Bà Ba Phải
Cái này thuộc loại chuyện lạ bốn phương. Tôi ốm cụ ạ. Một điều rất ít khi xảy ra. Tôi nghĩ rằng cũng chỉ vì cái vạ miệng. Trước hết là tôi hay ăn bậy, không chịu kiêng khem. Thế nhưng lần này thì thật quả tôi bị oan Thị Mầu vì sau mùa chay, tôi vẫn tiếp tục ăn chay. Mà không phải chỉ kiêng thịt, ăn tôm ăn cá, mà tôi ăn chay kiểu nhà chùa, nghĩa là chỉ hoàn toàn rau đậu. Như vậy nói bệnh từ miệng mà vào không những là sai, mà còn mang tội vu oan, giá họa nữa.
Chắc cụ đang ngạc nhiên không hiểu vì lẽ gì tôi lại bỗng dưng trở nên ngoan đạo như thế? Thắc mắc rất có căn bản. Chỉ vì là hồi này, có lẽ vì ngủ quên trên chiến thắng hơi lâu, cho nên tôi ỷ y, đáng lẽ khi ăn phải bớt đi một miếng miệng thèm hơn mập, thì tôi lại cứ tiếng mau tiến mạnh, ăn thêm vài ba miếng, cho nó khoái cái miệng, cho nên mỗi lần đứng lên cái cân là lại băn khoăn tự hỏi: quái lạ cái cân này mới mua, hãy còn ga răng ti, mà sao đã chạy bậy thế này nhỉ. Nhưng hỏi để mà hỏi thôi, chứ trong bụng tôi đã có câu trả lời rồi. Vì thế, chẳng đặng đừng tôi bèn chuyển qua ăn chay, cho nó nhất cử lưỡng tiện. Thế mà, tôi bị một trận dị ứng nặng.
Kể ra thì bệnh dị ứng làm bạn với tôi từ hồi tôi mới nhập tịch công dân Tếch Xịt cơ. Tôi với nó sống chung hòa bình cả ba chục năm nay. Sống ở cái xứ cao bồi này, một là cụ phải mình đồng, da sắt thì mới thoát được cái bệnh dị ứng kinh niên. Còn nếu cụ là người bằng mỡ, bằng thịt, máu đỏ, da vàng, thì cụ không thể nào thoát được tay nó, nhất là vào mùa hoa nở, mùa hoa tàn. Tôi là một con người cái gì cũng tham, cho nên người ta chỉ dị ứng vào hai mùa - nói chữ thì là xuân thu nhị kỳ - trong khi tôi làm luôn cả bốn. Một năm 365 ngày thì tôi phải uống đủ 365 viên thuốc, nếu không muốn bị hắt hơi, ngứa mắt, ngứa mũi, sụt sùi châu sa quanh năm. Tôi uống thuốc dị ứng chăm chỉ như người có phần hùn với hãng bào chế. Thế mà vẫn không thoát.
Lần này, xui xẻo làm sao, hình như căn bệnh của tôi nó muốn thay đổi không khí, thay vì hành tôi qua ngũ khiếu - Con người có thất khiếu, nhưng bệnh dị ứng chỉ chiếu cố tới năm, là hai mắt, hai lỗ mũi và cái cổ họng, còn hai lỗ tai thì nó tha – mà lần này nó hành toàn thân. Lần đầu tiên tôi bị mề đay đầy hai tay và hai chân. Vừa sưng, vừa ngứa, vừa nổi đỏ, mỗi mảng to bằng đồng bạc hoa xòe. Tôi vốn dĩ sợ thuốc, sợ thày thuốc, cho nên cứ tảng lờ như không biết, chỉ tiếp tục uống thuốc cầm chừng như mọi ngày. Cho đến một ngày, nó thấy tôi lì, nó làm lớn, những cục mề đay, kéo nhau lên ngay cái mặt tôi mà đóng đô. Thế là chẳng cần ai giục, tôi tự động lấy hẹn rồi tự động đi bác sĩ một mình. Đây cũng là một biến cố có thể xếp vào loại Houston có gì lạ không em?
Cụ còn lạ gì mấy văn phòng bác sĩ chuyên trị mấy ông bà già mê đi keo, mê đi kiết. Phòng mạch sầm uất còn hơn một cái xưởng chế tạo máy iPhone, iPad của ông Steve Jobs. Mỗi lần đi, lấy hẹn rồi, mà khi tới nơi vẫn phải chờ chừng hai ba giờ đồng hồ là thường. Tôi thích đi bác sĩ này vì hai ông đều là rể Trưng Vương. Mà mấy ông chồng Trưng Vương thì rất có hiếu với vợ, cho nên chiếu cố tôi kỹ lưỡng. Vả lại tôi nhà quê, chỉ biết kể bệnh bằng tiếng Việt, không biết kể bằng tiếng Mỹ. Cho dù cụ đỗ đạt tại Mỹ đi, tôi đố cụ làm sao phân biệt được - bằng tiếng Mỹ - những cái đau ê ẩm, đau râm ran, nhức mỏi, ròi rúc xương, rêm rêm, kiến cắn, v.v.. Ngày xưa mẹ tôi đi bác sĩ Mỹ, một lần cụ kể bệnh, cụ bị tẩu hỏa nhập ma, để tôi ôn dịch. Thế là tôi bỏ bác sĩ Mỹ từ đấy.
Lần đầu tiên tôi đến, tôi nghiêm chỉnh như một người văn minh, tôn trọng luật lệ, xếp hàng cả ngày để chờ tới lượt. Vừa nhìn thấy hình dáng tôi, ông bác sĩ lắc đầu thông cảm phán: dị ứng thời tiết. Rồi chích cho tôi một mũi thuốc. Tôi yên trí, chưa về đến nhà coi chừng như đã hết ngứa. Nhưng khi bước chân ra về, ông bác sĩ lại còn dặn phòng hờ một câu. Nếu không hết, vài ngày nữa lại đến. Y như rằng, chẳng những không hết mà coi mòi mỗi ngày bệnh tình càng nặng hơn lên. Tới ngày thứ ba, tôi gọi điện thoại ra phòng mạch lấy hẹn trở lại. Nhưng, theo đúng truyền thống, ra đến nơi bệnh nhân già trẻ vẫn còn ngồi la liệt đầy phòng, coi mòi vài giờ nữa cũng chưa đến lượt. Tôi lại gần cửa sổ, tính điều đình với mấy cô tiếp tân xin vào trước, nhưng đụng phải toàn một loạt nhân viên được huấn luyện kỹ càng, “mặt sắt đen sì” lắc đầu quầy quậy: nguyên tắc là nguyên tắc. Đang hồi gay cấn, tự nhiên ông bác sĩ của tôi ở trong đi ra nộp mạng. Vừa ngước mặt lên thấy tôi - chắc cái mặt sưng vù của tôi trông phải khiếp đảm lắm - ông vội vàng đích thân mở cửa cho tôi vào, kêu cô thư ký - cái cô hắc ám nhất - lấy hồ sơ, kêu cô y tá chuẩn bị chích thêm một mũi, đọc toa thuốc cho một cô thứ ba. Rồi ông lại biến mất trong dòng những bệnh nhân của ông, làm tôi chẳng kịp cám ơn.
Sau khi ông thầy quay lưng đi, mấy cô y tá nhao nhao lên phản đối. Ai… ai cho cụ này vào trước??? Tại sao lại gặp bác sĩ trước khi đo máu và nhiệt độ? Cô y tá lớn tuổi có vẻ thông cảm hơn, có lẽ cô sợ tôi khó chịu vì câu hỏi thiếu thiện cảm này, mỉm cười nhìn tôi đáp: bác sĩ cho vào. Cô kia vẫn không lùi, tại sao? tại sao? Tôi nhìn thấy vẻ gay cấn giữa những người trọng luật này, bèn nháy mắt, vẫy vẫy cái cô hắc ám lại gần - cô này còn trẻ lắm, chắc chỉ hơn 20 tuổi là cùng, vì thế, luật lệ đối với cô là một loại bất khả di dịch. Tôi thì thầm vào tai cô: tại vì vợ ông bác sĩ là học trò của bà. Được không? Cô ngẩn người ra một lúc, có vẻ suy nghĩ. Sau khi hiểu ra, cô hơi ngượng về thái độ cứng rắn, thiếu thân thiện của mình, cô tươi hẳn nét mặt lên. Tôi trấn an cô. Hôm nay là ngoại lệ, cứ coi như một trường hợp khẩn cấp đi.
Không khí vui vẻ hẳn lên. Tôi nói lớn cho mọi người cùng nghe, đây là trường hợp emergency mà, vả lại, lâu lâu ưu tiên cho người già một lần, có sao đâu. Cô y tá lớn nói: khó lắm bà ơi, người có con nít thì nói phải ưu tiên cho con nít, người lớn tuổi thì nói, phải ưu tiên cho người già, cho nên chúng con chẳng biết ưu tiên cho ai. Cứ ai đến trước thì vào trước thôi. Tôi nháy mắt với cô: sao cháu khờ thế, không ưu tiên cho người già, cũng không ưu tiên cho con nít, mình chỉ ưu tiên cho người quen thôi! Cả văn phòng rũ ra cười. Có lẽ trong những ngày vất vả, đây là lần đầu tiên, mấy người nhân viên này cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái, bớt mệt mỏi, trong những giờ cuối cùng của một ngày làm việc quá dài.
Vẫn biết đây chỉ là một câu nói đùa, nhưng nó cũng phản ảnh trung thực tâm trạng của những người Việt Nam, chỉ thích lợi dụng cổ cánh, mà không thích tuân giữ luật lệ. Chả thế mà ngày nay, ở trong nước, cổ cánh biến dạng, được cụ thể hóa thành những chiếc phong bì.
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.