Thursday, 22/04/2021 - 08:09:30

Chuyện giỗ Tổ, Mồng Mười tháng Ba


Vàng mã, tiền giấy, những thứ đó chỉ là bề ngoài, tiền thật vẫn máu lửa hơn trong cung kính. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Bài NGUYÊN QUANG

Vài năm trở lại đây, người ta chọn ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (Mồng Mười tháng Ba) làm ngày quốc giỗ, các tộc họ tổ chức chạp mả cũng chọn ngày này. Và ngày Giỗ Tổ trở thành ngày tiêu thụ rượu bia mạnh nhất trong năm, vượt qua cả ngày Tết. Câu chuyện tưởng bình thường này lại không bình thường một chút nào trong thời đại mà mọi thứ đều có thể được đồng hóa, quốc hóa và yếu tố bản sắc cũng có thể bị định nghĩa theo một chính sách nào đó. Xa hơn một chút, ngày giỗ Tổ được kêu gọi trên toàn quốc những năm 2000, và từ đó, câu chuyện đồng bóng cũng bắt đầu mạnh lên.


Từ hai câu ca dao



Ở một cửa hàng vàng mã, chuẩn bị vào mùa giỗ Tổ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba,” hai câu ca dao này được đưa vào sách giáo khoa cấp tiểu học thời tôi còn nhỏ, chính xác là sách giáo khoa lớp ba. Sau này ít được nhắc tới nhưng người ta đã hiện thực hóa ca dao bằng ngày giỗ tổ hằng năm. Nhưng kể từ khi hiện thực hóa câu ca dao, có những chuyện ngoài mong muốn đã xảy ra, từ chuyện tham nhũng, rút ruột ngân quĩ cho đến mê tín dị đoan… Chỉ ngày giỗ tổ, sao lại có chuyện rút ruột ngân quĩ, tham nhũng, rồi mê tín dị đoan? Có lẽ, phải nghe một vị làm ông từ giữ đền Trần ở thành phố Sài Gòn chia sẻ, “Mê tín dị đoan bây giờ là số một, chuyện ngày giỗ tổ, nghe đơn giản như vậy, nhưng nó trở thành câu chuyện đáng nói!”

“Mê tín dị đoan? Giỗ tổ là một hoạt động văn hóa, mang tính tâm linh, sao gọi mê tín dị đoan được thưa chú?”

“Giỗ không thôi thì có gì gọi là mê tín chứ! Vấn đề là các hoạt động đồng bóng và núp bóng dưới danh nghĩa Hùng Vương, rồi Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền… đầy rẫy ra. Hiện nay có các hội tâm linh như Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Ngô Quyền… Họ hoạt động dựa trên các sinh hoạt nhập đồng, ngồi đồng, lấy một trong các vị này làm tổ. Có thể nói nó trở thành giáo phái rồi. Bên ngoài nhìn cúng kính bình thường, nhưng ẩn bên trong nó là các hoạt động ngồi đồng, cho lộc, cầu lộc và thậm chí đỡ đầu về quyền lực.”


Đền Mẫu, Đồng Đăng, Lạng Sơn, nơi các hoạt động ốp đồng được xem là một thể loại văn hóa phi vật thể. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Đỡ đầu về quyền lực là sao chú?”

“Thời bây giờ, học nhiều, kinh doanh giỏi chưa chắc giàu, thậm chí có thể khổ. Nhưng chỉ cần làm người đỡ đầu về phong thủy hoặc tâm linh cho một doanh nghiệp hay nhà quan thì sống thoải mái. Thường thì các điện, đền và các nhà phong thủy hay xây chùa, xây điện, miếu để thu hút con nhang. Mà hầu hết con nhang, đệ tử đều là doanh nghiệp hoặc quan chức. Vợ các quan chức tới đây cúng tiền dữ lắm. Trước các đợt tranh chấp quyền lực, họ hay tới đây để cầu xin, chủ yếu là xin hộ mệnh cho chồng con họ được giữ ghế, thăng quan tiến chức.”

“Chú thấy chuyện này có đáng tin cậy không?”

“Nói đáng tin cũng đúng mà không đáng tin cũng đúng. Bởi hầu hết những người thành đạt trên chốn quan trường đều là con nhang, đệ tử của một chùa, đền hay miếu, điện nào đó. Và họ dựa vào thế lực khuất mặt nhiều hơn là trình độ, kĩ năng cũng như chuyên môn. Như vậy chứng tỏ điều đó phải đáng tin với họ. Nhưng với tôi, thì tôi lại thấy khác. Bởi giữa một tập hợp ông nào cũng tin vào kẻ khuất mặt, quí nhân ẩn mặt phù hộ, thì nếu có phù hộ thật, ai cũng có kẻ bảo vệ, che chở, mọi cơ may ngang nhau thì lấy ai hơn ai? Thực ra, cái này là do người ta sợ hãi bởi trong sâu thẳm người ta có tội lỗi, muốn che đi cái lỗi của mình bằng cách hối lộ, mua chuộc một thứ sức mạnh ảo giác nào đó. Và đánh vào tâm lý này, nhiều cơ sở mê tín dị đoan nổi lên.”


Chùa, nếu không có hầu đồng hoặc bói toán bên trong, sẽ rất vắng vẻ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Các cơ sở mê tín dị đoan này có liên quan gì đến ngày giỗ Tổ vậy chú?”

“Từ ngày có giỗ Tổ Hùng Vương, qui định các sinh hoạt cúng kính có vẻ nghiêm túc và trầm trọng thì các hoạt đồng ốp đồng, đỡ đầu tâm linh, rồi các tướng quân, các vua, kể cả bác Hồ nhập vào xác đồng phát triển rất mạnh. Mà hầu hết các hoạt động này đều xoay quanh một cái trục, gọi là Tổ, mọi điện, đền, miếu… đều kêu gọi con nhang, đệ tử tập trung, cúng kính mạnh nhất vào ngày giỗ Tổ Hùng Vương. Khó nói lắm! Chính vì vậy nó phát sinh thêm vụ tham nhũng.”

“Dạ, nhưng mà tham nhũng cái gì?”

“Nói gần thì tham nhũng quĩ Tổ, tức các khoản tiền cúng bái bị ém nhẹm, báo cáo sai và đương nhiên có cả hối lộ thần linh, mà của hối lộ thì chắc chắn không được công bố. Trong một điện nào đó, có khi có tới vài xác đồng, người ta sẽ hối lộ cho xác đồng nào đó hứa giúp, thông thiên với thần linh để giúp… Cuối cùng thì để có tiền hối lộ thần linh, chắc chắn người ta phải đục khoét ngân quĩ. Cái chu kỳ tham nhũng, thụt két rồi tham nhũng ngày càng bùng phát…”


Tộc họ trở nên xa cách



Ngã ba tâm linh con người cũng lắm khi kẹt xe và khói bụi. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Khi có ngày quốc giỗ, các tộc, họ được nhà nước vận động, kêu gọi cùng tổ chức chung ngày chạp mả vào mùng mười tháng ba. Điều này dẫn đến hệ lụy đây là ngày rượu bia tiêu thụ nhiều nhất trong năm tại Việt Nam. Bởi cái dịp gặp nhau, cúng kính, ăn uống và nhậu nhẹt dường như diễn ra ở khắp mọi nơi, tập trung vào một ngày chứ không giãn ra như ba ngày Tết. Và ngoài hệ lụy rượu bia, có thêm hệ lụy khác là sự so kè giữa các tộc họ, thường mỗi tộc họ chọn riêng một ngày chạp mả, khi mọi tộc họ đều có chung một ngày chạp thì dẫn đến tình trạng chạy đua để thu hút con cháu.

Như lời ông Minh, một trưởng tộc ở Quảng Nam, “Tưởng ngày chạp mả chung là tốt nhưng đâm ra ít người hơn và có người trốn, hơn nữa là có tình trạng chạy đua giữa các tộc.”


Dọn cỏ, làm sạch mộ ông bà trước ngày chạp mả. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Chạy đua giữa các tộc nghĩa là sao hả ông?”

“Thì tộc này tổ chức linh đình, tộc khác cũng phải tổ chức linh đình, vừa giữ danh dự của tộc họ, lại vừa thu hút con cháu. Bởi các tộc đều có dây mơ rễ má với nhau, người này làm cháu ngoại tộc này thì cũng là cháu nội của tộc khác. Tộc nào thu hút thì con cháu về, tộc nào không thu hút thì con cháu xa rời, ít về. Thành thử phải có cạnh tranh.”

“Theo ông thấy thì việc thu hút con cháu bằng cách cạnh tranh như vậy tốt hay xấu?”

“Phải nói là quá xấu đi chứ. Vì ngày chạp mả là ngày quan trọng của mỗi dòng tộc, con cháu phải chuẩn bị tâm thế trang nghiêm mà về dự, trước cúng kính ông bà, sau đó giao lưu với nhau để biết bà con, họ hàng, và quan trọng hơn cả là gắn kết tình dòng tộc. Thường chạp mả có hai phần, lễ và hội. Phần lễ thì con cháu thắp nhang ông bà, phần hội thì con cháu ngồi giao lưu, ăn uống. Trước đây phần hội không có bị thị trường như bây giờ. Còn bây giờ, ngày toàn dân tổ chức nên đâm ra lễ hay hội đều có tính thị trường, cạnh tranh cho con cháu về. Bởi quĩ của tộc hoạt động dựa vào đóng góp của con cháu. Nếu con cháu không về đóng góp thì năm đó tộc sẽ thiếu quĩ hoạt động. Mà như vậy thì hóa ra mình cũng làm chuyện thị trường, cũng thu hút đầu tư. Bởi cùng một ngày có quá nhiều nơi tổ chức, con cháu phải suy nghĩ đi nơi nào, bỏ nơi nào, người lớn phải nghĩ tới chuyện làm sao để thu hút. Mọi chuyện trở nên rối như canh hẹ…”


Những người kiếm cơm bên ngoài lễ hội lúc nào cũng có gương mặt đăm chiêu, xa vắng... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Sao ông không chọn ngày khác để chạp mả mà phải chọn ngày này?”

“Khi mọi thứ thành phong trào, toàn dân đều chuẩn bị tâm lý để đi ngày này, mình chọn ngày khác thì càng vắng vẻ hơn chứ không phải là tốt. Thời bây giờ ai cũng bận bịu cả.”

“Ông thấy con cháu bây giờ còn mặn mà với tổ tiên như thời của ông không?”

“Không, nhìn chung là con cháu ít mặn mà với chuyện ông bà, tổ tiên. Trước đây con cháu về chạp, giỗ vì tưởng nhớ tổ tiên, còn bây giờ về vì trách nhiệm, thậm chí gánh nặng. Các tộc giàu có thì nhân ngày này để phô trương thanh thế, các tộc nghèo thì gắng gượng để duy trì cái ngày này. Mà giỗ chung một ngày, con cháu dễ trốn lắm, chúng cứ nói bận đi phía bên ngoại nên không đi được phía bên nội hoặc ngược lại. Nói chung là tâm lý con cháu bây giờ không như ngày xưa. Mọi chuyện thay đổi đáng kể, nhất là khi tích hợp làm một ngày…”


Người nghèo thì chọn làm công quả thay vì đóng tiền, cách gì cũng phải có đóng góp. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Câu chuyện ngày giỗ Tổ rình rang, có nơi bắn pháo bông, có nơi tổ chức văn nghệ giao lưu… Ngày giỗ Tổ trở thành ngày quốc lễ, các cơ quan sự nghiệp hành chính được nghỉ một ngày. Nhưng mọi sự gọi là “lễ” này lại ẩn chứa lắm vấn đề đáng buồn. Việc tụ tập đông người trong lúc dịch Covid-19 vẫn còn rình rập cũng là chuyện đáng lo. Nhìn chung, mọi thứ có dấu hiệu lộn xộn hơn và đáng báo động hơn.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements