advertisements
Friday, 13/03/2015 - 11:20:47

Chuyện 75 (kỳ 3)

Được giải phóng

Bài TRẦN CÔNG NHUNG

Vừa được "giải phóng" khỏi trại tù cải tạo tôi rơi ngay vào vòng giam lỏng, không được làm bất cứ gì phù hợp với năng khiếu mình, ngoại trừ lao động chân tay: Đi kinh tế mới.
Công an khu vực tới nhà ngày một, thúc hối "đi xây dựng quê hương mới.” Tôi cố gắng chống đỡ, "Nhà một đàn con nhỏ, lao động chính là tôi, mới đi tù về bệnh lên bệnh xuống làm sao xây dựng được gì?" Chống chế đôi ba tuần, cuối cùng phải dở tôn mái nhà bán để có tiền vào hợp tác xã "mì đùn.” Gia đình tôi được "giải phóng" khỏi "Kinh tế mới.”


Non bộ (Trần Công Nhung/Viễn Đông)


Có được một chân "xã viên" để khỏi lên rừng sâu nước độc (vùng sâu vùng xa), tạm yên một cách "hoãn binh chi kế" chứ trong lòng không mấy yên. Không ai nghĩ có lúc thân phận mình lại thành "chim lồng cá chậu" như vậy. Nhưng, trong hoàn cảnh đất nước tả tơi như vầy thì "mạnh ai nấy lo,” không còn cách nào hơn. Trong lúc chưa tìm được "lối ra" thì một hôm có hai người đến thăm. Hai anh còn trẻ, một thợ vàng (sau này là nhà sư), một pharmacist. Chuyện vãn xã giao một hồi hai anh vào đề:
- Anh à, tụi tui thấy anh có nhiều biệt tài mà sao anh khổ quá, có lẽ kiếp trước anh không tu.
Tôi hơi ngạc nhiên, sao hai người khách lạ này tự dưng nhảy vào đời tư của mình. Suy nghĩ mấy giây, tôi trả lời:
- Chuyện khổ thì đúng như các anh nói, còn kiếp trước tu hay không tôi làm sao biết. Các anh có kế gì hay giúp cho thì quí lắm.
- Anh đi tụng kinh Pháp Hoa với tụi em, vào chiều thứ Bảy trên chùa Long Sơn. Thằng Lễ ở tù về không một xu dính túi, sau một năm tụng kinh bây giờ dư ăn dư để.
Tôi không tin lắm, vì nếu như thế thật, thì bao nhiêu người thiếu áo thiếu cơm sao không đi tụng kinh. Nhưng, tự nhiên có người đến gợi ý một việc xem ra không hại gì, tại sao không theo. "Nhân bảo như Thần bảo,” tôi hoan hỉ nhận lời.

Nuôi gà (Trần Công Nhung/Viễn Đông)



Đã qua nửa đời người, tôi chỉ có khái niệm chung chung về đạo Phật chứ chưa biết gì về kinh điển. Đây là dịp tốt cho mình tìm hiểu về tâm linh.
Sau mỗi lần tụng kinh ở chùa, hai người bạn dẫn tôi lên cốc của đại lão Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm để nghe ngài giảng thêm về Phật Pháp. Tôi nghe tiếng được tiếng mất, không đặt nặng vấn đề tinh tấn giác ngộ. Có một điều làm tôi chú ý đó là Hòa Thượng trồng nhiều hoa kiểng, lan nghinh xuân và gốc cây khô treo lủng lẳng quanh hè.
Ba tháng trôi qua, một hôm chú Trợ bảo tôi, “Hôm nào anh mua ít hoa quả lên nhờ ôn đặt cho cái Pháp danh.”
Tôi buột miệng trả lời "Chừng nào tôi thấy ông Phật là tôi đến ngay, chẳng phải quanh co chi cho mệt.” Hai anh làm thinh.
Những ngày không tụng kinh, tôi cũng hay lên thăm Hòa Thượng, không phải hỏi Đạo mà để ngắm bông hoa. Một hôm, ôn thấy tôi mãi mê nhìn một gốc cây khô, nói, "Ông Nhung thích cái đó hả?”
Tôi "dạ.”
"Cho ông đó.”

Trẻ lao động (Trần Công Nhung/Viễn Đông)

Một thời gian sau hai anh cho tôi biết có hỏi Hòa Thượng "Sao ôn không giảng đạo cho anh Nhung mà ôn nói chuyện gì đâu đâu.”
Ôn nói, “Tao có thấy nó thích đạo đâu."(1)
Trong khi tìm lối thoát cho tinh thần, tôi vẫn tiếp tục làm việc ở hợp tác xã mì, sau mấy tháng tôi chưa lãnh được ngày công nào thì HTX giải thể. Xã viên mỗi người chia được mấy tấm vĩ phơi về nhóm bếp. Có người biết chuyện bảo "Kinh tế xhcn là thế.”
Bao nhiêu lần tưởng thoát nạn (được giải phóng) rồi đâu lại vào đấy, vẫn bị bao vây nhiều áp lực. Nghề tay trái, nhiếp ảnh, tưởng có thể sống qua ngày, vẫn bị công an văn hóa lùng bắt, cuối cùng đành thúc thủ "ở ẩn,” quay ra nghiên cứu cây kiểng và non bộ, một hình thức lao động mang tính "văn nghệ văn hóa" cho yên thân. Càng ngày tôi càng đi sâu vào con đường tạo tác cây kiểng - non bộ - nuôi chim... nghĩa là công việc của một người "trà dư tửu hậu,” và chỉ dành cho giới lắm tiền nhiều bạc.(2)
Qua công việc này, tôi đã chiêm nghiệm được phần nào con đường giải thoát của Phật giáo. Chính vì lẽ đó mà người Nhật rất trang trọng nghệ thuật Bonsai, vì trong Bonsai có Zen. Nhưng cũng không giải quyết được chuyện cơm áo hàng ngày cho gia đình nên làm thêm một việc nữa: nuôi gà.

 

Cây trên đá (Trần Công Nhung/Viễn Đông)



Thấy ông bạn đồng nghiệp cũng ở trại tù A30 nuôi gà có vẻ khấm khá, tôi cũng bắt chước nuôi, không nhiều chừng 50 con để kiếm tiền chợ hàng ngày. Nhưng lúc hỏi thăm một vài "bí quyết" thì bạn quanh co ra điều khó khăn lắm. Tôi tự mày mò rồi cũng gầy dựng được một "trại gà,” mỗi ngày lượm vài chục trứng mang ra chợ.
Công việc chơi chơi vậy mà chẳng mấy chốc trở nên bận rộn, cặm cụi suốt ngày. Có lần nhà văn Võ Hồng đến thăm, thấy tôi đang cắm cúi vót nan làm lồng chim, anh hỏi một câu tôi không trả lời được, “Nghệ thuật thì tôi chịu ông, nhưng điều gì khiến ông có thể miệt mài vót hàng trăm nan tre dài cả mét, mảnh như tăm xỉa răng?”

Học đạo (Trần Công Nhung/Viễn Đông)


Điều này cũng giống như khi tôi đục san hô làm non bộ, tay đục tay búa, tôi làm không nghĩ đến gì khác, làm như đang tụng kinh gõ mõ, lòng không mong cầu. Nhờ thế mà làm suốt ngày không thấy mệt.
Tại hội Hoa Xuân Tao Đàn năm 1988, tôi ra quân thăm dò, đưa vào dự ba chậu Bonsai, không ngờ được ba huy chương, trong đó có gốc cây khô của Hòa Thượng Trí Nghiêm cho. Lãnh giải về được một hôm thì chú thị giả của Hòa Thượng chạy xuống nhà hỏi tôi, “Ôn sai tui xuống hỏi chú gốc cây ôn cho, chú làm sao mà được huy chương.”

Nuôi chim (Trần Công Nhung/Viễn Đông)



Thật lạ, làm sao mà ôn biết nhanh vậy. Thời ấy thông tín đại chúng còn rất giới hạn. Tôi phải lên trình cho Hòa Thượng rõ. Tôi mượn lõi cây khô để làm giá bám cho một cây cừa. Cái đẹp nổi bật là "cây sống trên cây chết" với bộ rễ ăn từ trên cao xuống. Tựa đề chậu kiểng là "Quấn quít cội nguồn xưa.” Hòa thượng nghe ra, gật gù tán thưởng.
Trong bài diễn văn tổng kết tuần lễ Hội Hoa Xuân, trưởng ban tổ chức (ks Phạm Thanh Sơn) nhấn mạnh, “Đặc biệt năm nay có trường phái Phú Khánh.” Tôi hơi lạ, Phú Khánh chỉ có mỗi mình tôi, lại cũng chỉ có ba chậu Bonsai cở nhỏ thì sao lại gọi trường phái? Hỏi ra, ông Sơn nói "Do tác phẩm của anh được tạo một cách đặc biệt. Chưa ai trồng cây trên đá, trồng cây trên cây khô, anh là người mở đầu cho trường phái này.”


Làm lồng chim (Trần Công Nhung/Viễn Đông)


Sau đó TV Nha Trang loan tin đưa hình.(3)
Nếu nhìn mọi đổi thay của cuộc sống dưới nhãn quan nhà Phật, “Trùng trùng duyên khởi" thì quả là không sai. Xấu tốt, rủi may, liên tiếp đuổi nhau như sóng nước, chẳng bao giờ dứt. Chuyện chơi cây kiểng cốt che "mắt thánh" (công an) để quên tháng ngày, không ngờ cũng là cái duyên để tôi được "giải phóng" khỏi cảnh tù túng khó khăn, nhất là tinh thần.
Hai năm sau vào một buổi sáng, tôi đang lay hoay săm soi mấy chậu kiểng trước nhà thì có hai người khách kêu cửa. Nhìn ra chẳng thấy ai quen. Tôi ngần ngừ một lúc rồi bước ra . Một người lớn tuổi cao mảnh khảnh. Một người nhỏ tuổi hơn, mập và thấp, ngang vai người kia. Hai người nhìn tôi cười xã giao và cùng nói:
- Dạ chào anh.
Vẫn cái nhìn chưa hiểu, tôi chậm chậm mở ngõ:
- Chào hai anh,... xin lỗi à...

Cây sống trên cây chết (Trần Công Nhung/Viễn Đông)


Tôi chưa nói hết câu, hai người khách lạ đã vào trong sân. Tôi móc ngõ quay vào, ngườì trẻ tuổi lên tiếng:
- Xin giới thiệu anh Nhung, đây là anh Sáu Quí, chủ Vựa Cây Kiểng ở Sài Gòn.
Anh Sáu Quí tiếp lời:
- Giới thiệu anh Nhung, đây là anh Ánh, làm ở Công Ty Công Viên Cây Xanh Khánh Hòa.
Mời hai người vào nhà, và trong một thoáng, tôi đã hiểu sơ vấn đề. Một người vựa kiểng, một người cây xanh, hai người đều lạ, kéo đến giới thiệu nhau với một người chơi kiểng thì chỉ vấn đề cây cối mà thôi. Căn phòng 9m vuông, không ghế bàn, chỉ trải chiếc chiếu cũ, tôi đưa tay phác một cử chỉ:
- Xin lỗi, hai anh ngồi tạm chiếu đất.
Vừa nói tôi vừa xếp chân ngồi gọn xuống theo thế bán kiết già. Hai người khách làm theo một cách khó khăn và cũng chỉ ngồi bệt, xếp hai chân về một bên. Trước đó không lâu, vào một buổi sáng, có một vị Tăng (thầy Th. A chùa T.V. Cam Ranh) đi xích lô đến kêu cửa, cũng tự giới thiệu, khi vào nhà, Thầy ngồi xuống ngay, và ngồi một cách chuyên nghiệp. Thầy lại rất tự nhiên, rút trong túi áo nâu, gói thuốc lá Anh Đào và hộp quẹt Zippo, thầy mời tôi hút thuốc rồi vào chuyện Cây Kiểng. Hai anh này không quen ngồi kiểu nhà chùa. Tôi lên tiếng:
- Hai anh đến chơi chắc có việc ...
- Xin thưa ngay với anh, hôm nay anh Ánh đưa tôi đến thăm anh, tôi muốn bàn với anh một việc... .
(còn tiếp)
Trần Công Nhung

(1) Thực ra suốt trong thời gian lui tới, HT Trí Nghiêm có cho tôi hai bài Pháp: Lần đầu HT chỉ vào cây lan Nghinh Xuân nói, “Loại lan này có hai thứ rễ: Rễ tay và rễ chưn, rễ tay dài bao nhiêu không cần, nếu không có rễ chân là không có hoa.” HT chỉ nói có vậy không giảng gì thêm. Tôi đem chuyện hỏi hai chú Trợ và Thành, hai chú không hiểu HT nói gì.
Lần sau HT nói, “Vừa rồi tôi đi Cam Ranh làm lễ an vị tượng Quán Thế Âm cho một ông thầy thuốc. Lúc sửa soạn ra về ông ta khoe chai thuốc bổ vừa được Huy chương bạc. Tôi hỏi, Ông làm chai thuốc lâu mau mà được huy chương? Ông trả lời 40 năm. Tôi cho ông biết, có một người, tôi cho họ cái gốc cây khô, mấy bữa sau họ được huy chương.”
Tôi nhờ hai chú Phật tử lâu năm giảng cho thâm ý của bài Pháp, hai chú không hiểu HT nói gì.
(2) Có một nghịch lý, sau 75 đời sống cơ cực như vậy mà nhà nước cổ vũ môn chơi "chim hoa cá cảnh,” ra điều nhàn tản phong lưu. Từ năm 83 Sài Gòn bắt đầu mở "Hội Hoa Xuân" tại vườn Tao Đàn mỗi dịp Tết Nguyên Đán cho đồng bào vui chơi.
(3) Chẳng phải tôi tài ba gì, gặp lúc nhà nước đang cổ xúy văn hóa, Nha Trang chưa có ai chơi môn này nên tôi mới được chiếu cố.

Tin sách: QHQOK trọn bộ 16 cuốn (discount 50%) xin hỏi bác Cường ở tòa soạn báo Viễn Đông. Hoặc liên lạc: P.O.Box 163, Garden Grove, CA.92842, email: quehuongtanman@gmail.com

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements