Wednesday, 15/02/2017 - 07:32:55

Chuyện ngày xưa ấy...

Bài PHƯỢNG VŨ

"Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy…
Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ”
Hình như trong cuộc đời mỗi người, bao giờ thuở đi học vẫn được xem là giai đoạn đẹp nhất đời người. Trong tâm tình đó sau nhiều năm bươn chải, vật lộn với cuộc sống đua chen, ai cũng muốn có dịp quay về với bạn bè xưa, thầy cô cũ để sống lại chút hương vị của "ngày xưa ấy". Một buổi sáng check email tôi nhận được từ QD, cô học trò thân thiết ngày xưa, những dòng email ngắn gọn nhưng tràn đầy cảm xúc.
"Hôm nay họp lớp kỷ niệm 35 năm (1982-2017) khá đông đủ các bạn. Buổi họp rất vui và cảm động, nghèo sang danh vọng được san bằng nơi đây.



“Em sẽ gửi hình Cô xem sau, video em quay từ đt của em.”
Trong video ấy tôi thấy các em mặc đồng phục (áo T shirt xanh) cùng nhau ca hát, nhảy múa, ăn uống trò chuyện ì xèo cả lên, những ấm cúng tỏa ra từ những tấm lòng còn thương nghĩ tới nhau và cũng không thiếu tiếng réo gọi tới chụp hình bên nhau. Sau cùng các em nắm tay nhau vừa đi vòng vòng vừa hát bài "Nối Vòng Tay Lớn" (TCS) trong không khí rộn ràng, tưng bừng, náo nhiệt nhưng thân thiện và ngập tràn tiếng cười nói như nơi mái trường ngày xưa.

Thực ra cách đây mấy tháng QD đã email báo cho tôi biết về buổi họp mặt lớp và các bạn muốn mời cô về tham dự với tụi em, vì tụi nó đứa nào cũng nhớ cô và muốn cô có mặt trong buổi họp lớp sau mấy chục năm ra trường. Tôi đã email trả lời dù rất muốn có mặt với các em nhưng tôi không thể về được.

Những ngày tiếp theo là hình ảnh về buổi họp mặt, thú thật là nhìn hình tôi chỉ nhận ra được vài em nữ sinh khá thân quen, có em từ Mỹ về hay từ các nước khác. Riêng các em nam sinh thì tôi chịu thua, không nhận ra em nào. Vì nhìn hình sao thấy các em bây giờ "già" quá, gặp ở ngoài đường chắc tôi phải "nể" gọi bằng "ông", có thể là vì các em thành đạt chăng? (nghe nói có em làm TGĐ công ty, hay giữ vị trí cao trong QĐ hay CQ). Tôi nhớ lại một lần năm xưa, khi tôi vất vả lo khiêng từng chồng sách cao nặng để mang về lớp phát cho các em học sinh. May quá gặp hai nam sinh đứng gần đó tôi bèn nhờ các em giúp một tay, các em hăng hái giúp khiêng hết sách và để tôi chỉ đi tay không. Xong việc, tôi cám ơn, thật bất ngờ khi nghe các em trả lời:
- Thưa cô, đáng lẽ tụi em phải cám ơn cô mới đúng, vì được giúp cô là một hân hạnh cho tụi em. Mấy đứa khác thấy sẽ ganh tị, vì tụi nó không có dịp giúp cô như hai đứa em...



- Thiệt vậy sao? Ui chao, câu nói của các em làm cô cảm động, mà sao bình thường thấy mấy em viết Luận dỡ lắm mà sao bây giờ nói văn chương hay quá vậy?

- Dạ tại vì tụi em đang nói thiệt từ tấm lòng chân thành của mình mà cô!
Ngày tiếp theo, tôi nhận được email của QD, “Cô ơi, mấy bạn xin số ĐT của cô để nói chuyện với cô nè!"
Tôi phải trả lời: Giờ giấc Mỹ và VN khác nhau, ĐT không tiện, liên lạc email tiện hơn... Thực ra tôi sợ những câu hỏi “Cô ơi! Còn nhớ em không?”, chắc là lúc đó tôi "ú ớ"...
Vậy là từ hôm sau tôi liên tiếp nhận được những email của các em nữ sinh:
Kính thưa Cô,

Em là Võ thị H T, học trò lớp 11p12, trường N A N, niên khóa .... Hôm thứ 7 (mùng 8 Tết), lớp em mới họp mặt khá đông đủ sau hơn 30 năm. Gặp nhau mừng mừng tủi tủi, nhắc nhớ kỷ niệm xưa, và có một người luôn được gọi tên nhiều nhất là cô đó, cô ơi!

Có lẽ cô sẽ không nhớ về em nhiều, vì thật sự em không có gì nổi bật, nhưng tụi em nhớ cô nhiều lắm, vì cô là một phần đời thơ dại của tụi em. Cô là cô chủ nhiệm tận tụy và tâm huyết với một lũ học trò khá phá phách trong trường. Em nhớ cuối năm học cô tổ chức đi dã ngoại ở Bửu Long, mà cả đám thay nhau bám vai cô để được ké xe Honda, em nhớ cô than đau vai gần chết, nhưng cũng ráng chịu, để tụi em bám vai cô. Những điều đó để lại kỷ niệm sâu sắc trong lòng tụi em, dẫu ngày xưa em không có cơ hội tiếp cận nhiều với cô. Mấy chục năm trôi qua, dẫu biết rằng muộn màng em vẫn muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến cô. Chúc cô thật nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và may mắn.



Nghe em nhắc chuyện ngày xưa ấy, tôi mới nhớ lại mà giật mình thấy sao hồi đó mình "gan" thiệt! Theo thông lệ cuối năm tôi hay tổ chức cho lớp đi picnic xa (vườn trái cây Lái Thiêu hay núi Bửu Long). Một số nam sinh có Honda, xung phong chở cô giáo và một số bạn nữ ốm yếu. Đa số các em chạy xe đạp, lúc mới khởi hành em nào cũng hăng hái lắm, nhưng khoảng nửa đường là bắt đầu thấm mệt. Tôi phải cho các em nữ thay phiên bám vai để kéo đi cho các em nghỉ xả hơi, rồi tới phiên các em khác. Dù đôi vai nhức ê ẩm, đôi khi lạng quạng suýt té nhưng mà vui vì cô trò nâng đở nhau qua đường dài để cùng tới đích một lượt.
Thêm một email mới:

"Em chào cô , em là Hoàng Thị T M, cô khỏe ko cô , cô còn nhớ em ko cô, em rất nhớ cô nhưng không biết cách nào liên lạc được với cô. Thầy và mấy em vẫn khỏe hả cô? Biết được tin cô em mừng lắm Thời gian trôi qua nhanh qúa em cứ nghĩ như mới đây thôi, chắc em ý y cũng lập gia đình luôn rồi hả cô? Em luôn khắc ghi những kỷ niệm về cô. Cô có hay về Việt Nam không cô? Cô ơi nếu lúc trước em có làm gì khiến cô buồn thì cô bỏ wa cho em nha cô . Năm nay lớp em họp lớp vui lắm cô ơi! Hy vọng năm sau cô sẽ về dự cùng chúng em nghe cô. Đầu năm mới em xin chúc cô và gia đình sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng."

- " Chào em, cô bây giờ sức khỏe cũng xuống so với trước kia. Đó là luật tự nhiên của trời đất mà, cô nhớ em ngày xưa tóc ngắn phải không? hay e dè, ít nói... Trí nhớ cô mấy năm nay mỗi ngày mỗi tệ, quên tùm lum. Thỉnh thoảng cô cũng có về VN và hay gặp Q D. Khi nào cô về cô sẽ báo cho QD biết. Còn em nhắc "cô ơi nếu lúc trước em có làm gì khiến cô buồn thì cô bỏ wa cho em nha cô ". Ui chao, cô đâu còn nhớ gì đâu, lâu quá rồi mà, em bận tâm làm gì. QD có gửi cho cô hình ảnh video về buổi họp lớp, cô thấy vui quá, nhưng rất tiếc là không có dịp gặp lại các em. Hình như chuyện gặp lại cũng "tùy duyên" em à! Sau mấy chục năm mà các em còn liên lạc và tổ chức họp mặt đông như vậy, rồi mặc đồng phục nữa thì thật là giỏi..."

- Cô ơi em mừng lắm, cả đêm em mất ngủ vì biết cô vẫn còn nhớ em. Em đã có gia đình và có dc 2 con 1 trai va 1 gái các cháu đã lớn hết và 1 chau đã đi làm dc 2 năm rồi cô , em hiện giờ chỉ ở nhà thôi . Ba mươi mấy năm rồi cô trò minh mỗi người một phương trời , nhung trong tâm trí em vẫn nhớ cô nhiều nhất. Cô vui vẻ và rất quan tâm đến lớp tụi em, em nhớ hoài dáng cô thon thả mặc áo dài rất đẹp và nhất là cô cười rất tươi. Em mê nụ cười của cô, mong sao đời cô lúc nào cũng luôn cười tươi và được nhiều hạnh phúc nha cô.”
Nghe em khen "dáng cô thon thả mặc áo dài rất đẹp" làm tôi cứ phải tiếc nuối mà ca mãi câu hát "Ngày ấy đâu rồi? "Ngày ấy đâu rồi?"

Kèm theo email là một tấm hình, tôi nghĩ là hình của TM, nên tò mò muốn xem coi mình có đoán đúng ra em không? Có khi lại "trớt quớt" vì trí nhớ tôi bây giờ rất tệ làm sao nhớ nỗi chuyện mấy chục năm về trước. Hình em gửi size quá khổ, nên tôi cứ phải kiên nhẫn nhích quá, nhích lại để xem cho được. Nhưng khi hình hiện ra thì quả là một ngạc nhiên quá lớn: Đó là hình của tôi ngày xưa. Tôi email thắc mắc không biết ở đâu em lại có hình này? Em trả lời, “Cô đừng cười em nha, lúc trước em hay wa nhà cô chơi. Em xin hình cô hoài nên cô cho em tấm hình này nè và em cất giử kỹ càng xem như là "bảo vật" vậy ( em lại sến nữa rồi) nên dù là mấy chục năm qua, em vẫn trân trọng nó..." Trong khi trí nhớ tôi thật tệ, chẳng còn nhớ gì hết...
Một email khác xuất hiện:

"Thời gian qua em cứ phải tất bật lo cho cuộc sống bây giờ nhìn lai bạn bè xưa mỗi cấp lớp lại thấy vui và bồi hồi không ngăn được cảm xúc cô ơi, như mình được trở lại với chính mình với thời còn đi học, với những "ngày xưa ấy" rất thân thương. Đặc biệt tụi em luôn nhớ về cô với ấn tượng rất sâu đậm, cô lúc nào cũng vui vẻ luôn quan tâm, lo lắng cho lớp, đặc biệt là vụ cô cứu mẹ T trong phòng cấp cứu. Trong 3 năm cấp 3 có rất nhiều giáo viên nhưng trong tâm trí em chỉ nhớ mỗi mình cô, cô ơi, em cầu mong cô luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nghen cô! Mỗi ngày đến với cô là mỗi niềm vui và tiếng cười dài nghen cô."

Lời nhắc nhở từ các email đã dẫn tôi về một góc ngổn ngang kỷ niệm với lớp P12. Trong đó nổi bật nhất là câu chuyện gay cấn, hồi họp năm xưa: Thời gian đó sắp tết, tôi ngồi trong nhà nói chuyện với MH, một em nữ sinh rất thân, em thường đến nhà chơi mỗi chiều và có khi ở lại ăn cơm luôn, tôi xem em như người nhà. Tiếng chuông cửa reo, MH thấy có khách nên vào nhà trong, tôi ra mở cửa thì ngạc nhiên khi thấy T, một em học sinh lớp cũ năm ngoái. Tôi nhớ nhà em rất nghèo, năm rồi tôi phải mua tặng em hai áo mới để mặc đi học, vì áo em quá tơi tả. Em dắt xe đạp vào sân, vừa bước vào nhà, tôi chưa kịp hỏi thì em đã khóc và cho biết má em bị bệnh nặng vừa mới chở vào cấp cứu ở nhà thương TV:

- Cô ơi! Bây giờ tiền nhập viện, tiền tiếp máu, tiền thuốc... lên con số quá lớn. Nhà em nghèo không có tiền, trong cơn khốn cùng em bỗng nhớ tới cô. Cô làm ơn cứu má em...

Thực ra nếu số tiền em đưa ra không quá lớn, thì tôi có thể giúp em ngay trong khả năng của mình như tôi hay làm. (mua áo quần, tập vở cho các em nghèo...) vì đồng lương giáo viên đâu có bao nhiêu. Tôi bèn đề nghị với em đưa toa BS để ngày mai tôi nhờ ông xã vô bịnh viện mua thuốc giùm... nhưng em không chịu. Tôi đưa ra nhiều giải pháp khác, em cũng lắc đầu. Bỗng tôi nghe tiếng MH gọi từ trong nhà:
- Cô ơi, em có chuyện cần gấp nói với cô.
Tôi phải chạy vô trong, MH lôi tôi ra nhà sau:

- Em biết cô tốt bụng hay thương người, em cũng là người chịu ơn cô, nếu không có sự giúp đở hết lòng của cô, giờ này em đã bị má bắt nghỉ học rồi. Nhưng cô đừng dễ tin quá, cái gì bảo đảm những lời T nói là đúng sự thật. Hơn nữa năm nay cô đâu còn dạy T nữa, cô đâu có trách nhiệm gì với T. Em thấy cô đề nghị cách giải quyết nào T cũng lắc đầu hết, cứ bắt cô đưa tiền liền là sao? Nó làm như cô mắc nợ nó. Thời buổi này ai cũng khó khăn hết, em đã sống trong cảnh nghèo khổ từ nhỏ, em cũng từng lăn lóc chợ đời, nên em thấy người ta gạt nhau hà rầm. Hơn nữa nhà nó nghèo nát mồng tơi, làm gì có tiền trả nợ cô, coi như cô cho không đó! Nếu cô muốn giúp nó, cô đợi ngày mai em đi điều tra xem thực hư ra sao đã.

- Nhưng T cần tiền cấp cứu má ngay bây giờ, vấn đề là số tiền đó lớn ngoài khả năng cô có.
- Vậy thì cô cứ nói thẳng ra với T như vậy để T về đi...

- Được rồi để cô tính lại xem sao?
Tôi ra gặp T và cho biết tôi chỉ có thể giúp T nửa số tiền mà T yêu cầu, vì ngoài khả năng của tôi. Nghe tôi nói vậy T òa khóc, “Như vậy không biết má em có qua khỏi đêm nay không?" Thấy T khóc tôi rất bối rối không biết phải làm gì? Bỗng nhiên trong đầu tôi chợt nhớ ra: Tôi còn một bao thư tiền dành dụm để sắm sửa Tết cho gia đình, nếu lấy luôn số tiền này thì chắc là đủ số tiền T yêu cầu, nhưng có một sự giằng co trong tôi: nên hay không nên? vì đây là số tiền sắm sửa tết cho cả nhà lại cộng thêm lời nhắc nhở của MH lúc nảy làm tôi rối rắm không biết phải quyết định thế nào cho đúng? Tôi nhắm mắt lại để định thần, cầu xin Chúa soi sáng cho tôi và tôi mở mắt ra quyết định nhanh chóng. Tôi cần phải nói ra ngay, nếu không tôi sợ tôi sẽ đổi ý:
- Cô mới chợt nhớ ra cô còn một bao thư tiền để sắm Tết cho gia đình, nhưng việc cứu mạng má em chắc quan trọng hơn. Vậy để cô đi lấy bao thư tiền đó giao luôn cho em để em về lo việc cứu má em...

Sau khi tiễn T ra cửa và hứa sẽ cầu nguyện đặc biệt cho má T. Lúc trở vào, MH đã đứng sẵn đó đợi tôi:
- Khổ quá, em đã nói mà cô không chịu nghe. Em không muốn lòng thương người của cô bị lạm dụng. Cô còn đưa luôn tiền sắm tết, cô làm vầy, thầy biết thì cô sẽ bị chửi te tua... rồi tiền đâu nhà cô ăn tết?

- Chỉ có cô và em biết chuyện này, em không nói thì làm sao thầy biết, còn vụ ăn Tết thì co lại, nếu kẹt cô chạy qua má cô mượn đở. Em ơi, không thể thấy người sắp chết mà không cứu, vả lại cô quan niệm chẳng thà "người phụ ta hơn ta phụ người," mình cứ nghi ngờ rồi không hết lòng giúp, lỡ má T có chuyện gì thì cô sẽ hối hận...Bây giờ em đừng nói gì nữa, để cô khỏi bị bối rối.

- Được rồi em về, sáng mai em sẽ đi học sớm để tìm hiểu thực hư chuyện này ra sao, rồi báo cho cô biết liền.
Sáng hôm sau tôi đến trường trong tâm trạng hồi họp, tôi đã đánh cược cả cái tết của gia đình tôi vô ván bài "tình người". Hy vọng tôi đã quyết định đúng. Tới cổng trường, tôi thấy MH đã đứng đợi tôi ở đó, thấy tôi em chạy ào tới:

- Cô ơi, chuyện có thiệt, sáng nay em tới 12 P11 thấy cả lớp xôn xao. Té ra V ở gần nhà T, nên khuya T về đã kể hết cho V nghe, má T đã ổn định. Sáng nay V đi học sớm vô kể cho lớp nghe, cả lớp bị xúc động mạnh trước tấm lòng tử tế của cô nên tụi nó tự phát động quyên góp tiền giúp mẹ T với lý do: cô chỉ là cô giáo cũ mà còn tử tế với mẹ T như vậy, huống hồ gì tụi nó là bạn học của T cả 3 năm trung học, sao đành làm ngơ? Thế là tui nó móc cặp, vét hết túi để bỏ tiền vô giỏ, em thấy vậy cũng móc túi lấy tiền ăn sáng bỏ vô giỏ luôn, rồi chạy ra đây đợi cô. Em xin lỗi vì đã làm cô bối rối tối qua, vì em thương cô, lo lắng cô bị gạt...

- Cô hiểu bụng em mà, cám ơn em đã báo tin sớm để cô an tâm. Thiệt là may quá suýt chút nữa...
Sáng hôm đó tôi vào lớp với tâm trạng nhẹ nhàng thảnh thơi vì mình vừa làm được việc đúng. Vui hơn nữa là nhờ đó đã khơi dậy được "tình người" nơi tâm hồn mới lớn của các em học sinh để "từ nay người biết thương người".

Tối đó QD đến nhà gặp tôi, em nắm tay tôi, giọng xúc động nói, "Cô ơi, tụi em cám ơn cô. Việc cô làm cho má T, cô không nói, nhưng cả lớp biết hết rồi. Nhờ đó mà tụi em đã tự động quyên góp một số tiền khá lớn, cử đại diện đem tới nhà T. Em hứa sau này khi ra đời em sẽ luôn nhớ sống tử tế với mọi người và không bao giờ làm ngơ trước những người đang đau khổ cần đến mình như cô đã làm..."

Tôi phải đùa, để làm giảm sự xúc động của QD, “Bữa nay em có vẻ nói nhiều hơn bình thường đó nha! Em đâu cần cám ơn cô, em quên cô đã từng nói với em là cô tâm đắc nhất 1 câu hát của TCS "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng," nó trở thành châm ngôn sống của cô. "Để làm gì em biết không ?Để gió cuốn đi , để gió cuốn đi.” Cô vui khi có cơ hội thực hiện được điều đó.Vậy là đủ rồi!

Sau này khi ở Mỹ về Việt Nam làm từ thiện, tôi mới thấy QD đã thực hiện lời hứa trước đó. Bất cứ khi nào tôi rủ đi làm từ thiện, em đều thu xếp công việc để đi mà còn dẫn theo mấy "đệ tử" của em trong bệnh viện đi theo. Trong năm em vẫn thu xếp thời giờ đi thêm vài lần và thường xuyên đóng góp cho quỹ từ thiện. Một lần nhân chuyến đi từ thiện tết, tình cờ khi nói đến tiền thưởng tết, tôi mới biết đã từ bao năm qua, khi được thưởng tết (lương tháng 13, có khi 14, em làm trong bệnh viện của Pháp, lương khá cao). Toàn bộ tiền thưởng tết đó, em đều dành cho người nghèo, với lý do đơn giản: không có tiền thưởng tết đó, gia đình em vẫn có cái tết đơn sơ, đầy đủ. Do đó em nhường hết tiền thưởng tết đó cho người nghèo, điều này làm em cảm thấy "ăn tết" vui hơn. Một điều không phải ai cũng làm được.

Xin cám ơn đời, cám ơn các em học sinh thân yêu của tôi đã cho tôi có cơ hội trở về với "Chuyện ngày xưa ấy" để thấy cuộc đời này vẫn còn nhiều ý nghĩa, vì tình người vẫn quanh đây! Và dù thời gian có trôi qua bao lâu tình nghĩa vẫn còn chan hòa trong tim mọi người.

"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương."
(pv)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp