Monday, 07/09/2020 - 07:42:09

Chuyện kinh dị: Nhổ răng không đau!


(Getty Images)


Bài CHU TẤT TIẾN
Hồi trước, đọc một chuyện tiếu lâm về sự nhổ răng, tui cười gần bể bụng. Một ông đi ngang một phòng mạch nha sĩ, thấy có hàng chữ lớn viết trên cửa kính “Nhổ Răng Không Đau,” ông lien bước vào, hỏi cô thư ký, “Ở đây nhổ răng không đau, phải không, cô?”

Cô thư ký cười toe, gật đầu, “Chắc chắn rồi, chú ơi! Chú yên trí đi, ở đây nhổ răng không đau! Nếu nhổ răng đau là không lấy tiền!”

Ông nọ gật gù, trả tiền rồi vào phòng trong. Nha sĩ chào mừng rồi lấy dụng cụ ra nhổ răng. Chừng vài phút, người bệnh, giật mình, la chói lói, “Ối! Ối! Bác sĩ ơi! Sao lại nhổ cái răng này? Tôi đau răng hàm trên, sao ông nhổ răng hàm dưới!”

Bác sĩ trợn mắt, gắt, “Cái ông này mù hả? Không thấy tôi đề bảng là Nhổ răng Không Đau sao? Tôi đâu có nói là nhổ cái răng đau đâu!”

Câu chuyện diễu này, đọc xong, ai cũng cho là xạo. Thế mà chính tui là nạn nhân của việc nhổ răng không đau đấy! Chuyện như thế này. Hồi năm 1984, 85 gì đó, tui bị đau cái răng khôn ở bên trái, theo nha khoa thì là răng số 8. Người bình thường có 32 cai răng. Hàm trên 16 cái (kể cả răng khôn), hàm dưới cũng 16 cái. Đếm từ răng cửa vào trong thì răng khôn trong cùng là răng số 8. Đây là con số lý tưởng, nhưng cũng có người chỉ có 28 cái răng thôi, vì răng khôn không mọc ra.

Bình thường thì răng số 8 mọc song song với các răng kia, nhưng cũng có trường hợp xui xẻo: răng số 8 mọc ngang, hay mọc xéo, đâm vào răng số 7, mà vì răng khôn rất cứng, nêu vừa đẩy vừa ép vào các răng kia làm cho cả hàm xiêu vẹo, cái nhô ra, cái thụt vào, gây đau đớn. Cho nên, gặp trường hợp răng số 8 mọc ngang, thì nha sĩ phải mổ và lấy nó ra. Điều đau đớn là anh chàng số 8 này lại có mấy cái chân không giống ai.

Các răng khác thường chỉ có một hoặc hai chân, đứng thẳng trên xương hàm, nên nhổ ra dễ ợt, chỉ việc cầm kìm kéo mạnh một cái ra chàng nào cũng phải lìa đời. Còn anh chàng số 8 này lại có từ hai đến ba chân, mà các chân của chàng lại không đứng thẳng, có chàng còn quặp chân vào xương hàm. Nếu dùng sức mạnh mà lôi chàng này ra là... tự giết mình chết ngắc, vì cả cái xương hàm văng ra theo.

Do đó, nếu muốn lôi chàng số 8 ra, thì phải mổ! Chích thuốc tê xong rồi dùng một cái dụng cụ hình chữ nhật lắp vào mồm để banh mồm ra, bệnh nhân không ngậm miệng lại được, sau đó, nha sĩ lấy dao mổ lợi ra để lòi cái chân răng ra, từ đó, mới lấy cưa máy cưa từ từ cho đưt mấy cái chân ra khỏi xương hàm, lúc đó mới rút được chàng ra.

Số tui xui nên cái răng số 8 mọc ngang hẳn, mà lại có ba chân quặp vào cái xương hàm nên phải mổ… Nghe một anh bạn nha sĩ chế độ cũ, giới thiệu tui đến Trường Đại Học Nha Khoa trong Chợ Lớn, ghi tên khám răng. Chụp đủ 8 tấm hình xong rồi đưa cho một ông Giáo Sư Nha Sĩ nổi tiếng, tên Mỹ (?) thực hiện ca mổ, mấy nha sĩ khác không dám làm, vì như đã nói, răng của tui có 3 cái chân, đều âu yếm quặp vào cái xương hàm, nếu không kinh nghiệm, thì có thể cưa đứt cái xương hàm thay vì cưa đứt chân răng. Nghe danh ông rực rỡ, tui tin tưởng đến ngày hẹn.

Vào phòng hành chánh làm thủ tục, đóng tiền (cung khẳm), trả lời mấy câu hỏi về máu, linh tinh rồi mới vào phòng MỔ! Phòng rộng thênh thang, có một cái bàn sắt cho bệnh nhân nằm. Hai cô sinh viên phụ tá, chích thuốc tê cho tui xong, thì đắp chăn cho tôi, tấm chăn co khoét lỗ tròn ở miệng để ông Giáo Sư làm việc. Thuốc tê ngấm, tui thấy ông giáo sư dùng cái cưa máy chạy xè xè trong mồm tôi, cũng khoảng 15 phút gì đó, chưa thấy đau, nhưng bất ngờ nghe ông giáo sư nói một câu, tui muon chết thẳng cẳng, “Bỏ mẹ rồi! Tôi cưa nhầm cái răng số 7! Làm lại cô ơi!”

Trời ơi là trời! Đúng là “mổ răng không đau” mà! Rồi ông giục các cô phụ tá hút máu, bơm nước rửa miệng cho sạch vì lúc trước, khi mổ lợi, máu ra nhiều làm ông cưa nhầm chân răng số 7! Tới lúc đó, tui chỉ còn biết cầu nguyện. Nhưng cũng lúc đó, một chuyện nữa xảy ra: thuốc tê bắt đầu hết hiệu nghiệm! Cô phụ tá chỉ tính đủ liều thuốc tê để cưa một cái răng, không ngờ là hai cái và cũng không ngờ là ông giáo sư già này làm chậm chạp quá nên thuốc hết hiệu lực ngay lúc ông bắt đầu mổ cái răng số 8.

Đột nhiên tui thấy buốt quá, buốt quá, buốt dần, buốt dần lên tới mui, lên tới má, và lên tới trán. Tui cố nói thều thào vì cái mồm bị căng ra rồi, “Bá… bá…c… sĩ…ĩ... tôi.. ôi… đau… quá… á… á… á…”

Ông giáo sư nha sĩ an ủi, “Không sao, chịu đau chút thôi. Bây giờ mà tiêm thuốc tê vào thì cũng không hiệu nghiệm. Cố lên! Cố lên!”

Cố gì nổi vì cơn đau đã lên tới óc. Tiếng cưa máy càng lúc càng nghe to hơn, càng lúc càng như ai đốt lửa trong óc tui. Đau quá, tui gồng bụng lên, hai tay vòng ra bám chặt vào cái thành giường sắt, kêu “á á á a…” nhịp với tiếng cưa máy “rít rít rít rít…” tiếng đục, đẽo ầm ầm, không có thuốc tê… Đầu tui muốn nổ banh ra như xác pháo. Nước mắt tui dàn dụa chẩy ướt cả hai má... Có một phút tui muốn lăn ra khỏi cái giường, nhưng chợt trong giây lát, tui nhớ mình là con nhà võ, không thể chào thua, bỏ chạy, nên tui nhắm mắt lại, cố thiền cho qua cơn đau. Tui tập trung tư tưởng, hít thật sâu, thở thật chậm, và đếm 1, 2, 3, 4… ráng quên tiếng nổ của đại bác ầm ầm trong đầu, buốt kinh khủng! Tui thả hồn tui về một khoảng không, không mầu, không sắc, không hình, không tướng, không có thời gian, không có không gian luôn, chỉ là một chốn mông lung… mênh mông…

Cứ thế, tui thiền và chịu đựng thêm gần nửa tiếng bị tra tấn bởi ông giáo sư nha sĩ già lọng cọng. Đến khi xong, thì tui gần bất tỉnh. Ông mở tấm chăn đắp mặt trắng đã đầy máu đỏ, cúi xuống cười cười với tui, lúc đó mở mắt không ra, chỉ thấy lờ mờ cái mặt ông như Dracula, và giọng nói của ông như tiếng khóc của các hồn ma cầu bơ cầu bất, “Tôi lỡ tay cưa nhầm cái răng số 7 của ông. Tôi đã cột bằng dây kẽm cho dính với răng số 6. Ba ngày nữa, ông đến đây, tôi xem lại, nếu còn giữ được thì tôi rút dây kẽm ra, nếu không giữ được, thì tôi nhổ luôn nó đi.”

Nói xong, ông phủi đít bỏ đi, để hai cô phụ tá nửa mếu nửa cười, cố an ủi tôi, bảo tôi về nhà xúc miệng bằng nước muối, ngày ba lần.

Thiệt tình, giây phút ấy, máu giang hồ nổi lên, tôi muốn văng tiếng “Đan Mạch” ra với cả ba người, nhưng mệt quá, nói không được, chỉ trừng trừng nhìn họ, rồi thất thểu ra ngoài kêu xích lô về nhà. Tưởng tượng, lúc đó mà không là tôi mà là một phụ nữ yếu tim, thì bệnh nhân đã chết trên giường bệnh rồi.

Ba ngày sau, tôi đến, ông giáo sư nha sĩ kia không gặp tôi, mà giao cho một cô tre trẻ ngó vào cái răng số 7 của tui, phán một câu xanh rờn, “Rất tiếc, không giữ được, vì nhát cưa sâu quá rồi, phải nhổ thôi.”

Thế la lại chích thuốc tê, rút dây kẽm ra, và “phựt” một cái, chiếc răng số 7 của tui đau đớn từ giã tui mà chui vào thùng rác. Tui chắc nó cũng khóc vì chết oan.

Vài tháng sau, cái răng số 8 bên phải bắt đầu hành tui, đau nhai không được, tui phải đến một cô nha sĩ gần nhà, cô Hồng, nghe nói mát tay lắm. Mà đúng thật, sau khi xem phim, cô nói với tui, “Anh ngồi đây, em nhổ cho, chừng 15 phút thôi.”

Tui giật mình, nhìn cô, “Nói đùa đấy chứ? Lần trước, phải nằm phòng mổ, rồi đắp chăn, có hai cô phụ tá! Còn cô, muốn nhổ ngay tại đây sao? Không có phòng mổ gì cả?”

Cô Nha sĩ trẻ cười vui, “Anh cứ ngồi ghế này, không có phòng mổ gì cả! Em cá với anh, nếu em làm lâu tới 20 phút, thì em không lấy tiền anh.”

Và cô làm thật. Chẳng rườm rà gì ca, cô để tui nằm trên ghế khám răng, rồi loay hoay làm cái gì đó trong miệng tui, rồi gọi tui dậy, “Xong rồi! Anh dậy đi! Nhìn đồng hồ đi, chỉ có 16 phút!”

Y như Aladin, chỉ gọi “Hột vừng! Hột vừng! Mở cửa!” là cửa mở toang, cô Hồng làm lẹ làng, gọn gàng, không máu me dầm dề, mà cái răng số 8 bên mặt của tui cũng có hai cái chân ngoạm vào xương hàm đã bể ra vài miếng, và đi đời nhà ma.

Thật đúng là Bàn Tay Vàng. Nếu gặp cô Hồng sớm hơn thì không phải trải qua những giây phút kinh dị như chuyện Franskeinstein và bây giờ hàm răng tui không có méo vì thiếu hai cái, thành xí giai, xấu lão.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp