Thursday, 28/10/2021 - 08:30:39

Chuyện từ thiện đến hẹn mà không lên


Khai thác rừng, làm thủy diện, vạt núi... làm sạt lở xảy ra ngày càng nhiều. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Hiện tại, có thể nói rằng khu vực miền núi ở Trung phần Việt Nam đã tan nát. Các huyện như Trà My, Phước Sơn, Tiên Phước, Đông Giang, Tây Giang… thuộc tỉnh Quảng Nam, Trà Bồng, Minh Long, Ba Tơ thuộc tỉnh Quảng Ngãi, An Lão, Vân Canh tỉnh Bình Định… bốn bề nước lũ, sạt lở đất, thiên tai trùng vây. Từ những tang thương của năm ngoái để lại, chưa kịp hồi sinh thì đến nay thiên tai lại đến, đó là chưa kể đến đại dịch cúm Vũ Hán đang hoành hành ở những huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam như Trà My, Phước Sơn. Và, đói càng thêm đói, khổ càng thêm khổ. Nghiệt nỗi, không khí chia sẻ, từ thiện dành cho người nghèo năm nay lại rất im lặng, đã đến hẹn mà không thấy lên.


Nhìn đâu cũng thấy chết

Như nhiều trang tin đã đưa, hầu hết những tộc người thiểu số ở mạn Tây Việt Nam, từ miền Trung ra tận miền Bắc, đời sống của họ chật vật, khốn khó và không đủ sống. Họ chỉ có thể lựa chọn để hoặc là làm cửu vạn bốc hàng qua lại giữa Trung Quốc và Việt Nam, hoặc là lên đường vào miền Nam đất hứa. Và số người vào miền Nam luôn nhiều hơn rất nhiều. Bởi nếu như miền Bắc, người thiểu số chọn làm cửu vạn và đi vào Nam thì miền Trung, chỉ có con đường duy nhất là vào Nam làm thuê. Sài Gòn, Bình Dương là những miền đất hửa.


Thường ngày đã khó có cái ăn, khi có lệnh đóng cửa tự cách ly, bà con vùng cao nguyên càng đối mặt với nguy cơ đói càng nhiều. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản, dịch ập đến, người ta phải đoàn đoàn lớp lớp tháo chạy khỏi các thành phố, tìm đường về quê, bởi chết chóc, đói khổ đe dọa. Và hầu hết những người trở về đều vừa là ẩn số bệnh dịch, vừa là một miệng ăn mới cho gia đình bởi họ chẳng có gì ngoài cái mạng sống cố gắng giữ được mà về đến nhà. Vừa về đến nhà, sau ngàn trùng gian truân, họ lại phải đón nhận những khổ ải mới. Thiên tai và dịch họa đang chờ họ sẵn nơi núi rừng, nơi họ cứ ngỡ bình yên.

Sơn Pháo, một Trưởng thôn ở Nam Trà My, chia sẻ, “Năm nay khó khăn, mà cái điệp khúc khó khăn thì cứ lặp đi lặp lại, nghe hoài cũng chán, mà cũng chẳng biết nói với anh cái chi khác nữa!”

“Lương thực bà con như thế nào? Rồi tình hình dịch bệnh, anh có thể cho biết thêm?”

“Ui, lương thực thì năm nay khó khăn nặng bởi người từ miền Nam về nhiều, nhà nước vẫn có hỗ trợ nhưng miệng ăn núi lở. Nó có một thứ qui luật, anh biết rồi đó, nhà giàu ăn mỗi tháng chục ký gạo vẫn thừa cơm, nhà nghèo ăn tháng ba chục ký gạo vẫn thấy đói. Vì nhà giàu có nhiều thức khác để ăn, cơm chỉ là giữ bữa, còn nhà nghèo, mọi thứ trông chờ vào cơm, mà thiếu các loại thức ăn, chủ yếu là mắm với rau rừng thì ăn cơm dữ lắm, ăn cho chắc bụng đó, chứ có gì trong đó đâu. Khổ lắm anh à!”


Thủy điện mọc lên càng nhiều, khu tái định cư càng nhiều thì người miền núi càng thấp thỏm khi sống trong những công trình xây dựng kém chất lượng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Anh thấy thiên tai năm nay có nặng hơn mọi năm không?”

“Nặng hơn đó, khó nói quá, vì chỉ mới bắt đầu mùa mưa mà thấy sạt lở mọi nơi, nước trùng vây rồi. Vì rừng bây giờ đâu có còn, mọi thứ là rừng trồng, chỉ cần một trận mưa vừa là rừng ngậm nước, núi ngậm nước và đổ xuống như bom à, khổ lắm. Mà năm nay đâu chỉ thiên tai, tình hình dịch bệnh cũng đáng sợ quá. Mới hai ngày trước còn yên ắng, mới nghe lai rai mấy ca nhiễm là sợ rồi, đùng cái ngày nay, cả gần hai trăm ca nhiễm, cả xã phải phong tỏa. Mà đang mùa mưa, mọi thứ rất khó khăn, đường sá cũng bị sạt lở nữa, chẳng biết sao mà tính đây!”

“Hiện tại, mọi thứ bắt đầu căng thẳng vì phong tỏa, theo anh thấy thì ngoài việc phong tỏa, chính quyền đã chuẩn bị gì cho người dân sống khi có mưa lụt, lũ quét, sạt lở chưa?”

“Chắc chắn là phải có rồi chứ anh. Nhưng mà không biết có như thế nào. Vì cho đến giờ vẫn chưa nghe kế hoạch gì về lương thực và ứng phó với thiên tai, chỉ nghe phong tỏa. Vì số lượng ca nhiễm lên tới hàng trăm, một con số ngoài sức tưởng tượng. Nên mọi thứ chắc phải có cơ quan tỉnh chỉ đạo ứng phó và rót các khoản hỗ trợ cho dân kịp sống. Thực sự là quá mức tưởng tượng nên khó lắm. Đường thì đang sạt lở nên đi lại cũng khó khăn lắm…”


Từ thiện ơi, người ở đâu?


Đó là câu cảm thán của một người dân xã Trà Đốc, thuộc Nam Trà My, đây cũng là xã mà năm 2020 đã xãy ra sạt lở đất kinh hoàng làm nhiều người chết và nhiều đứa bé trở thành mồ côi. Bích, một người mẹ đơn thân nuôi ba con nhỏ, chia sẻ qua điện thoại, “Bây giờ, chỉ mong các nhà hảo tâm, từ thiện đến chỗ này. Nhưng mà vô cùng khó!”


Thiên tai, dịch bệnh... khốn khó trùng vây! (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Tình hình lương thực, thức ăn của bà con chỗ mình sao rồi cô Bích?”

“Thê thảm lắm anh ơi! Chỉ mong sao nhà từ thiện họ tới, mà năm nay chẳng thấy chi hết, đói là có rồi, bởi vì mọi thứ đâu đã kịp hoàn hồn đâu mà!”

“Năm nay có nhà từ thiện nào tới chưa?”

“Chưa anh, nghe đâu đường sá khó đi, mưa lũ, họ chưa tới được”

“Cô có nghĩ gì khác chuyện đường sá cách trở không?”

“Dạ có, vì năm nay, vụ từ thiện bị phanh phui chi đó làm cho người hảo tâm họ không đi nữa và hình như họ cũng mất lửa để làm, năm nay thấy vắng tanh, mọi năm còn có đoàn này đoán khác tới trước lúc mưa lũ về, nhờ vậy mà bà con có chút lương thực dự trữ. Năm nay lặng lẽ quá, chẳng thấy chi hết trơn!”


Thêm một người về, thêm một cái khó với người vùng cao. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Bà con trên này có mong các đoàn từ thiện không cô?”

“Dạ, có chứ, mình nghèo quá, làm không ra. Cũng có năm bà con đi làm ăn xa, làm thuê tận miền Nam gởi tiền về mua sắm dự trữ mùa mưa, chẳng để ý đến chuyện ai cho mấy đâu. Vì mình làm ăn có tiền thì nên mua, để cái phần đó cho người khổ hơn mình. Còn bây giờ thì người về đông quá, mà chẳng có ai có chút tiền dính túi để mua dự trữ, đâm ra đói càng thêm đói. Năm nay khủng khiếp quá anh à!”

“Các con của cô đi học đầy đủ hết chứ?”

“Dạ, các cháu đi học đầy đủ, trường cách đây không xa, nhưng mùa mưa đường quá nguy hiểm nên em cho mấy cháu ở nhà”

“Tình hình dịch như thế này thì chắc cũng chưa tính chuyện đi học lại đâu, còn xa lắm phải không cô?”

“Dạ đúng rồi, mấy bữa nay ở ngầm Nước Oa cũng bị ngập nên việc đi lại sẽ rất khó, đói thì không cần bàn nữa rồi, giờ chỉ bàn chuyện sống hay chết thôi. Vì nếu như bị nhiễm như vậy mà trở nặng thì phải về Tam Kỳ nằm điều trị, mà hỏi anh là giờ đường bị tắt hết như vậy, làm sao mà đi lại, làm sao mà đi điều trị được. Chết chớ không giỡn đâu!”


Khi mưa xuống, gió về, từ thiện đến mùa nhưng chẳng thấy đâu. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Theo cô nghĩ thì những người từ Sài Gòn về quê có phải là nguyên nhân dẫn đến bùng phát dịch không?”

“Cái này thì em chịu không đoán được đâu. Vì họ về, họ cũng có cách ly tập trung mười bốn ngày, rồi cũng test tới test lui chớ đâu có phải họ không làm vậy đâu! Chẳng biết đâu mà lần, tự dưng họa đâu giáng xuống vậy. Mà anh biết rồi đó, bình thường thì ở đây cũng đã quá khổ rồi, giờ thêm vụ dịch giã này nữa thì đổ quị luôn chứ không giỡn chơi đâu. Mà mọi năm, các nhà từ thiện còn tới chứ giờ dịch, ai dám tới, mà có dám thì cũng không ai cho tới đâu! Khổ lắm đây chứ không phải chơi đâu!”

“Cô yên tâm đi, sẽ có nhà nước, chính phủ lo, không đến nỗi đói kém bi thảm vậy đâu!”

“Em cũng mong là vậy, bởi vì chờ vào nhà nước là thấy mệt rồi, họ qua nhiều thủ tục lắm. Mà nhớ mới đây chứ phải xa đâu, tụi em đi hái măng rừng gởi ra làm quà cho Đà Nẵng, hồi đó Đà Nẵng nằm trong tâm dịch, mọi thứ phơi phới vậy đó, mà giờ nó chùng xuống kinh khủng!”
Tạm dừng điện thoại với Bích, chúng tôi tiếp tục gọi hỏi thăm Chái, một chang trai làm nghề sửa xe máy gần thủy điện A Vương, Chái chia sẻ, “Mọi thứ thay đổi khủng khiếp lắm anh ơi! Vì mới đây thôi chứ có phải xa xôi gì đâu, mọi thứ còn yên tĩnh. Giờ nó tới, mà em có hai đứa cháu cũng bị dương tính, ngay cả cách ly tập trung cũng chẳng biết là cách ly ở đâu nữa”


Nhiều đồng bào miền cao nguyên cho rằng chưa bao giờ người miền núi thấp thỏm, chơi vơi như năm nay. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Đường sá đi lại khó khăn quá, tình hình gia đình của anh như thế nào? Về lương thực và các loại vật dụng?”

“Năm nay có thể nói là năm đặc biệt, khác xa mọi năm, gần như ai cũng trông ngắn trông dài nhà từ thiện. Mọi năm chẳng mấy ai trông đâu anh ơi, còn bây giờ, không trông vào họ thì trông vào ai. Nhưng mà đến hẹn mà nó chẳng lên, ước gì từ thiện năm nay nó đến hẹn lại lên đi cho dân bớt khổ. Chứ bây giờ mua cây đèn cầy thắp những ngày cúp điện cũng đã là gánh nặng kinh tế rồi. Ngó bình thường thì đơn giản, mà khi có biến cố thì mọi thứ cứ tối thui, chẳng tính ra được cái chi hết, đụng đâu cũng thấy tốn tiền, đụng đâu cũng thiếu thốn…”

“Đụng đâu cũng thiếu thốn” Đó là điệp khúc sẽ còn lặp đi lặp lại rất nhiều lần ở xứ sở này, khi mà nhà nước đang tính chuyện phát vàng giấy để thu gom vàng trong nhân dân, dự tính thu chừng 500 tấn vàng trong dân để phục hồi kinh tế sau dịch. Còn nhân dân, phần đông đang chết dần chết mòn vì nhiều thứ.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements