Thursday, 24/12/2020 - 06:11:46

Chuyện trẻ con, chuyện người lớn năm 2020

 


Một năm dài thườn thượt, tượng đá cũng buồn theo. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Bài NGUYÊN QUANG


Cuối năm 2020, một năm quá dài với bất kì ai, một năm mà nhắc đến bất kì chuyện gì, người ta chỉ muốn quên đi cho thật nhanh. Nhưng sở dĩ thời gian trở nên dài trong cách nhìn, trong ký ức của mỗi người bởi tâm thức họ chứa quá nhiều sự kiện và biến cố. Nhưng biến cố khiến cho thời gian trở nên dài thậm thượt và già cỗi. Với người lớn, một năm quá dài, nhưng với trẻ con, một năm cũng quá dài. Đây có thể gọi là hiện tượng hiếm hoi trong lịch sử nhân loại!



Nhiều giáo viên phải kiêm thêm nghề buôn nông sản để có thể trang trải mùa dịch dã. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Những đứa bé Trà Leng nói gì

Tôi quen em trong một lần đi làm phim, em, hay là cháu cũng được, bởi tuổi em còn rất nhỏ, chỉ ngang vai cháu tôi thôi, nhưng tính cách và suy nghĩ của em thì lại có thể khiên tôi ngồi trò chuyện cả buổi dài như như anh em chí thiết, không còn ranh giới tuổi tác. Em cũng là đứa bé may mắn sống sót, có lẽ, giữa hàng triệu rủi ro và tai ương, Thượng Đế nhân từ đã kịp băng mình vào chốn hoang vu rừng núi ấy để giữ em lại. Em nói với tôi rằng, “Năm này dài hơn cả thế kỷ chú à.”

“Sao em nghĩ vậy?”

Vì mỗi thế kỷ chứa một đời người, có người may mắn sống dài hơn thế kỷ, có người không may mắn thì khác. Và năm nay đã lấy đi của cháu hết ba thế kỷ, mỗi người thân của cháu là một thế kỷ. Và bây giờ, cháu chỉ mong gặp lại. Nhưng cháu biết làm sao đây!” Nói đến đây, em nghẹn lời.

 
Những cành đào thế này đang được rao bán khoảng hơn $40 đô mỗi cành ở Hà Nội, hy vọng những nhà vườn sẽ kiếm thêm được chút tiền từ vụ Tết để trang trải. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Anh không biết nói làm sao nữa, mà có nói gì cũng sẽ chẳng thay đổi được gì. Anh chỉ muốn nói với em rằng nhà của anh ở đồng bằng, khi nào buồn, em cứ đón xe buýt, đó sẽ là ngôi nhà thứ hai của em. Cứ mượn tiền mà đón xe buýt xuống chơi, anh sẽ cho em trả lại!”

“Dạ, con cảm ơn chú! Nhưng con còn phải đi học. Sợ nhất là khi đi học về, sợ nhất là ngồi ăn cơm, dường như mọi thứ trống rỗng, không còn chi hết. Mới mấy tháng trước con còn có gia đình, giờ này nhìn quanh con không thấy gì nữa…!”

“Việc học hành, ăn ở của các bạn cùng lứa, trong làng từ lúc có sự cố tới nay ra sao hả em?”

“Dạ, các bạn cũng đi học, nhưng còn mấy bạn đâu. Không khí tang tóc, buồn, khó nói lắm chú. Tụi con mới hồ hởi đây, năm nay dài quá, nhớ mới đó, tụi con được nhà trường kêu gọi đi hái măng rừng, trồng rau ủng hộ những bạn thành phố Đà Nẵng đang bị cách ly vì dịch Covid-19, vậy mà không bao lâu sau đó, mưa bão, rồi đất chuồi, mọi thứ cứ như ác mộng, mà còn hơn cả ác mộng. Tụi con từ chỗ có gia đình giờ phải sống nương nhờ.”


Đến chợ cũng đìu hiu... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


“Hiện giờ, sách vở, dụng cụ học tập của em và các bạn có thiếu hụt gì không?”

“Dạ không, nhà trường ưu tiên cho tụi con từng chút, mọi thứ đều được ưu tiên nên cũng không có khó khăn gì. Nhiều khi được ăn ngon, được mặc ấm lại thấy buồn vì giá như ngày xưa còn gia đình, thì ba mẹ, anh em của con sẽ thấy hạnh phúc lắm khi con được mặc bộ áo quần mới. Còn giờ thì con chỉ biết nhớ và khóc thôi!”

Tôi thấy hơi hối hận vì đã hỏi quá nhiều với một đứa bé vừa trải qua đau khổ, tổn thương. Nhưng có lẽ cũng vì tôi nghĩ rằng em đã trưởng thành, cũng có thể ngồi trò chuyện như bạn bè ngang lứa nên đâm ra… Tôi đã quá đà.


Những người hàng rong cũng lây lất qua ngày. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Trong lúc này, bối cảnh tang tóc bao trùm lên một vùng quê sơn cước, những đứa trẻ mất cha mất mẹ, những người già không nơi nương tựa. Họ chỉ còn biết trông chờ vào nhà nước giúp đỡ, tái thiết cuộc sống cho họ và chí ít ngay lúc này, họ cần một ngôi nhà để che mưa che nắng, cho dù không thể che nổi khoảng trống đã mất đi trong tâm hồn họ, nhưng dẫu sao…!

Giữa lúc này, người đồng bằng, người thành phố đang mở những trành cây để bắt đầu một vụ mùa mới, vụ mùa của vỡ đất và hi vọng. Cái Tết đang cận kề, mọi thứ với người K.Dong vẫn dang dở, bởi ngay cả những đồng tiền đền bù rừng trồng của họ từ phía thủy điện Sông Tranh 2 vẫn chưa được nhận đủ, họ chỉ nhận nhỏ giọt, được trả nhỏ giọt, nói như một người dân giấu tên nơi đây là họ bị “dứ dứ” trước miệng.


Người lớn nói rằng, chưa bao giờ mỏi mệt như bây giờ



Tết này không biết bao nhiêu nhà không Tết. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Mùa Giáng Sinh đến, một vị Linh mục ở Hà Tĩnh, gọi điện thoại cho tôi chúc mừng Noel, bởi giữa ông, các giáo dân của ông với gia đình chúng tôi có mối cảm tình thâm sâu đã nhiều năm nay. Câu đầu tiên ông chúc là, “Gia đình luôn bình an trước thiên tai, dịch họa…!”

“Cha ơi, đã qua thiên tai rồi, sao cha còn nhắc làm chi cho thêm buồn?”

“Thiên tai bây giờ không như ngày trước, ngay cả nhà nước vốn dĩ không muốn nói ra những chuyện buồn vẫn phải chấp nhận công bố mối nguy đa thiên tai. Và đáng sợ hơn là chưa năm nào cha lại thấy thế giới trở nên mong manh, nhỏ nhoi và mọi thứ đều bất an như năm nay. Ngay cả một siêu cường như Mỹ…”

“Siêu cường như Mỹ thì sao cha?”

“Dù nói gì chăng nữa thì nước Mỹ đang ở tình trạng phân ly đến tột đỉnh, người với người trở nên xa lạ, cựu thù chỉ vì quan điểm bầu cử, hay chuyện phân biệt màu da, hay những chuyện đại loại như thế. Cha vẫn tưởng rằng những chuyện này đã được xếp đặt, an bài từ rất lâu, và nói tới Mỹ thì người ta phải nhắc tới giá trị dân chủ, văn minh. Nhưng không, người anh cả của thế giới đang lâm nạn. Và một nước nhỏ như Việt Nam, chống chọi với thiên tai, dịch họa và cả nạn khuynh loát quyền lực như vậy, một khi mọi thứ xì ra, câu chuyện sẽ đi đến đâu?!”


Ruộng khô... đất lầy... vần vũ một năm dài! (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Về dịch, Việt Nam cũng đã một bước chống rất tốt, ngăn chặn kịp thời. Theo cha, đây có phải nhờ độc tài, thiếu dân chủ mà có?”

“Công tâm mà nói thì chuyện chống dịch hiệu quả, nhất là sát sườn với rốn dịch Trung Quốc mà không hề hấn gì thì phông phải nhờ độc tài mà có được. Bởi độc tài không phải riêng Việt Nam có, Singapore họ cũng độc tài đó thôi, mặc dù trên danh nghĩa là đa đảng, nhưng họ vẫn độc tài. Và họ vẫn bị dịch Vũ Hán nặng nề. Vấn đề là Việt Nam có những con người, những nhân tố xuất hiện kịp thời cùng với hàng loạt biện pháp cân não chống dịch của họ. Cha không phủ nhận công trạng này. Và cha cũng nhìn thấy tương lai chính trị chẳng mấy sáng sủa của nhân tố đã xuất hiện, nắm quyền đúng lúc này. Đáng buồn ở chỗ là Việt Nam luôn có anh hùng đúng lúc nhưng sau đó, họ là người trả giá cho sự anh hùng của họ!”


Mứt, bánh hạt dưa.. điều ước của nhiều đứa trẻ Tết trước nay chỉ còn là điệu buồn bởi điều chúng cần nhất là hơi ấm gia đình. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Cha thấy tình hình năm tới có khả quan hơn không?”

“Mùa Giáng Sinh này lạnh một cách bất thường, cái lạnh như rỉ ra từ những vết đau quá lâu của con người chứ không riêng gì thời tiết. Vì tổn thương lâu năm, vì những vết thương mới do thời tiết, do dịch bệnh khiến cho người ta trở nên yếu đuối và có thể ngã quị bất kì giờ nào. Anh hãy hình dung một đất nước, một thế giới mà con người quá mỏi mệt, có thể ngã quị bất kì giờ nào, thì thế giới ấy sẽ ra sao?! Ngay cả các giáo dân của cha ở đây, họ trải qua suốt gần mười năm đau khổ, từ Formosa Hà Tĩnh, biển nhiễm độc, cho đến dịch bệnh và thiên tai… Họ đã mỏi, rất mỏi…”

Tạm biệt cha, chúng tôi gọi điện thoại thăm một ông Trùm họ của giáo xứ, hỏi về đời sống, ông buồn bã, “Khủng khiếp anh à, năm nay mệt quá. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới gặp một năm dài thườn thượt như thế này đây!”


Một năm mệt mỏi với nhiều người. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Chú có thể nói rõ hơn về cái năm dài thườn thượt này không?”

“Ôi anh ơi, khắp mọi nơi vây bủa, chuyện chính trị thì nghe cứ như hài kịch. Ông bà mình nói rồi, cha nó lú có chú nó khôn, trong trường hợp này thì phải hiểu rằng cha nó lú chính là câu chuyện đời sống rối reng, một khi đời sống rối reng thì phải có chú nó khôn, tức có nền chính trị ổn vững, gieo niềm tin cho con người. Mà cả chuyện quốc tế bây giờ cũng như trò hề như vậy, làm sao mà không sợ. Việt Nam sở dĩ trở nên giàu có như hiện tại là nhờ mở cửa, giao lưu kinh tế với bên ngoài. Bây giờ tình hình bên ngoài rối quá…”

“Chú có hi vọng rằng năm con trâu sẽ khá hơn không?”

“Phải hi vọng chứ anh, cả năm con chuột, toàn lòi mặt chuột, lòi ra quan lại đục khoét, lòi ra nhiều thứ toàn tham nhũng, xấu xa… Năm con trâu, ít nhất, cảm thức về kiếp trâu bò, làm quan là phải làm trâu bò của nhân dân. Hi vọng là giới quan lại thấy được điều này!”


Một năm buồn thê thiết... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Tôi cảm ơn ông và ngưng cuộc nói chuyện. Bởi bây giờ, có nói cho nhiều cũng vậy thôi, bạn bè tôi xem năm 2020 là một năm quá nhiều mất mát. Và tôi cũng thấy buồn vì điều này, nhưng tôi vẫn hi vọng, bởi sau nhiều mất mát, con người sẽ thấy được nước mắt của mình mặn chát ra sao để hành xử với nhau tốt hơn, tựa nhau mà sống lành mạnh, tử tế hơn! Một năm quá dài, 2020!

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising