Friday, 01/12/2017 - 08:55:15

Chuyện một phụ nữ mang gương mặt xấu xí lấy lại niềm tin nhờ có con

Thơm đang được học nghề may ở Nghệ An, hy vọng mang lại một cuộc sống khá hơn cho con. (Trí Thức Trẻ)

NGHỆ AN – Mới đây báo Trí Thức Trẻ đã đăng một bài viết về cuộc đời của một phụ nữ bị tàn phá nhan sắc bởi một tai nạn xe cộ. Sau những lần tự tử không thành, kể cả vào rừng uống thuốc ngủ, cuối cùng cô vượt qua mọi khó khăn về sự mặc cảm về hình hài xấu xí, từ ngày được làm mẹ. Dưới đây là trích đoạn của bài viết nói trên.

Sáng mùa đông lạnh giá, khi mọi người đang còn thu mình trong chăn ấm thì cô Cao Thị Hoài Thơm, 37 tuổi, ngụ xã Minh Thành, huyện Yên Thành, đã ngồi bên chiếc máy may. Gặp cô lần đầu, người lạ có thể bị giật mình khi nhìn khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo lồi, mắt to mắt nhỏ, xếch ngược lên trên, mũi biến dạng hoàn toàn, vẹo sang một bên. Khuôn miệng cô méo xệch, cố gắng phát ra giọng nói ngọng ngịu, ồm ồm rất khó nghe.

Thơm đã quá quen với những phản ứng của người lạ. Cô luôn cười tươi, vui vẻ chuyện trò với khách. Quê cô ở tận Quảng Bình, mới ra đây học may. Giải thích về gương mặt của mình, Thơm kể về một biến cố xảy ra gần 20 năm trước.


Cao Thị Hoài Thơm và con trai Minh, 3 tuổi. (Trí Thức Trẻ)

Năm ấy, cô 19 tuổi, đang chuẩn bị thi đại học thì tai nạn xảy ra. Tương lai đang rộng mở trước mắt bỗng trở nên mịt mù, đưa cô rẽ sang một hướng khác.

“Lúc đó, tôi đang trên đường cùng bạn đi chợ, xuống một con dốc thì chiếc xe đạp bất ngờ đứt phanh. Chiếc xe cứ vậy lao thẳng xuống đường rồi ngã sầm. Cũng may, bạn tôi chỉ bị xây xước phần mềm. Tôi bị nặng hơn nhiều vì mặt đập vào cọc tiêu đóng bên đường, gãy xương quai hàm và sống mũi. Sau một tháng xuất viện, nhìn vào gương, tôi sợ hãi vì không còn nhận ra mình nữa.”

Bao nhiêu dự định cho tương lai cộng thêm khuôn mặt biến dạng hoàn toàn khiến cô buồn chán. Từ một cô gái xinh xắn, cô không những trở nên xấu xí mà còn đáng sợ với nhiều người. Nhiều đứa trẻ khi nhìn thấy mặt cô tỏ ra sợ hãi, khóc thét lên, gọi cô là phù thủy, yêu quái. Suốt một năm ròng cô không đi đâu ra khỏi nhà vì mặc cảm, tự ti, chẳng dám tiếp xúc với ai.

Cô kể, “Nhiều lần tôi tìm cách kết liễu đời mình, thế nhưng vẫn không chết được. Đi mua thuốc ngủ uống nhưng chẳng tiệm thuốc tây nào chịu bán nhiều, tôi phải bịt mặt, đi hai, ba tiệm thuốc mới mua đủ số thuốc mà mình tin rằng, uống hết ngần ấy, tôi sẽ ra đi thanh thản. Có lần, đang uống dở thì bố mẹ phát hiện ra. Không chết được ở nhà, tôi mang theo thuốc đi vào tận trong rừng uống mà khi tỉnh dậy lại thấy nằm trong bệnh viện.

“Không uống được thuốc ngủ, tôi lại tìm đến thuốc chuột, thuốc sâu nhưng vẫn không chết. Bố mẹ hết lời khuyên can, khóc lóc. Mãi sau này mới biết vì sợ tôi nghĩ quẩn nên bố mẹ bỏ công bỏ việc ở nhà canh chừng tôi suốt một năm trời.”

Cũng từ đó, cô tự hứa với lòng không được tìm đến cái chết để không làm cha mẹ đau lòng thêm.
Sau hai năm sống khép mình, Thơm quyết định rời quê vào Sài Gòn làm thuê kiếm sống, mong có thể giành dụm được một khoản tiền để có thể giải phẫu khuôn mặt cho dễ nhìn hơn.

Thế nhưng, rong đuổi khắp thành phố lớn xin việc cũng chẳng ai chịu nhận cô vào làm chỉ vì khuôn mặt khó nhìn. May mắn gặp được người tốt, họ xin cho cô vào một trung tâm bảo trợ, chăm sóc trẻ mồ côi, những người già không nơi nương tựa. Suốt hàng chục năm, cô tiếp xúc với hàng chục số phận bất hạnh để nuôi sống bản thân, tìm quên cái đau khổ của cuộc đời mình.

Vì hình hài khiếm khuyết, cô không bao giờ dám mơ tưởng đến việc lập gia đình, sinh con cái. Nhưng rồi, nhiều người khuyên cô nên kiếm đứa con cho bớt cô quạnh, cho cuộc sống có ý nghĩa. Cô đánh bạo làm thật. Và rồi con trai đã đến với cô, như một món quà của người đàn ông mà cô không nhắc đến tên, một món quà đặc biệt dành cho riêng cô.

“Ngày biết mình mang thai, tôi đã khăn gói về quê để nhờ cậy cha mẹ. Năm 34 tuổi, tôi được làm mẹ. Con trai chào đời phải gánh bất hạnh vì không có cha, mang họ mẹ nhưng đã làm cuộc sống của tôi thay đổi,” khuôn mặt cô Thơm rạng ngời khi nhắc đến con.

Từ ngày có con, cô thấy cuộc đời như vui hơn, mọi buồn phiền tan biến. Cô thấy tự tin hơn khi bước ra ngoài xã hội, niềm nở gặp gỡ mọi người. Hằng ngày, cô gửi con cho mẹ ruột chăm sóc để đi làm thuê làm mướn khắp vùng, kiếm tiền sống.

Ai thuê cuốc đất, trồng rau, gặt lúa, nhặt cỏ, phụ hồ, cô đều nhận làm miễn có tiền, trang trải cuộc sống hằng ngày. Nhưng vẫn không có việc làm ổn định, cô chỉ mong ước học được cái nghề gì đó để tương lai của con bớt khổ.

“Vừa rồi, tôi may mắn gặp cô Nhung. Nghe cô nói sẽ đào tạo nghề may cho tôi, bao ăn ở miễn phí cho đến khi ra nghề. Tôi mừng chảy nước mắt, nhanh chóng gửi con lại cho mẹ ruột để theo cô ra Nghệ An học nghề. Hiện tôi đã thành thạo đường kim mũi chỉ. Tôi sẽ cố gắng chăm học để nhanh ra nghề, trở về mở tiệm cắt may, sửa chữa kiếm tiền nuôi con, trang trải cuộc sống,” cô Thơm vui vẻ cho biết.
Từ ngày cô rời nhà đi học nghề, đứa con trai Cao Chế Minh, 3 tuổi, được bà ngoại ở nhà chăm sóc. Dù xa con nhưng cô vẫn điện thoại, chuyện trò với con hàng ngày.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp