Thursday, 18/11/2021 - 08:14:21

Chuyện ngày nhà giáo Việt Nam


Chuẩn bị dọn gian hàng bán hoa 20/11. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Việt Nam có những ngáy đến hẹn lại lên, ví như ngày Phụ Nữ, ngày Thầy Thuốc, và gần tới đây là ngày Hiến Chương Nhà Giáo. Vào những ngày này, hoa bán khắp đường, lễ tri ân, chúc tụng có mặt khắp mọi nơi. Năm nay, mặc dù Việt Nam đã trải qua hai năm dịch giã nhưng chuyện này vẫn cứ đến hẹn lại lên. Hiện tại đã thấy lác đác hoa tặng nhà giáo thông qua shipper đã xuất hiện trên facebook. Và nói tới chuyện ăn lễ Hiến Chương Nhà Giáo, e rằng đây là câu chuyện hết sức tế nhị, khó nói, hay nói khác đi là một kiểu hình thức, rởm đời chẳng giống ai.


Nền giáo dục kì cục

Nói về ngày nhà giáo, vô tình nhắc đến thiên lương của nhà giáo và nhắc đến triết lý giáo dục, nhắc đến nhiều thứ liên đới, thầy L. Th., một tiến sĩ, giảng viên Ngữ Văn đại học Huế, chia sẻ, “Thực sự buồn, năm nay tôi cũng đã lát đác nhận những lẵng hoa. Nhưng chán lắm, vì mọi thứ đâu chỉ là cái hình thức.”


Mưa vẫn chưa ngớt ở miền Trung, 20/11 như một gánh nặng với người nông dân. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ý thầy là…?”

“Làm nghề nhà giáo, có hai thứ tôi quan tâm, đó là môi trường giáo dục và khả năng cống hiến của người thầy, nói cống hiến to tát quá, thôi nói dạy học đi, há! Nhưng anh thử nhìn lại đi, suốt nhiều năm nay, thầy làm gì, trò làm gì, thầy trò ra sao? Nó chẳng ra làm sao cả. Về khía cạnh quản lý giáo dục thì miễn bàn, cái tệ hại, cái kinh khủng nhất cũng đã xảy ra. Trong hệ thống quản lý nâng cao tính đảng, người quản lý các thầy cô, quản lý hệ thống giáo dục phải có tính đảng cao chứ không cần nhiều tri thức. Mà một khi lên nắm quyền thì họ lại quan tâm tri thức theo cách của họ. Thế mới có chuyện giáo án, đề thi sai kiến thức nền, thế mới có chuyện hàng loạt sách giáo khoa mới ra lò đã bị lỗi và người ta không hiểu nó ra lò để làm gì. Thế mới có chuyện tệ hại trong giáo dục.”


Nhiều nơi đang “bình thường mới”, lại tất tả kiếm cơm giữa mùa dịch. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Còn chuyện tệ hại nào khác nữa sao thầy?”

“Ui chao, còn quá nhiều, anh đọc báo hằng ngày cũng thấy đó, một hiệu trưởng làm tú ông dắt mối các nữ sinh bán dâm cho quan chức như Sầm Đức Xương, một hiệu trưởng xâm hại tình dục học sinh nam, rồi có biết bao nhiêu hiệu trưởng đã bắt giáo viên đi phục vụ bia các quan chức. Mà quan chức là ai? Rõ ràng họ là những tiến sĩ, phó tiến sĩ hệ tại chức, nên về mặt bằng cấp thì họ cao hơn các giáo viên, họ xem mình ngồi trên giáo viên về tấm bằng và quyền lực, họ có coi giáo viên ra gì. Ngoài mặt thì họ thầy thầy cô cô, nhưng bên trong thì họ nghĩ tới chuyện khác. Chính cái chuyện khác đó cũng là do từ phía giáo viên nữa. Vì đầu vào của ngành giáo dục khó, vì bản thân họ thỏa hiệp. Nên suy cho cùng, cái nền giáo dục này rất buồn cười!”


Học hôm nay, chưa biết trước ngày mai. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nhưng, thiết nghĩ vẫn có cái gì đó để tin rằng nó sẽ tốt hơn, lẽ nào?”

“Tin, chắc chắn là chúng tôi tin, bất kì nhà giáo có lương tri nào cũng đều có quyền tin vào ngày mai, niềm tin nằm trên con chữ, nằm trên tri thức mình đã thụ đắc và truyền đạt. Bởi chỉ có tri thức mới cứu rỗi được mọi nỗi đau và xoa dịu những vết thương. Làm nghề nhà giáo, trong một nền giáo dục tiến bộ sẽ là niềm hạnh phúc, là một công việc ổn định và sáng tạo, ngược lại, làm nhà giáo trong một nền giáo dục đóng kín, sẽ luôn khiến người ta phải đau đầu nghĩ cách gói ghém, nghĩ cách giấu nhẹm những suy nghĩ của mình mà dạy theo cách của trên đưa xuống, yếu tố sáng tạo chắc chắn là không có rồi. Nhưng thôi, thà chấp nhận như vậy mà chờ đợi thôi. Chứ mình chỉ là nhà giáo, dừng ở mức đó, chưa thể là nhà cách mạng. Giá như…”


Việc học chưa bao giờ là dễ... (Nguyên Quang/ Viễn Đông).

“Giá như thế nào hả thầy?”

“Giá như mọi nhà giáo đều có ý hướng cách mạng trong con chữ, trong tri thức, thì người ta sẽ bớt hèn nhát và bớt đi nhiều thứ tệ hại. Nhưng không, không có đâu, căn tính người Việt mình, nhất là lúc này, tính cơ hội rất cao, và tính lừa mị cũng không nhỏ. Họ không những lừa mị học trò của mình mà lừa mị cả con chữ và lừa mị chính họ. Lừa mị như một cơ chế tồn tại, lừa mị như những bông hoa và lời chúc có cánh vẫn diễn ra hằng năm trong các buổi lễ hiến chương nhà giáo, trong các buổi tuyên dương, tuyên thệ hay tuyên bố gì đấy, rất khó mà nói cho trọn vẹn, ngay cả buồn cũng không được trọn vẹn lắm đâu!”

“Buồn không được trọn vẹn nghĩa là sao hả thầy?”

“Thôi, đây là chuyện nhạy cảm, khó nói lắm, chúng ta không nên bàn, vì có bàn cũng như không!”


Lại hoa và lời chúc có cánh

Thử nhìn lại tình thầy trò hay môi trường giáo dục, có thể khách quan và tự tin để nói rằng hiếm hoi, quá hiếm hoi có tình thầy trò trong sạch, cao đẹp như chính hai chữ Giáo Dục trong nền giáo dục xã hội chủ nghĩa này. Đương nhiên hiếm chứ không phải là không có, có thầy giỏi, thầy tâm huyết thì cũng sẽ có trò giỏi, trò tâm huyết. Có thầy gian dối thì cũng sẽ có trò gian dối, thậm chí gian dối ngay trên con chữ hay những bông hoa ngày hiến chương.


Một gian hàng bán hoa 20/11 giữa mùa dịch. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Một cựu Giám Đốc Sở Giáo Dục, không muốn nêu tên, chia sẻ, “Tôi làm hai mươi năm ở Sở Giáo Dục, trong đó có hơn mười năm làm lãnh đạo. Tôi chỉ thấy được có một thứ.”

“Đó là thứ gì thưa ông?”

“Giả dối, môi trường giáo dục rất giả dối, nó giả dối từ giáo trình cho đến cái bông hoa tặng ngày hiến chương. Bởi quan hệ giữa thầy cô giáo và học sinh chẳng mấy mặn mà, quan hệ mua bán nhiều hơn là truyền đạt, rồi với cha mẹ học sinh, nó cũng vậy. Giả dối!”

“Ông làm lãnh đạo ngành giáo dục cả một tỉnh, mà ông nhận xét ngành giả dối, còn ông thì sao?”


20/11 như một dịp đến hẹn lên. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Thì cũng giả dối thôi, giả dối cho đến khi về hưu, về hưu xong tiếp tục giả dối. Bởi trong một xã hội không thật thì tôi làm sao đây?!”

“Thật hay không thật, thiết nghĩ do cách lựa chọn cá nhân để đối đãi với đời sống chứ thưa ông?”

“Anh nói đúng, nhưng đó là khi anh còn nguyên vẹn một con người chay, tức là con người không làm trong hệ thống quyền lực, đâu có phải va chạm gì, quá khỏe, dễ lắm, sống tử tế thoải mái. Ngay cả Thủ Tướng Dũng khi về vườn còn hứa sẽ làm người tử tế, vì sao, vì ông muốn nói hoạch toẹt ra rằng làm trong hệ thống này đếch có cái thằng nào tử tế được đâu. Tử tế thì làm sao mà đấu đá, làm sao cười trước mặt đâm sau lưng. Toàn là vậy cả, chả có thằng nào tốt đâu. Những hi vọng là hệ thống giáo dục và y tế, hai hệ thống có lương tri nhất. Nhưng kì thực, hai hệ thống này đáng sợ nhất mới đúng.”

“Các buổi lễ hiến chương, rồi các bữa tiệc, ông có bao giờ dự, bởi ông ở cấp cao trong ngành?”

“Có chứ, hình thức cả thôi. Phụ huynh khi tặng hoa thầy cô thì cười toe toét chụp hình, nhưng kì thực họ chửi thầm sau lưng bởi có quá nhiều thứ ức chế từ việc học hành của con cái, dạy thêm học thêm, rồi ăn chặn từng đồng quĩ lớp, giấy in, đủ các loại ăn chặn, tế nhị lắm, khó nói lắm!”


Một trường học ở Quảng Nam đang test nhanh Covid -19 sau khi phát hiện ca dương tính. Hình mạng xã hội, chụp hôm 17/11. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ông thấy những người thuộc thế hệ kế vị ông, họ có cởi mở hơn không?”

“Tôi hi vọng thôi, chứ cũng không tin tưởng gì lắm. Bởi ngay cả cái người kế vị tôi vốn là một giáo viên dạy môn xã hội, thời đó, tôi rất rành về anh ta, bị kỉ luật do dính dáng đến một vụ lô đề, nhưng không hiểu sao anh ta được tỉnh điều phối về sở, chỗ tôi làm, anh vào quản lý ban sử, chưa đầy nửa năm lên làm phó ban, trồi trưởng ban, đến khi tôi về hưu, anh ta được đề cử phó giám đốc, người kế vị tôi sau đó dính một vụ tham nhũng, vậy là về vườn và ngồi run, anh ta lên làm giám đốc. Anh này rất giỏi chính trị, nhưng nói về chuyên môn thì hơi yếu. Cũng khó nói…”

Câu chuyện càng kéo dài thì có vẻ như sự bi quan của vị cựu giám đốc sở này càng lớn. Trong khi đó, không khí 20 tháng 11 đã bắt đầu nóng lên, người ta ship hoa gửi đến nhà thầy cô có vẻ nhiều so với mọi năm. Không khí chuẩn bị cho ngày lễ này cũng khá rầm rộ, các trường tập văn nghệ đón mừng, cũng có nhiều trường tiểu học đã cho biểu diễn một vài tiết mục văn nghệ vào hôm đầu tuần để chào ngày lễ sớm. Trong khi đó, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Nhiều trường học đang trong tình trạng báo động đỏ bởi có nhiều học sinh bị dương tính và có rất nhiều ca F1 đang phải cách ly chờ xét nghiệm.


Một trường tiểu học ở Hội An, hình chụp hôm 18/11. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Kinh tế sau hai năm dài đóng băng, các ngành nghề gặp khó khăn, mọi thứ co cụm, doanh nghiệp phá sản hàng loạt, chưa bao giờ Việt Nam phải trải qua thảm cảnh người sống thì khó khăn, đói kém, người chết không có lời đưa tiễn như năm nay. Vậy thì liệu việc tổ chức các buổi tri ân nhà giáo rườm rà với rượu thịt ê hề có làm thỏa nguyện? Hay nó cho thấy một vấn đề khác, một vấn đề thuộc về lương tri ngành nghề và lương tri cộng động đang bị bỏ quên, đang bị che lấp bởi một cái gì đó có tính “rực rỡ,” “quang vinh,” “muôn năm”…!

Từ khóa tìm kiếm:
Chuyện ngày nhà giáo Việt Nam
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements