Chuyện Nước Pháp

Chuyện nước Pháp: Một góc trời quê hương ấm cúng

Monday, 23/01/2017 - 09:50:20

Sau mấy ngày chịu đựng cái lạnh Sibérie, ngay cả trong sân chơi thể thao cũng làm hai bàn tay chúng tôi và các bạn lạnh cóng phải đeo găng làm giảm mất hứng thú, một góc trời quê hương nhỏ bé ngay trong lòng đất Pháp đã sưởi ấm dân Ta.

Bài NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM

Bão tuyết còn đang hoành hành dữ dội ở Châu Âu, đặc biệt tại xứ Pháp nhiệt độ hàng ngày xuống thấp hơn độ thường. Điều này có nghĩa là cùng vào mùa Đông như mọi năm, thay vì vào tháng Giêng thì nhiệt kế đo được khoảng 2 hoặc 3 độ C thì hiện giờ là trừ 5 hay trừ 6 độ. Người dân ra đường nếu đi bộ ngoài trời hơi lâu mà không đeo găng dầy ấm thì phải dấu kỹ hai bàn tay vào túi áo. Mười ngón tay ngà ngọc bị cái lạnh âm u làm tê dần từ từ, dù cho là người trẻ khoẻ mạnh bạo đến mấy đi nữa! Vì thế, hình ảnh kẻ bộ hành đi đứng qua lại trong chiếc áo choàng màu sậm, tay đeo găng, đầu đội nón, cổ quàng khăn kín mít thường hay thấy nơi các thành phố xứ lạnh rất thông thường. Mùa Đông năm nay xứ Pháp bị lạnh rất nhiều. Nơi tôi cư trú đạt mức tối đa –10 độ C.

Lạnh nhất: xanh dương tím đậm rồi nhạt dần, xanh lá cây: vài độ trên số không; tô phở VN nóng hổi.


Trong bài viết trước, tôi có đề cập đến băng đá là mối nguy hiểm ngầm đang xảy ra trên đất nước. Sau mấy ngày quá lạnh, do khí hậu từ Sibérie tràn về, tuyết và băng đá còn nằm ỳ ra đó không chịu tan. Xe hơi chạy cán lên băng đá kêu rẹt rẹt, muối làm tan tuyết trên đường lớn nhưng trong xóm riêng hay các vĩa hè công cộng thì chúng nó là vật cản thật khó chịu. Đã vậy, có gió thổi từng cơn kèm theo cái lạnh có sẵn làm nhiệt độ xuống tới –20 độ C là kỷ lục trên xứ Tây!

Đôi khi tôi có nghĩ đến lúc nếu mình dọn nhà đi về miền Nam nước Pháp sau khi về hưu chắc có thể tránh được mùa đông khắc nghiệt thế này. Tuy vậy, chính là cái lạnh ở Sibérie (thuộc nước Nga, gần Bắc cực) còn khủng khiếp hơn với kỷ lục –93.2 độ C, lạnh nhất thế giới. Mặc dù bị ảnh hưởng hiệu ứng nhà kính làm cho xứ này tăng thêm 7 độ trong vòng 3 năm gần đây nhưng năm 2017 lại xuất hiện mùa Đông băng giá cực kỳ.


Một em bé đạp xe trong mưa tuyết tại thủ đô Paris ngày thứ Hai. (Ludovic Marin/ Getty Images)


Chính thị là số lượng tuyết tràn trề từ đó gây ảnh hưởng đến mức lạnh kỷ lục trên xứ Pháp. Chuyên gia dự báo thời tiết giải thích như sau: đợt khí lạnh bao trùm Sibérie, Nga và Scandinavie đang di chuyển lan dần qua Châu Âu. Lớp tuyết dầy trên diện tích rộng lớn có đặc tính làm phản chiếu ánh sáng mặt trời (hiện tượng tên là albédo) gây lạnh cả phần địa cầu chịu ảnh hưởng này.

Đó là điều tốt vì nó siêu phản-xoáy bão (super anti-cyclone de Sibérie). Đồng thời, luồng khí ôn hoà của Đại Tây Dương áp đảo được khí lạnh Nam cực làm khối đá băng khổng lồ chậm hình thành hơn độ thường. Sự thay đổi này làm xuất hiện những đợt khí lạnh bất thường tràn về Châu Âu, giải thích mùa đông khắc nghiệt năm nay. Do đó, không có gì đáng sợ. Hiện tượng này sẽ giảm dần cường độ qua tuần sau, vào cuối Giêng sang đầu tháng Hai.

Sau mấy ngày chịu đựng cái lạnh Sibérie, ngay cả trong sân chơi thể thao cũng làm hai bàn tay chúng tôi và các bạn lạnh cóng phải đeo găng làm giảm mất hứng thú, một góc trời quê hương nhỏ bé ngay trong lòng đất Pháp đã sưởi ấm dân Ta.

Không xa nhà tôi mấy, một toà cao ốc thương mại khoảng 20 tầng mang tên Các Quốc Gia (Les Nations) được xây cất đến nay đã hơn 30 năm đang chứa chấp một tiệm ăn Da Vàng tí hon. Số là chúng tôi lúc trà dư tửu hậu, có nói chuyện với nhau về các tiệm ăn Á Châu nơi có nhiều dân Tây gốc Việt cư ngụ - trúng ngay đô thị Les Nations. Cách đây độ 10 năm trở lại, có làn sóng nhà hàng Trung Hoa bắt chước Hoa Kỳ mời khách vào tự lấy thức ăn nóng dòn béo sốt kể cả đồ tráng miệng chỉ lấy giá 10.5 đồng Tây (khoảng hơn 11 đô-la).

Tên gọi là quán ăn thực đơn chung theo kiểu Buffet à Volonté (ăn thả cửa), khách hàng vào tiệm gần như chọn mơ-nuya này (đọc như vần đêm “khuya”) đến 99% cho buổi ăn trưa. Buổi tối giá tăng lên đến 14.5 Euros vì ít khách hơn. Nếu không ưa ăn nhiều bể bụng, khách gọi từng món riêng tính giá khác. Chúng tôi đã kéo nhau đến nhậu nhẹt không say sưa vì rượu chè đắt đỏ (phải trả tiền thêm) nhưng món ăn chơi (entrée) rất ngon lành bao gồm há cẩu, tôm chiên, hành phi lăn bột, chả giò (nem) chiên dòn ngon không kém gì tiệm Việt Nam, mực tẩm bột chiên, rau xanh và bắp hột, trứng gà luộc cắt đôi (có nơi họ dọn cho trứng gà luộc nửa chín nửa sống ngon tuyệt vời với lòng đỏ còn hơi ướt át).

Món ăn chính có cá, thịt, gà ba loại nấu nướng ngon lành nhưng đơn điệu y nhau không thay đổi; có chỗ cho thêm trứng gà luộc trong nồi thịt kho thật đặc sệt chất Việt (rất hiếm có) và nồi cơm điện cho ta tha hồ bới! Xong bữa, đến phần tráng miệng có kem lạnh hay bánh ngọt; với một thứ trái cây đồ hộp thường trực là trái vải (thiều) Tây Ta đều mê. Chúng tôi tự hỏi, chắc họ phải xập tiệm vì người Pháp to con đến ăn đông như kiến. Họ lấy thức ăn hai lần là hết rất nhanh nên phải đến sớm mới còn.

Quả nhiên, không đầy 10 năm thì những tiệm Buffet kiểu Trung Hoa đều lần lượt thi nhau đóng cửa! Vài tiệm còn sót lại đều tăng giá lên đến 15 đồng Tây mới sống nổi thì công chúng lại chê đắt không thèm vào. Thật khó hiểu cho tâm lý con người chỉ muốn lợi dụng về mình mà ít nghĩ về mối hại cho kẻ khác. Những thương khách Trung Hoa cũng sáng mắt ra vì sự đầu tư quá ư rộng rãi, nấm mùa mưa mọc lên nhanh nhiều và rẻ thì cũng chóng tàn vì thiệt hại quá nhiều.

Thế rồi, tiệm Tàu ăn kiểu Buffet dưới tầng hầm Les Nations đóng cửa. Chúng tôi nghe các bạn nói về một quán nhỏ bên lề đã thay thế ở tầng trệt. Quán do người Việt Nam làm chủ, thật hiếm có vì đa số tập trung ở thành phố lớn thủ phủ, nơi này là ngoại ô sao bằng. Chúng tôi đến vài lần đều hụt vì quá trễ, khoảng 12 giờ rưỡi hơn gần 1 giờ trưa là ông chủ nói hết dọn ăn rồi. Đành dẹp chơi thể thao muộn màng, rán đến sớm hơn.

Mới hay, tiệm nhỏ xíu và dài hun hút y như đi vào quán ăn Ngã Tám bên nhà. Tên là Việt Mạnh. Không yếu đâu, đúng vậy. Khách ngồi đông đủ qua hai dãy bàn trái và phải, chính giữa là lối đi hẹp bé đủ cho vài người đi ngang. Ông Việt Mạnh nhỏ con nhưng tay bưng khay chứa bốn tô phở bốc khói ngon lành cười tươi tắn chào khách miền Nam. Chúng tôi thật hiếm có giữa những người Pháp ngồi quanh đây. Thật lạ lùng, đúng là một góc quê hương bị bốc qua trời Tây thả hương Phở Bắc ngon lành. Chủ tiệm người gốc Hải Phòng, tuổi độ gần bốn bó, cho hay phu nhân chỉ nấu món này vào mùa Đông mà thôi và chỉ có ngày thứ Tư trong tuần cho đến tháng Ba là hết vì trời đã khá nóng lên rồi! Thiên hạ nhào vô ăn kem lạnh.

Tô phở bò nóng thật nóng làm chúng tôi quên hết cái lạnh mùa Đông Si-Bê-Ri đang phà xuống trời Tây. Mà đúng vậy, ông nhà tôi và tôi rất thích phở trong khi tiệm ăn Việt không có món này. Nó chỉ mới xuất hiện gần đây nhờ Internet thế giới quảng cáo rất mạnh. Vì vậy, khách Pháp đang dần dần làm quen với Phở tỉnh lớn không cần phải lên tới thủ đô Ánh Sáng, đến quận 13 vừa xa vừa mệt với mấy chiếc métro phải gió quẹo qua quẹo lại nhức cả đầu.

Chỉ thiếu tương ngọt mà thôi nhưng không sao, tiệm thật nhỏ nên phở càng ngon vừa ăn vừa thổi vừa đọc mấy hàng chữ triết lý nhân sinh riêng tư của ông chủ tiệm. Ông còn chép lại nguyên câu “Ici et Maintenant” (Nơi đây và Bây Giờ) của Thiền Sư Nhất Hạnh trên cánh cửa khóa trái chặn cuối phòng. Một tấm hình chụp vịnh Hạ Long với non xanh nước biếc và thuyền chài mong manh giữa biển rộng trời cao. Nơi này có ghi hai chữ Cát Bà, nơi kia có hai chữ Sa Pa. Những vách còn lại ghi bằng cục phấn trắng giá tiền thực đơn và mơ-nuya ăn nhanh giá rẻ hơn chỉ có món chính và cà phê.

Tôi biết ông chủ trẻ thành công vì ngoài Phở, ông chỉ làm Bún Bò và chả giò (nem) kèm theo vài món tráng miệng (như chè đậu xanh tẩm hương dâu Tây rất ngộ mà ngon) thay đổi theo gu Pháp. Khách hàng đông nghẹt phải gọi điện dành chỗ trước cho chắn chắn, tiệm mở đúng 12 giờ trưa rồi vào lúc 12 giờ rưỡi là hết khách vào, đến 1 giờ là họ ăn xong đi ra rồi! Buổi tối thì chào thua vì chúng tôi không đến xem sao, chắc hẳn cũng thưa thớt giống như những tiệm khác vì ai nấy thích ăn nhà hơn.

Chỉ khổ lúc ra ngoài gió lạnh lại thổi tiếp lấy đi hết phở nóng! Chúng tôi vừa cất bước chậm tránh băng đá vừa bực bội với chiếc áo choàng gì mà gió vẫn luồn vào từ bên dưới tức thật. Thôi, Tết con Gà sắp tới rồi, siêu thị bày bán hàng chục món ăn vừa Tàu vừa Ta vừa ướt lại vừa khô. Chuẩn bị mua sắm là vừa. Nhất là bao gạo thơm vĩ đại 20 ký hiệu 3 chữ A.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT