Saturday, 31/12/2016 - 08:53:11

Chuyện cuối năm "lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau"

Văn Quang – Viết từ Sài Gòn

Các cơ quan công quyền ở VN vào dịp cuối năm thường tổ chức những cuộc vui, những cuộc “thi đua” này nọ cũng chỉ để mua vui cho các quan sau một năm làm việc và ăn uống vất vả đến mụ cả người. Việc vui chơi gọi là “Đón Tết Đến Xuân Về” chỉ là cái cớ cho các quan gặp nhau, gặp chung hay gặp riêng tùy trường hợp. Gặp chung thường được tổ chức tại “hội trường,” gặp riêng là để có dịp quan nhỏ đến nhà quan lớn chúc Tết theo truyền thộng của dân tộc từ ngàn xưa.

                                                             Ông bà lì xì cho các cháu

Năm nay, chính phủ lại một lần nữa chỉ đạo các địa phương không về Hà Nội chúc Tết lãnh đạo. Đó là một chỉ đạo cũ một lần nữa được đưa ra.

Hầu như năm nào chính phủ cũng phải ra lệnh cấm các quan không được đến chúc Tết, biếu quà Tết cho các đàn anh. Lệnh lạc quá nhiều, nhắc nhở nhiều lần mà chẳng ai làm nên nó lại trở thành một cái “lệ” cứ phải nhắc lại cho có “lệ” thôi.

Nói như Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng, thì “thậm chí là những người tới chúc Tết lãnh đạo còn phải băn khoăn đến thì xếp hàng đến bao giờ.
“Mỗi dịp Tết đến, những con phố nhỏ đi ngang qua nhà nhiều vị lãnh đạo lại có nguy cơ tắc cứng. Đến thì xếp hàng không biết tới lúc nào.”

                                                                 Tranh Chúc Tết xưa

Văn hóa quà biếu

Hàng xóm của một vị quan nhỏ, cũng có thể hiểu được điều này. Những chiếc xe đỗ chật phố, những ấm chè được pha mới liên miên, và những cuộc “chúc Tết,” ở sự tận cùng vô lý, lại phải diễn ra thật chóng vánh” đó là “đặc thù” của thời đại ngày nay.

Những cuộc đưa và nhận hối lộ, hay là “văn hóa quà biếu” sinh ra một dịp mà mọi người có thể công khai đến nhà, đôi khi công khai đến văn phòng nhau, mang theo quà biếu trên tay, nó trở thành một cái cớ tốt cho những cái bắt tay hứa hẹn, không cần lén lút dưới gầm bàn, cứ việc đưa công khai, mọi người đều như nhau cả mà. Làm quan lương thiện lấy đâu ra quà mang biếu các quan trên. Vợ con lo sốt vó chẳng ra tiền, đành cơm nắm muối vừng cả mấy tháng trước Tết sao? Thế thì đành kiếm chút hối lộ cho vợ con đỡ lo. Cho nên mới có ông kêu lên “Ai cho tao làm người lương thiện?” Muốn lương thiện ở VN khó lắm, các cụ đừng tưởng dễ đâu. Lương thiện trở thành người “vô văn hóa” đấy, thứ “văn hóa quà biếu” ấy mà. Ông Phan Văn Giáo đã phải thanh minh Thanh Nga rằng:

- Khổ lắm. Thủ Tướng cấm, nhưng tôi thương yêu lãnh đạo của tôi lắm, tôi phải chúc Tết để lãnh đạo thương yêu lại tôi. Nếu không, tôi có khả năng mất việc, vợ con chết đói!
Muốn làm người lương thiện ở VN khó thật!

Nhớ lại cụ Tú Xương xưa đã có một bài thơ rất tuyệt, tôi xin chép lại toàn bài này để bạn đọc trong ngày Tết, đối ẩm với bạn bè cho vui:
Chúc Tết thơ Trần Tế Xương
“Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau:
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu.
Phen này ông quyết đi buôn cối
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu:
Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu ?
Phen này, ắt hẳn gà ăn bạc
Đồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:
Đứa thì mua tước; đứa mua quan.
Phen này ông quyết đi buôn lọng,
Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc con:
Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn.
Phố phường chật hẹp, người đông đúc
Bồng bế nhau lên nó ở non.

Bắt chước ai ta chúc mấy lời
Chúc cho khắp hết ở trong đời
Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước
Sao được cho ra cái giống người.”

Câu chúc của ông Dũng và nỗi lo

Câu kết của cụ Tú Xương “làm sao cho ra cái giống người” quá hay. Ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng học được câu này trước khi về vườn, giơ tay chào trước Quốc Hội VN nói lớn: “Chúc các vị trong Quốc Hội làm người tử tế”.

                                                 Mang quà đến quê ngoại chúc Tết

Ông chửi khéo hay chúc thật, cả nước ai cũng biết điều này, không cần trả lời. Còn ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có phải là “người tử tế” không, các cụ cứ tìm hiểu qua các trang mạng là biết ngay. Chỉ vài câu vắn tắt thôi.

Ông Nguyễn Tấn Dũng: “Tao bắt đầu làm người tử tế đây. Ôm một mớ rồi chuồn qua Mỹ là êm. Qua đó tao hoàn toàn là người tử tế. Chúng mày ở lại nhé. Gút bai.”
Đó là người tử tế của thời đại này đấy các cụ ạ.

Nhưng ông Dũng hãy coi chừng. Trong những tuần cuối năm vừa qua, Quốc Hội Hoa Kỳ lần lượt thông qua hai đạo luật về nhân quyền. Trong đó điều thứ nhất quy định rằng: Cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản của thủ phạm đàn áp nghiêm trọng các nhân quyền được quốc tế công nhận, hay can dự vào việc cưỡng đoạt tài sản của dân, hay dính líu đến các vụ tham nhũng lớn.

Ông Dũng có dính líu tới những vụ tham nhũng lớn không? Mấy tay FBI Mỹ nó biết hết ông ở đâu làm gì, có bao nhiêu con, có bao nhiêu tiền gửi ở đâu… Có thể ông sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ đấy, phải tìm đường khác thôi.

                                                Gia đình đoàn tụ, cùng chúc tết

Chuyện Thi đua cuối năm

Trong các câu chuyện cuối năm họp hành liên miên nào là “tổng kết, đánh giá thi đua,” tổng kết “những việc làm được và chưa làm được” và vô số những buổi tổng kết, kiểm điểm, báo cáo khác rất xôm tụ. Nhưng thực chất là làm qua loa chiếu lệ thôi. Một thí dụ điển hình như:

Bản kiểm điểm cuối năm thì đã có mẫu sẵn, thậm chí phần lớn mọi người chép lại hoàn toàn bản kiểm điểm những năm trước. Có lần, lãnh đạo phải thốt lên: “Bản kiểm điểm năm 2015 mà sao lại ghi năm 2013 thế này?”

Tại người nộp quên sửa ngày tháng năm thôi chứ nội dung y nguyên si như mọi năm. Thế thì bình bầu làm gì cho phí ngày giờ của anh em lao động đang kiếm cơm. Thi đua bình bầu cuối năm thì kết quả ra sao đã biết trước rồi. Một vị trưởng phòng với một ông nhân viên cùng có tên thì không cần chờ đến bình bầu. Ông trưởng phòng thắng là chắc rồi, anh nhân viên chỉ có tên ra cái điều “bầu dân chủ công khai” làm lá chắn cho cuộc bình bầu này thôi.

                                             Bố mẹ đưa các con đi chúc Tết trên đường đầy hoa

Trò hề này diễn ra hết năm này đến năm khác. Để tạm dừng bài này, mời bạn đọc vài lời bình của người dân trên các báo ở VN:

- Bạn Đỗ Long viết: Chiến sĩ thi đua; nhưng không thấy chiến sĩ đâu toàn thấy lãnh đạo đoạt giải; Nhiều bác còn tranh của chiến sĩ và khoe mấy cái giấy khen thi đua hàng năm mới sợ; Thật là một bộ phim hài giữa cuộc sống đời thực.

Và hai bài thơ tả cảnh tả tình
- Thơ của bạn Thanh Trần
Thi đua thì phải bình bầu
Chỉ tiêu đưa xuống
còn đâu lượt mình
Cuối năm từ lúc bình minh
Họp hành liên tục
hoàng hôn phát rầu
Danh hiệu có sống được lâu?
Chi bằng phấn đấu
chẳng mong hão huyền
Bao người danh hiệu liên miên
Mà sao hiệu quả
buồn riêng tháng ngày
Mong rằng tự giác làm hay
Còn hơn danh hiệu
từ nay chẳng màng...
- Thơ của bạn có biệt danh là ZuZi

Cuối năm cứ phải bình bầu
Để công cho sếp, nhận sầu về ta
Đều đặn cứ thế diễn ra
Năm này cho đến tháng qua... đều đều
Lương thì từ thuế, ai kêu?
Tự ca, tự sướng, tự thêu, tự thùa
Nói ra cứ tưởng như đùa
Nhưng là sự thật, tiền chùa ai ơi...

Nhân dịp cuối năm tôi kể lại vài chuyện vui ở VN thôi, chuyện cay đắng đau lòng của người dân lúc này nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng sợ bạn đọc mất vui, uống trà mất ngon trong dịp đón Tết truyền thống này nên để những kỳ khác tôi sẽ tường thuật tiếp.

Sài Gòn tháng chạp Âm Lịch năm Bính thân.
Văn Quang

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp