìm cha ruột.

Cô Thu kể, “Khi nhận được kết quả DNA, ba tôi mừng lắm đã liên lạc với các anh chị em ruột và anh chị em họ của ông trong dòng họ Snowden [là một dòng họ khá thành đạt trong cộng đồng người Mỹ gốc Phi] để báo tin ông có con gái là tôi. Vợ của ba tôi đã liên lạc với tôi. Tiếng Anh tôi không giỏi, tôi phải nhờ con gái thông dịch giùm. Ban đầu nói chuyện với bà, cả hai đều khách sáo với nhau. Nhưng rồi dần dần hiểu tôi hơn, biết tôi chẳng muốn vụ lợi gì, bà chấp nhận tôi và hiện nay thì bà rất thương tôi. Bà xưng với tôi là Mom, kêu tôi là Baby. Bà luôn nhắn tin cho tôi hằng ngày, luôn thông báo tin tức về sức khỏe của ba tôi, ba tôi vì còn di chứng sau đột quỵ, nói chuyện hơi khó khăn, thì bà giúp nói rõ ý ông muốn nói cho tôi hiểu. Bà là cầu nối giúp cha con tôi thêm gắn bó hơn. Vào dịp lễ như Giáng Sinh, sinh nhật của tôi, bà tặng cho tôi những món quà rất tinh tế. Ví dụ bà nói tôi gửi cho bà hình của tôi lúc còn nhỏ và hình mẹ tôi. Sau đó bà làm tôi bất ngờ với quà tặng là tấm mền trên đó có in hình ba tôi lúc ông mới đi lính và hình tôi hồi còn nhỏ. Áo gối thì in hình ba tôi, hình tôi lúc nhỏ và mẹ tôi. Ba tôi cũng được quà tặng y như vậy từ bà. Chính sự tinh tế của bà giúp tôi quý mến bà hơn và tôi cũng xem bà như má của mình. Ngày lễ mẹ năm trước và năm nay bà có thêm quà tặng của cô con gái là tôi, ngoài bốn con gái ruột của bà.”

Cô Thu cho rằng cô may mắn hơn nhiều người bạn con lai khác. Có nhiều người tìm được ba ruột, thì lại không được vợ hiện tại của ba ruột đồng ý cho nhìn nhận. Hoặc tìm được thì ba ruột đã mất. Hoặc đến nay vẫn không tìm được.

Trong lúc trò chuyện, khi nghe cô Thu hỏi, “Ba có quen nhiều bạn gái ở Việt Nam không?” thì ông Richard Snowden cho biết ông chỉ quen duy nhất mẹ của cô Thu, và với ký ức mơ hồ sau nhiều chục năm và bệnh tật quấn thân, ông kể ông nhớ rằng mình từng có thời gian hẹn hò ngắn với một người phụ nữ Việt Nam, nhưng ông chỉ nhớ đôi chút về bà và không hề hay biết chuyện bà có thai. Ký ức của ông về Việt Nam nhiều nhất vẫn là cuộc chiến tại Việt Nam và sự tàn khốc của chiến tranh cùng nỗi đau của những thân phận đã bị cuốn vào cuộc chiến đó. Nó vẫn luôn ám ảnh ông mỗi khi nhớ lại.

Khi đến Việt Nam lần đầu tiên, cũng như bao người lính Mỹ khác, ông Richard Snowden còn quá trẻ để thấm thía về tình yêu, về nghĩa vụ làm chồng, làm cha. Bây giờ, khi đã đi gần đến cuối cuộc đời, ông mới biết mình có con gái cùng huyết thống và các cháu trai, cháu gái, đây đúng là một hạnh phúc rất lớn với ông.
Vợ cùng các con riêng của vợ ông và những anh chị em trong gia đình ông đều rất vui khi biết ông đã tìm được hậu duệ của mình. Hiện tại, họ mong ngóng một cuộc đoàn tụ gia đình lớn. Mong sao ông và con gái sớm được hạnh ngộ với nhau thật sự chứ không chỉ qua điện thoại từ xa như hiện nay.





Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements