Thursday, 19/11/2020 - 06:26:43

Chuyện 20 tháng 11


Hết lễ này đến lễ khác và nhiều người vẫn chạy theo lễ lạc mặc cho thiên tai, nhân họa vẫn hiện hữu khắp nơi. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Bài NGUYÊN QUANG


Chuyện bắt đầu từ một nhóm cha mẹ học sinh ở một huyện miền núi tỉnh Quảng Nam muốn tổ chức một ngày Hiến Chương Nhà Giáo thật hoành tráng cho cô giáo chủ nhiệm và các cô thầy bộ môn. Mọi thứ đều chuẩn bị, các ban bệ chạy đi xin tài trợ của các doanh nghiệp quen biết và xin tài trợ âm thanh ánh sáng… Nhưng, thay vì nhận lời tham dự buổi Hiến Chương này, cô giáo chủ nhiệm và các cô bộ môn đã đồng loạt từ chối, thậm chí cô Hiệu Trưởng còn yêu cầu nhóm phụ huynh này tuyệt đối không tổ chức tại trường, nếu muốn tổ chức, cứ việc làm ở đâu đó, trừ khuôn viên nhà trường… Chuyện nghe trắc ẩn, do đâu?

Hãy bớt sống vô cảm!



Kiếm cơm sau bão, lụt bằng cách mua đồ giá sỉ về bán lại giá rẻ, những bà mẹ trẻ không phải ai cũng có tiền nộp cho các khoản vui chơi hội hè. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Đó là thông điệp mà các giáo viên và Hiệu Trưởng nhà trường đã gửi đến ban phụ huynh, những người định tổ chức vinh danh họ ngày 20 tháng 11 này. Để tỏ tường thêm, vì lý do đặc biệt, tôi xin phép đổi tên cô Hiệu Trưởng và các cô thầy bộ môn cũng như giáo viên chủ nhiệm, để nghe những trăn trở của họ.

Cô Như, Hiệu trưởng cho biết, “Trong lúc thiên tai, dịch họa diễn ra mọi nơi, một năm chỉ thấy toàn nước mắt với thở dài. Vậy thì vui sướng chi mà vinh danh. Sự vinh danh cần thiết lúc này là im lặng và chia sẻ!”
“Nhưng theo các phụ huynh học sinh của lớp này cho biết là kinh phí đã huy động đủ và mọi thứ đã sẵn sàng… Họ làm vậy là họ muốn tri ân thầy cô đó thưa cô?”

“Ồ, tri ân thầy cô à? Cô nghĩ, có cách nào tri ân thầy cô hay hơn là học trò chăm học, ngoan, sống có đạo đức và luôn trau dồi kĩ năng sống, biết chia sẻ? Còn cha mẹ học sinh nếu thực tâm tri ân thầy cô thì có cách nào hay hơn việc dạy cho con cái mình biết kính trọng thầy cô giáo, chăm học, nghe lời thầy cô để thành người tốt? Trường của cô, từ trước tới giờ có những tiêu chí về đạo đức rất khắc khe, và chia sẻ với học sinh nghèo thì hầu hết giáo viên đều như vậy. Ví dụ như sau đợt Covid-19, có nhiều em do cha mẹ khó khăn, không thể đóng bảo hiểm y tế nhưng cũng không xin suất con nhà nghèo được vì không có các giấy tờ hộ nghèo. Vậy là nhà trường tự vận động, vừa trích lương của mình ra, vừa xin thêm chút đỉnh từ cha mẹ học sinh khá giả để mua cho các cháu. Và hiện nay, tỉ lệ có bảo hiểm y tế và tai nạn của học sinh trong trường là 100%. Cái quan trọng nhất là chỗ này, nếu tri ân, hãy tri ân chỗ này!”


Những lẵng hoa không phải lúc nào cũng có thể thay lời muốn nói. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nghĩa là sao, thưa cô?”

“Nghĩa là giữa phụ huynh với nhau phải có tương thân tương ái, cha mẹ biết thương quí, chia sẻ nhau thì con trẻ mới hòa đồng, mới học ngoan được. Cô hình dung, một cái tiệc mà họ gọi là Gala cho 20 tháng 11, nhằm tri ân các thầy cô chủ nhiệm và giáo viên bộ môn tốn ít nhất cũng 5 triệu đồng ($215). Số tiền này thừa sức để mua chín cái bảo hiểm y tế cho các cháu con nhà nghèo. Thế mà vừa rồi, trường chỉ thiếu sáu cái bảo hiểm y tế vì các cháu không mua nổi, nhiều cha mẹ vừa nói vừa méo khóc với các cô là không mua nổi, thôi cho họ miễn mua. Thú thực với em là cô cũng muốn khóc vì cảnh này. Vậy là cô vận động, kêu gọi, và cũng có kêu gọi chính những phụ huynh sắp tổ chức Gala 20 tháng 11 này. Nhưng không nhận được bất kì phản hồi nào, mọi sự rơi vào im lặng. Bây giờ, khi mà đồng bào, đồng loại của mình đói khổ khắp nơi, chết chóc, tang thương do thiên tai, nhân họa cũng còn đầy rẫy ra đó. Nỡ nào mình ăn ngon, uống bia, tặng hoa, nhận hoa rồi nói những lời có cánh với nhau!”

“Vậy thưa cô, năm nay trường mình có tổ chức 20 tháng 11 không?”

“Có chứ em. Nhưng theo cách của năm nay, nghĩa là tặng thưởng các thầy cô đã đóng góp, bỏ tiền lương để lo bảo hiểm cho các em một bó hoa, không quá hai mươi ngàn đồng (chưa tới $1 đô) và một lời tri ân. Sau đó cũng có một bữa tiệc nho nhỏ do kinh phí từ phòng giáo dục chuyển về. Mà kinh phí nhà nước thì mình không thể dùng nó sai mục đích được. Mọi thứ gói gọn trong chừng đó. Cô cũng có nói trước với quí thầy cô trong cuộc họp hội đồng trường tuần vừa rồi, là sẽ như vậy, sẽ gọn, nhẹ và ấm áp, không khoa trương và tiết kiệm đến mức cuối cùng… Tất cả vì học sinh thân yêu!”

Đồng cảm với cô Hiệu trưởng, một cô giáo tên Huyền, vừa mới dạy hợp đồng tại trường được hai năm, chia sẻ, “Em cũng nghĩ giống cô Như – Hiệu trưởng, đã cầm viên phấn, đứng trên bảng đen thì nên nghĩ tới việc đọc sách, trau dồi kiến thức, nghề nghiệp và tự tu tâm dưỡng tánh, nghĩ rằng tương lai của học sinh là thiên lương của nghề kia mới có thể làm thầy, cô giáo tốt được! Làm thầy cô giáo mà dễ bị xao động trong hào quang 20 tháng 11 quá, dễ bị xao động trong cái gọi là vinh danh gì đó quá thì sẽ nhanh chóng đánh mất nhiều thứ.”


Đi từ Bắc chí Nam, đâu đâu cũng có những người lao động chân lấm tay bùn kiếm từng bữa chứ nói chi đến việc nhận được bó hoa hay mang bó hoa đi Hiến Chương Nhà Giáo. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Những gì có thể bị đánh mất, cô có thể cho biết thêm không?”

“May mắn nhất của tụi em ở đây là có một Hiệu trưởng là cô giáo. Và may mắn hơn nữa là hầu hết giáo viên ở đây từng là học trò cũ của cô Hiệu trưởng khi cô còn là một giáo viên. Chính vì vậy mà các giáo viên, ngoài quan hệ đồng nghiệp với cấp trên, còn là quan hệ cô - trò, sự kính trọng, nễ vì cô giáo cũ giúp cho người ta luôn tỉnh thức. Anh thấy đó, thời bây giờ, nói tới nghề nhà giáo cũng buồn lắm chứ, nhất là giáo viên nữ, có một ngàn lẽ một chuyện để tự ái, mặc cảm và cả ê chề. Trường có không gian riêng, tránh chuyện thị phi để dạy và học. Có lẽ vì vậy mà trường lâu đạt chuẩn này chuẩn nọ. Nhưng trường tự hào vì các học sinh của trường suốt nhiều năm, nhiều thế hệ, hầu hết làm người tốt và có cống hiến cho cộng đồng, xã hội… Làm chi thì làm, đừng vô cảm. Một ngày gọi là hiến chương cho nhà giáo, cho cái nghề thiên lương này mà lại tổ chức ăn uống, vui chơi trong lúc đồng loại đói khổ, đau đớn vì mất người thân, mất nhà cửa thì e rằng quá vô cảm. Không nên sống vô cảm nữa!”

Văn hóa nhậu của ngày nhà giáo Việt Nam

Đúng như cảm nhận của cô Hiệu trưởng tên Như và cô giáo tên Huyền, gần như các hội phụ huynh, ban phụ huynh của lớp, trường ở các vùng quê hình thành nếu như không phải là cánh tay nối dài của Hiệu Trưởng thì cũng là đơn vị tiêu thụ bia, có tính chất hội hè, đình đám và phong trào mà chẳng liên quan gì đến việc giáo dục con trẻ. Một trưởng ban phụ huynh lớp, tên Thiện, là phụ huynh của lớp cô giáo Huyền, người đứng ra tổ chức chương trình Gala 20 tháng 11 cho lớp, chia sẻ, “Tụi em muốn tổ chức một ngày vinh danh cho các giáo viên, và qua đó, có bữa nhậu thân mật giữa các phụ huynh với nhau, để gắn chặt tình đoàn kết, để hiểu biết nhau hơn!”


Còn gạo, còn mắm để có bữa cơm thế này đã là may mắn lắm với những gia đình ngoài kia. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


“Ngoài việc nhậu và tổ chức một bữa rất hoành tráng như vậy, liệu có còn cách nào khác để phụ huynh đoàn kết, gắn bó nhau hơn không?”

“Nhóm tụi em nhậu với nhau được mấy lần rồi đó chứ, qua ly bia, ly rượu, anh em trở nên khắng khít, gắn bó nhau hơn, phụ huynh cần phải đoàn kết, gắn bó, để con cái mình nó học tập, tới nhà nhau mà chơi, trao đổi học tập. Chỉ có ly bia, ly rượu nó mới gắn kết, mới đoàn kết được.”

“Hiện tại, có nhiều phụ huynh sau hai lần tránh dịch và thiên tai, bão lụt, kinh tế họ khó khăn lắm. Liệu việc mình tổ chức như vậy có ảnh hưởng tới họ không? Chẳng hạn như họ khó khăn khi đóng góp, hoặc họ thấy mặc cảm, tủi thân khi họ khó khăn mà phải tham dự, tham gia?”

“Em đã gọi điện thoại tất cả các phụ huynh rồi anh, họ đồng lòng. Còn chuyện mình tổ chức là để vinh danh, mình cũng xin tài trợ từ các doanh nghiệp. Vì mọi người đều tán thành nên em thấy hợp lý. Cái chi thì chi chứ mọi người tán thành là được. Với lại mình làm một bữa như vậy để có cái mà tri ân các thầy cô chớ, hơn nữa phụ huynh mình cũng gắn kết, đoàn kết với nhau hơn!”

Nghe anh trưởng ban phụ huynh này nói và cố giữ lập trường sẽ tổ chức mà anh không biết rằng cô Hiệu Trưởng và các giáo viên tuyệt đối không chấp nhận dự Gala, hơn nữa Gala này cũng không được tổ chức trong khuôn viên trường. Nhưng, chắc chắn nhóm phụ huynh này sẽ tổ chức Gala của họ ở một nơi nào đó và sẽ mời một số thầy cô. Vấn đề thầy, cô có đi hay không là chuyện khác, đâu phải ai cũng giống với cô Huyền hay cô Hiệu Trưởng.

Nhưng dẫu sao, ngày Nhà Giáo Việt Nam này cũng trở nên ấm áp, ý nghĩa hơn với thế hệ học sinh không thể thoát được môi trường giáo dục xã hội chủ nghĩa này. Bởi giữa muôn vàn thực dụng, xấu xa, bôi bát, mất phẩm cách, tệ mạt và bệ rạc của giáo dục Việt Nam. Đâu đó trong những góc khuất cuộc sống vẫn có những ngôi trường, những nhà giáo sống thanh đạm, yêu thương con trẻ và biết giữ gìn thiên lương nghề nghiệp của mình. Âu đó cũng là chút ấm giữa một năm quá lạnh này!

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Từ khóa tìm kiếm:
Chuyện 20 tháng 11
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising