Thursday, 30/12/2021 - 06:09:44

Chuyện trẻ em cô đơn ở xứ Việt


Trong hình ảnh được cho là giả tạo tình cảm để đăng mạng xã hội, bé gái Nguyễn Thái Vân An đã cùng cha hôn mẹ kế sắp cưới Võ Nguyễn Quỳnh Trang, 26 tuổi. Không ai ngờ sau đó bé gái 8 tuổi bị mẹ kế hành hạ và đánh bằng thanh gỗ, khiến bé bị tắt thở vào ngày 22 tháng 12, 2021. Cha của bé gái, Nguyễn Kim Trung Thái, là con của Nguyễn Kim Thiện, cựu phó giám đốc bệnh viện Trưng Vương, Sài Gòn. Vì sự tai tiếng, Thái đã bị công ty ERA Vietnam sa thải trong tuần này. Mẹ ruột của bé Vân An đang kêu gọi truy tố luôn anh Thái tội sát nhân và tội không bảo vệ con. (Hình đăng trên Facebook)

Bài NGUYÊN QUANG

Chuyện một cháu bé 8 tuổi bị dì ghẻ đánh đập, hành hạ đến chết trong một chung cư cao cấp ở thành phố Sài Gòn khiến cho cộng đồng mạng sôi sục và bức xúc mấy ngày nay. Thế nhưng câu chuyện bạo lực gia đình, bạo lực với trẻ em vẫn là câu chuyện nhức nhối ở xã hội Việt Nam, nó không chỉ mới có, mà tính bạo lực gia đình đã có cách đây rất lâu, bằng chứng của việc này là hàng loạt thanh niên ra đời với tính khí hung hăng, lỗ mãn, bất chấp… Nguyên nhân do đâu nếu không phảiphần lớn là từ bạo lực gia đình, đặc biệt là bạo lực với trẻ em.


Dồn toàn bộ cơ cực lên đầu con

Tôi có quen biết một tay giang hồ cộm cán miền Trung, và cũng đôi lần ngồi uống cà phê, uống bia với anh ta, đã kể câu chuyện gia đình của anh với tôi, anh cho phép tôi viết nhưng dặn tôi đừng nêu tên, tôi xin chép lại cuộc trò chuyện về tuổi thơ của anh, mà nó cũng mang dáng dấp của tuổi thơ nhiều người đồng lứa, “Tôi phải nói là có tuổi thơ quá dữ dội, mà chẳng riêng gì tôi đâu, nhiều lắm!”


Người thân của bé gái bị dì ghẻ hành hạ đến chết ở Sài Gòn thắp nến cầu nguyện cho con. (Hình Kenh14)

“Dữ dội như thế nào, anh có thể chia sẻ thêm không?”

“Thì đánh đập, thời tụi tôi còn nhỏ, anh em tôi, rồi anh em mấy đứa trong xóm, hầu như bị đánh đòn như cơm bữa, nhà nào cũng có đánh đòn con hết. Nhưng các gia đình có cha mẹ hiền thì chỉ la rầy con khi chúng không ngoan, gia đình có cha mẹ hung dữ, như anh em tôi, cha mẹ đánh khủng khiếp lắm, thậm chí treo ngược hai chân lên xà nhà mà đánh. Đánh tím bầm hết, riết hồi, mình quen với đòn roi, chẳng thấy sợ nữa, thậm chí ra đời, cũng ưa sử dụng đòn roi với kẻ khác, đương nhiên là không đơn giản đòn roi. Nên đâm ra mọi thứ trở nên lạnh lùng, dễ nổi máu.”

“Với các con anh, bây giờ anh có dùng đòn roi với chúng không?”

“Thực sự là tôi chỉ la rầy chúng, cũng có nhiều lúc chúng hư, tôi chỉ muốn rút roi, thậm chí rút cây phạng, bởi nó có từ trong máu rồi. Nhưng lúc đó mình giữ bình tĩnh nên không vậy. Với lại bây giờ, cha mẹ thương con cái hơn hồi xưa, nhưng lại thương thái quá, thành thử cũng là cách gây bạo lực kinh khủng hơn.”


Nhiều khi thứ mang lại nụ cười con trẻ không phải là giày dép, áo quần mà cha mẹ tặng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Thương thái quá là gây bạo lực, thực sự tôi không hiểu anh đang nói gì, anh có thể giải thích thêm được không?”

“Nghĩa là cha mẹ cưng con, thương yêu con, chiều chuộng con lắm, nhưng lại coi con mình là trung tâm, lỡ có đụng độ nhau trong trường học, lớp học, bạn bè với nhau, tôi nghĩ đó cũng là chuyện bình thường, chuyện con nít, cha mẹ nên nói chuyện, thương con mình và cũng thương cả con của người khác, có như vậy mới tạo được không khí học tập thân thiện. Đằng này mỗi khi con cái đụng nhau, chưa thấy gì thì cha mẹ xắn áo nhảy vào, làm cho mọi chuyện rối tung lên, thậm chí cha mẹ còn hẹn nhau chơi tay đôi, chém nhau. Như vậy thì thua! Mà các vụ bạo lực học đường ngày càng trở nên khủng khiếp là do đâu? Tôi không nghĩ do mỗi nhà trường, nếu không muốn nói nhà trường có trách nhiệm rất ít trong việc này!”


Niềm vui của con trẻ không chỉ là những thứ vật chất xung quanh. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Trách nhiệm rất ít trong việc này là sao anh?”

“Đương nhiên cách giáo dục thực dụng của nhà trường bây giờ cũng là cái đà cho mọi thứ hư hỏng, nhưng tất cả những nhóm bạo lực học đường, những băng đánh nhau ở tuổi học trò hình thành là do chúng nó có cha mẹ, anh chị chống lưng, chúng không sợ thua và hình thành thứ phe nhóm, thứ đại ca, chị đại trong lớp, trong trường, thậm chí trong khu vực. Vì chúng noi gương cha mẹ. Đáng buồn là chỗ này. Cha mẹ để con cái đánh nhau mà không la rầy đã là cái sai, lại ủng hộ, cổ xúy và lấy làm tự hào về điều này thì thua rồi! Nhà trường nào mà quản cho nổi, tôi nói thật, tôi có trách nhà trường là ở chỗ họ ngày càng thực dụng, thiếu đạo đức, và họ cũng có một phần trách nhiệm trong việc con trẻ đánh nhau, nhưng trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về cha mẹ”


Người lớn tất bật, trẻ con cô đơn. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Các cháu nhà mình có đánh nhau không anh?”

“Thì thỉnh thoảng nó cũng đánh nhau chứ, con nít, quẹt qua quẹt lại là có chuyện, nhưng tôi luôn la con mình, và cũng gọi điện trò chuyện với gia đình kia, mọi thứ giải quyết rất êm xuôi, chẳng có gì đáng buồn cả, mọi thứ do cha mẹ, mình người lớn rồi!”


Vẫn còn những đứa trẻ cô đơn


Chữ cô đơn mà tôi muốn nói đến ở đây không theo nghĩa thuần túy, thiếu thốn những điều kiện cần thiết về vật chất và cả tinh thần cho đứa trẻ, nhưng chúng bị cô đơn trong gia đình, cô đơn bởi những mối tình tan vỡ, cha mẹ đi tiếp bước nữa, đứa trẻ vẫn được cả cha mẹ ruột thương nhưng chẳng bao giờ có thể sống chung với chúng, chúng phải sống hoặc với cha, hoặc với mẹ cùng người dì, dượng ghẻ, và đây là nỗi đau, là bi kịch.

Cháu Hồng, một cháu bé mười tuổi, sống chung với cha ruột và mẹ kế, chia sẻ, “Con không thiếu đồ chơi, nhưng con cần mẹ, mẹ L. không thương con!”


Có bao trẻ em may mắn để không thấy cô đơn trong lòng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Con có hay bị mẹ L. la rầy không?”

“Mẹ ít nói, mẹ bận chăm em, mẹ sai con trông em, những lúc con đang học bài, em bò chơi bị ngã, mẹ đánh con, mỗi khi mẹ đánh xong thì ba cũng đánh, con chỉ muốn được sống với mẹ con thôi!”

“Thế sao con không nhắn mẹ đến đón con về, rồi xin ba cho con sống chung với mẹ?”

“Mẹ con có chồng rồi, con xin mẹ nhưng mẹ chỉ nói là mẹ không thể nuôi con, vì tòa đã quyết định như vậy, còn mẹ không làm gì kiếm tiền được nên mẹ không thể đón con về cho dù tòa có cho vậy. Con buồn lắm nhưng giờ thì chỉ biết sống với ba và mẹ L. chứ không thể khác, con rất sợ ba con, mỗi khi ông uống rượu say, mẹ L. phàn nàn gì về con thì ba đánh dữ lắm!”


Không phải cha mẹ nào cũng thờ ơ với con cái nhưng không phải cha mẹ nào cũng mang lại được tiếng cười cho con. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ba đánh con bằng roi hay đánh bằng gì?”

“Dạ, ba tát tai, phát vào mông, hoặc gặp cây thước nhựa thì ba quất con, nhưng đánh xong thì ba khóc rồi xoa dầu.”

“Con có thương ba con không?”

“Dạ con thương ba lắm, vì ba cực khổ, đi làm suốt để nuôi cả nhà, nhiều khi con thấy ba vừa đi làm về thì nằm soài ra, người rất mệt, lúc đó con pha nước cho ba, ba uống nước nhìn ngon lắm, ba còn vuốt đầu con nữa. Nhiều khi ba say rượu, ba khóc, ba nói rằng tại mẹ (ruột) chê ba nghèo, bỏ ba nên cuối cùng con khổ. Ba nói vậy khi không có mẹ L. bên cạnh, nếu mẹ L. nghe được thì khóc la rồi nói đủ thứ hết, bảo ba vậy ra là vì mẹ con chê nghèo ba mới lấy mẹ L. à, ba con lại phải giải thích.”


Cuộc sống là những chuỗi ngày tính toán, làm lụng, ráng sức của người lớn và trẻ con đôi khi chỉ ngồi nhìn. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Kết quả học tập của con như thế nào, có thể chia sẻ với chú không?”

“Dạ, hồi học lớp một, hai, ba, con là học sinh xuất sắc, nhưng đến lớp bốn này, con học tệ lắm, không khó quá!”

“Mẹ và ba con chia tay hồi nào?”

“Dạ, mới đây thôi, ba mẹ chia tay chừng sáu tháng thì ba dắt mẹ L. về, mẹ L. đã có một đứa em với ba, đã ẵm về, thế mà ba nói là do mẹ con chê ba nghèo bỏ đi, con thấy buồn!”
Cùng cảnh ngộ với cháu Hồng, cháu Viên, một học sinh cấp trung học cơ sở, chia sẻ, “Ba mẹ con đã ly dị nhau năm năm nay, con sống với mẹ, không bị đánh như các bạn khác, chỉ có điều con thấy cô đơn, ba D. luôn thương con nhưng cấm cho nhắc về ba V. (ba ruột) của con. Ba không muốn con nhắc tới, nên con cũng rất sợ mỗi khi về thăm bên nội!”


Đôi khi sự cô đơn của trẻ con mỗi tộc người cũng khác nhau. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ba D. có giải thích vì sao cấm con nhắc tên ba V. không?”

“Dạ không, ông chỉ nói rằng đã sống với ông, thì không được nhắc tới tên kẻ khác trước mặt ông, và ông không muốn con sống với ông mà nghĩ đến cha ruột.”

“Vậy theo con thấy, ông có thương con không?”

“Dạ, con thấy ông rất thương con, ông coi con như con đẻ của ông nhưng ông cũng quá cố chấp, nhiều khi ông còn có nhữngý nghĩ con thật không thể hiểu nỗi, thậm chí ông còn nói rằng trong lúc mẹ con sống với ba con, mẹ đã ngoại tình với ông để đẻ ra con. Con biết ông bịa đặt, bởi mỗi khi ông nói vậy, mẹ con đòi tự tử, và con thì giống ba V. con như giọt nước. Có lúc con từng gọi điện hỏi ba V. chuyện này, ba V. chỉ khóc và nói rằng do ba D. thương con và thương mẹ quá nên đâm ra ích kỉ vậy, thực ra ông ấy tốt!”

“Thế sao con thấy buồn?”

“Dạ, cái này con không nói được, bởi con chưa quen với gia đình mới, con rất nhớ cái không khí của gia đình ngày xưa, ba đi làm về, mẹ đón ba, con cũng đón ba, ba thơm lên trán con và thỉnh thoảng cho con cây kẹo. Thế rồi ba ghen tuông, ba đánh mẹ, rồi li hôn, rồi có bố V. về, mọi thứ thay đổi, con chưa quen, mà thật ra con cũng chẳng muốn quen!”


Không phải gia đình nào cũng may mắn có tiếng cười trong bữa cơm. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Chú hỏi thật tình, giả sử bây giờ cho con một điều ước, con sẽ ước gì?”

“Con sẽ ước con nhỏ lại vài tuổi, và mọi thứ vẫn chưa thay đổi!”

Điều ước nghe chắc nịch, nói không cần suy nghĩ của cậu bé khiến tôi giật mình và thấy nhói trong lồng ngực. Bởi xã hội, thế giới chúng ta đang sống đã rất tự do trong hôn nhân, nếu cảm thấy không sống chung được với nhau thì ly hôn, thế nhưng có bao giờ chúng ta nghĩ về những đứa trẻ, chúng sẽ sống ra sao khi mà đời sống của chúng thay đổi đột ngột và mãi mãi, chúng mang một vết thương tâm hồn. Và cho dù chúng ta có đền bù bao nhiêu nữa cũng không đủ, bởi có những thứ, nếu không muốn nói ra rất nhiều thứ, vật chất không thể nào thay thế được. Để rồi, tâm hồn con người trở nên chai sạn, và bạo lực bắt đầu từ đó, có thể chỉ là bạo lực tinh thần, nhưng điều ấy đáng sợ biết nhường nào cho tương lai!

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements