Thursday, 11/11/2021 - 08:26:38

Chuyện tàu điện Cát Linh - Hà Đông


Cầu Long Biên, Hà Nội đêm. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Bài NGUYÊN QUANG

Người Hà Nội gốc luôn giữ trong mình một ký ức những chuyến tàu điện leng keng, chạy chậm qua các phố, xuôi ngược… Thế rồi thời đại mới, những toa tàu bị vứt bỏ, những ray tàu mất dấu, tàu như một ký ức đẹp. Cho đến một ngày, người ta lại xây dựng một chuyến tàu điện mới, mà theo mô tả của một nhà thơ là nó như một con mãng xà vắt ngang qua thành phố. Nhưng, người ta vẫn cứ dắt díu, chen chúc nhau lên tàu để được đi miễn phí mười lăm ngày. Hà Nội vẫn đang là tâm dịch, chưa biết mức độ bùng phát của nó sẽ ra sao trong những ngày sắp tới.


Từ tàu điện leng keng đến tàu ù nà ục nục…



Một góc mùa thu Hà Nội ở trung tâm. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Hà Nội từng có chuyến tàu điện, khá là hiện đại, theo một số tài liệu, trong đó gồm cả Wikipedia: “Vào năm 1900, công ty Compagnie des Tramways Électriques dHano# et Extensions (CTEH) đã được thành lập để xây dựng hai tuyến xe điện đầu tiên, và cùng được khánh thành vào tháng 11 năm 1901. Khởi hành từ ga Place des Cocotiers (nay là vòng xoay Hàm Cá Mập) ở phía bắc hồ Petit Lac (hồ Hoàn Kiếm hiện nay), tuyến đường xe điện số 1 dẫn về phía Nam đến khu Bạch Mai (hiện nay gần Chợ Trời) và tuyến đường xe điện số 2 chạy theo hướng Đông Bắc đến Làng Giấy, gần Chợ Bưởi ngày nay.

Sau đó vào ngày 20 tháng 7 năm 1905, một quyết định được đề ra và chấp thuận cho việc kéo dài tuyến 1 đến Chợ Mơ.Năm 1904, việc lắp đặt tuyến đường xe điện số 3 được tiến hành. Tuyến này dẫn về phía Tây từ hồ Hoàn Kiếm đến Văn Miếu Quốc Tử Giám và sau đó đi về phía Tây Nam đến Ấp Thái Hà. Tuyến đường xe điện này được kéo dài đến khu Hà Đông vào năm 1914 và đến chợ Cầu Đơ vào năm 1938.


Cuối thu, đầu đông Hà Nội với cái lạnh liêu xiêu, rét mướt. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Việc xây dựng tuyến đường xe điện số 4 đã được tiến hành vào năm 1907. Tiếp nối từ tuyến đường số 3 ở quảng trường Hàm Cá Mập đến Văn Miếu Quốc Tử Giám, tuyến 4 rẽ về phía Tây hướng đến cầu Pont du Papier (Cầu Giấy ngày nay).

Trong những năm đầu tiên, mặc dù được nhiều người biết đến, nhưng mạng lưới xe điện tại Hà Nội vẫn gặp phải nhiều vấn đề về tài chính. Cho đến cuối năm 1913, CTEH vẫn bị thâm hụt doanh thu. Từ đó trở đi, lợi nhuận của công ty vẫn khá khiêm tốn, và việc bảo trì các xe điện, đươ#ng ray, dây xích điện và các tòa nhà thuộc quyền sở hữu của công ty cũng bị hạn chế. Vào năm 1927, mạng lưới ngày càng xuống cấp này đã được một tập đoa#n mới tiếp quản. Năm 1929, tập đoàn này đã lấ#y tên công ty là Compagnie des Tramways du Tonkin (CTT). Cũng trong năm đó, họ đã bắt tay vào nâng cấp các đoạn đường ray và dây xích, và đặt mua các toa xe và đầu máy thế hệ thứ hai của Pháp.


Không biết trong số những người bán hàng rong, có ai thu xếp thời gian để đi thử miễn phí tàu điện Cát Linh - Hà Đông không? (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Chính nhờ công ty CTT mà giai đoạn cuối cùng của việc mở rộng mạng lưới tuyến đường xe điện tại Hà Nội đã được thực hiện. Một quyết định vào ngày 14 tháng 11 năm 1930 đã chấp thuận cho việc thành lập tuyến đường số 5. Tuyến này rẽ nhánh từ tuyến số 3 đi về phía Nam dọc theo đường Mandarine (nay là đường Lê Duẩn) đến Kim Liên, và theo hướng Bắc từ Place Neyret (nay là Cửa Nam) đến khu Yên Phụ, xưa là một đoạn đê cổ ven sông Hồng. Ngoài ra, tuyến số 5 cũng đi qua đường ray của tuyến số 2 (tại Château d'eau - nay là Bốt Hàng Đậu). Vào năm 1943, tuyến số 5 được kéo dài về phía Nam tới tận đường vành đai Route Circulaire (nay là phố Đại La) để phục vụ Bệnh viện René Robin (Bệnh viện Bạch Mai), Đài phát thanh Hà Nội và sân bay Bạch Mai. Với việc lắp đặt hoàn tất tuyến số 5, mạng lưới xe điện tại Hà Nội đã đạt chiều dài khoảng 30 km…” Như vậy, tuyến tàu điện Hà Nội, vào những năm trước 1930 thế kỉ trước đã đạt được độ dài trên 30 cây số, sau đó, một số tuyến mở thêm và tổng chiều dài lên đến trên 50 cây số.

Cũng theo một số tài liệu, đường tàu điện thời Pháp xây dựng rất “yên tĩnh” không ảnh hưởng gì đến đời sống, đi lại của người dân và tốc độ xây dựng cũng khá là nhanh, gọn gẽ, hiệu dụng của nó thì miễn bàn, như lời của một nhà thơ gốc Hà Nội, năm nay đã ngoài 80 tuổi: “Nói về tàu điện Hà Nội, chỉ có thể nói rằng nó quá đẹp và nên thơ, còn tàu điện bây giờ thì khó nói quá, chả hiểu ra làm sao!”


Những người dân vẫn giữ nhịp điệu quen của mình, dịch, thì đeo thêm cái khẩu trang. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Thưa, tàu điện Cát Linh – Hà Đông khánh thành và khai trương, miễn phí nửa tháng, tôi thấy người ta đi nhiều lắm, ông nghĩ sao?”

“Hà Nội bây giờ cũng giống Sài Gòn vậy, người Sài Gòn gốc thì không có bao nhiêu đâu, chủ yếu người khắp nơi quần tụ về, nên văn hóa cũng lai căng, chung chạ, Hà Nội cũng vậy đấy cậu, khó nói lắm. Người Hà Nội gốc thì đời sống hướng nội, ít chộn rộn. Ngay cả việc ăn uống cũng vậy, người Hà Nội gốc đi qua chiến tranh hay ở thời bình, đều ăn uống có khoa học, không quá chén, không quá bữa, buổi sáng uống ly chè, ấm trà, ăn nhẹ chút rồi trưa hay tối cùng vậy, ăn để dưỡng sinh thôi, ngon, đẹp, thanh nên không có phở mắng cháo chửi. Đời sống cũng vậy, mọi thứ đều chậm, trầm, sâu. Tôi nghĩ người Hà Nội gốc không mấy ngườiđi tàu đâu, thậm chí không có đâu”


Thời bình thường mới (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nhưng người ta đi nhiều như vậy, theo ông, ông thấy vui hay buồn?”

“Làm sao mà vui được, phải nói là quá buồn đi chứ, bởi ngay cái chuyện nó đi vào sử dụng, thì mỗi người phải cõng trên nó bao nhiêu nợ công, chắc cậu không cần tôi nói thêm. Còn việc thiết kế, không hiểu sao cứ uốn ẹo rồi đánh võng, tôi chả hiểu sức chịu đựng các đoạn võng của nó kéo dài được bao lâu. Rồi thêm nữa, một con đường dài mười ba cây số, tưởng sao, nó chiếm diện tích ngang với đường xa lộ, không gian của nó chiếm quá cao, quá tốn kém. Thời đại mọi thứ đều cố gắng cho nhỏ, gọn, đa năng, nó lại chình ình ình, ù nà ục nục ra đó. Điều này khiến tôi nghĩ hay là đã đến cái thời đại mọi thứ đều ù nà ục nục, thô thiển, cái thời gọn ghẽ, thanh tân đã qua rồi. Nhìn chung, tôi chỉ thấy nó hiện hữu như một sự đe dọa…”


Nỗi lo dịch bùng phát trở lại


Sau khi chuyến tàu Cát Linh – Hà Đông (với chi phí xây dựng lên đến gần một tỉ Mỹ kim cho 13 km đường, mức giá này tương đương với hơn 5 tỉ đồng ($220,000)/1 mét đường, mức giá cao không tưởng tượng nổi) chính thức đi vào hoạt động, người dân đổ xô, chen chúc lên tàu. Điều này làm nhớ lại những lần bùng phát dịch trước đây, đặc biệt là đợt bùng phát dịch lần 4 mà trước đó người ta đổ xô đi chơi, đi tắm biển vào dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, sau đó dịch bùng phát không thể kiểm soát được. Hiện tại, dịch vẫn còn đang hoành hành khắp đất nước và sau khi mở giãn cách, phong tỏa, người dân sinh hoạt trở lại bình thường, thậm chí còn chủ quan và sơ xuất hơn trước kia.


Các gian hàng ế ẩm, thiếu người mua nhưng thừa rủi ro thời dịch. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Tại Sài Gòn, ngay tại khu vui chơi công viên nước Đầm Sen, người ta không giữ khoảng cách, không đeo khẩu trang và chen lấn để nhảy xuống nước, mọi thứ diễn ra như chưa hề có dịch. Tại Hà Nội, các đoàn chen chúc đi chơi Trung Thu, gần đây là chen chúc lên tàu Cát Linh - Hà Đông, hoàn toàn không có khoảng cách. Điều này gây lo lắng cho những người có chuyên môn. Bác sĩ Nguyễn Nhơn, Hà Nội, chia sẻ: “Tôi sợ tình hình này, sắp tới đây, dịch sẽ bùng phát một cách khó lường!”

“Theo bác thì mức độ của nó có kinh hoàng như thành phố Sài Gòn, Bình Dương?”

“Có một điều tôi luôn lo sợ, nó đã xảy ra, nó tuy đơn giản nhưng lại là thứ tôi luôn quan tâm, đó là tỉnh Cao Bằng, nơi mà suốt hai năm nay chưa có ca nhiễm, bữa nay cũng đã có ca nhiễm. Nói như vậy để thấy rằng nó đã có mặt trên cả nước. Và vấn đề ở đây không phải là chuyện như trước đây, chỉ đơn giản khi bùng phát thì cách ly, giãn cách hay giới nghiêm, phong tỏa. Bây giờ, điều đó sẽ vô nghĩa, bởi càng làm vậy càng chết nhiều. Vì sức dự trữ trong dân gần như đã cạn kiệt. Ai có thể dự trữ liên tục hai trăm trời với mọi thứ giá cả leo thang trong khi bản thân không làm ra tiền? Rất khó để mà nói nếu như dịch bùng phát trở lại. Cái này do ý thức người dân kém quá, do dân trí thấp. Nhưng nhìn kĩ, thì lại do nhà nước”


Đời sống của những người lao động, thân cô thế cô bao giờ cũng buồn thảm, gặp dịch càng thêm thê lương. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Dân trí thấp thì thấy rồi, nhưng do nhà nước thì chưa được rõ lắm, xin bác sĩ chia sẻ?”

“Trong một đất nước độc tài, rõ ràng chính trị độc tài, chúng ta đừng hoa mỹ làm gì cho mệt. Mà độc tài cũng được, nếu như dân trí cao. Ở đây, dân trí hoàn toàn phụ thuộc vào nhà nước, bởi mọi kênh tri thức đều do nhà nước quản lý, chính vì vậy, dân trí thấp thì ta phải truy cái gốc và đặt phép so sánh, đơn giản như so sánh dân trí của Việt Nam hiện tại với Việt Nam Cộng Hòa trước 1975, rồi so sánh dân trí của chúng ta với Nam Hàn, với Nhật Bản, với Lào, Thái Lan, Campuchia… Thật đáng buồn là điểm xuất phát của Việt Nam ngang ngửa với họ, nhưng họ đã cán mốc quá xa, còn chúng ta thì đì đẹt. Cũng xin nói thêm, giữa kinh tế với dân trí là hai khoảng cách nhé. Kinh tế có thể giàu, phát triển nhưng dân trí vẫn lẹt đẹt, chưa tiến bộ, đó là tình trạng của Việt Nam”


Một góc Hà Nội mang dấu ấn thời Pháp, nơi đây từng leng keng tiếng tàu điện... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ông nghĩ có khắc phục được không?”

“Được chứ, nhưng đầu tiên, quan trí cũng phải nâng lên, nói thực tình, tôi rất thất vọng về quan trí Việt Nam, có nhiều người sắm vai diễn cũng đường bệ, đạo mạo lắm, nhưng quan trí của họ quá thấp. Nhưng nói gì thì nói, trên lý thuyết họ là đầy tớ nhân dân, nhưng thực tiễn họ là quan phụ mẫu, họ phải gương mẫu thôi. Không thể nói khác đi được. Phải kiện toàn hệ thống, chí ít là vậy, phải phục dựng đạo đức, nếu không thì… Thôi, tôi không muốn nói thêm!”

Cái câu bỏ lửng của bác sĩ Nhơn cũng dễ hiểu, bởi ngay cả trong ngành y tế, cái ngành “lương y như từ mẫu” của chính ông cũng đang có lắm chuyện đau lòng. Trong lúc thời giá leo thang, xăng tiếp tục tăng giá, gas tăng giá và sắp tới, điện cũng có thể tăng giá. Người dân đang gồng lưng để chịu những cú vặt lông. Mọi thứ mịt mùng…

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements