Tuesday, 20/12/2016 - 08:17:29

Chung quanh câu chuyện cậu bé chết trong tay Ông Già No-ên

Bài HOÀI MỸ

Vào mùa Giáng Sinh mà có những “sự cố” liên quan đến Ông Già No-ên, kể cả vụ một Ông Già No-ên ở Moscow say sỉn “ngoắc cần câu” bị xe cán trọng thương hay một Ông Già No-ên khác ở Âu Châu bị tố giống ông Trump thuở chưa đắc cử tổng thống Hoa Kỳ quen thói “sờ mó bậy bạ” phụ nữ... âu cũng chỉ là những “chuyện nhỏ,” tuy nhiên câu chuyện một cậu bé 5 tuổi chết trong tay Ông Già No-en vào tuần lễ trước đây, ở Hoa Kỳ, thiết tưởng không thể bỏ qua, bởi đã gây xúc động cho rất nhiều người.

Trước khi xét tới những “râu ria” chung quanh sự kiện, chúng ta cứ “vô tư” mà đọc hoặc nghe câu chuyện.
Vâng, ở tiểu bang Tennessee, gần như trẻ già lớn bé đều biết đến ông Eric Schmitt-Matzen, một người vẫn thường nhận khoảng trên dưới 80 công tác mỗi năm vào dịp Giáng Sinh về. “Nghề của chàng” là chuyên đóng vai Ông Già No-ên. Dĩ nhiên Schmitt-Matzen không làm chùa, nhưng lãnh lương khá “mập” khả dĩ có thể nói làm một mùa, ăn cả năm nếu biết tằn tiện chút đỉnh. Ngoại hình của ông đắt giá và rất bắt mắt nên được yêu thích, ấy là nhờ bộ râu trắng, dài tự nhiên, quá ư thích hợp với diện mạo của một Ông Già No-ên. Đó là chưa liệt kê đến cung cách biểu diễn bộ điệu duyên dáng và giọng cười khàn “hô... hô... hô” rất tự nhiên, rất “chuẩn” của ông.

Nói thật tình, chính Schmitt-Matzen cũng thích “job” này mà mục đích chính, theo ông tâm sự, là được gần gũi với trẻ thơ, những tâm hồn đơn sơ hồn nhiên, trong trắng mà ông yêu quí. Vậy mà, thứ Hai tuần rồi, ngày 12 tháng 12, ông đã “thành khẩn khai báo” với nhật báo USA Today rằng ông không biết có lần nào nữa không, trở lại với vai trò kể trên. Phóng viên của tờ báo này cũng đã giật mình, trợn mắt trong khi miệng lắp bắp: “Tại... tại sao?”

Động lực hết sức bất ngờ

Theo sự “bật mí” của “nhân vật chính,” sau khi đã “hoàn tất tốt” công tác Ông Già No-ên như thường lệ tại một trung tâm thương mại, trên đường trở về nhà thì bỗng điện thoại di động reo trong túi áo. Thì ra người gọi lại từ một nhà thương. Schmitt-Matzen ngạc nhiên, thầm nghĩ chắc “wrong number,” gọi lộn số, nhưng vì lịch sự vẫn tiếp tục nghe. Người gọi cũng lịch sự không kém khi hỏi chàng có thể đến ngay bệnh viện được không. Chàng chưa kịp nêu thắc mắc lý do thì tiếng nói trong điện thoại đã phát biểu ngay rằng có một em bé 5 tuổi hiện bệnh rất nặng, ước ao được gặp Ông Già No-ên.

Vốn bản tính tốt lại yêu trẻ y chang Ông Già No-ên thứ thiệt, Schmitt-Matzen đồng ý ngay và đi liền mặc dù không kịp diện ngay lại y phục Ông Già No-ên thường lệ mà ông ta đã cuộc lại để nhét trong một túi xách. Không đầy 15 phút sau, ông đã mặt đối mặt với người mẹ của cậu bé ốm đau ấy và nhiều thân nhân.

Bà mẹ với nước mắt ngắn dài đã kể với Schmitt-Matzen rằng bà đã mua cho đứa con bệnh hoạn một món đồ chơi nhân dịp đại lễ Giáng Sinh, tuy nhiên bà muốn chính Schmitt-Matzen trong vai trò Ông Già No-ên sẽ tận tay trao cho cậu bé, bởi vì cá nhân bà và các thành viên trong gia đình sợ không kềm hãm được đau thương mà... òa khóc hoặp ngã qụy, e ảnh hưởng đến sức khỏe vốn đã quá mong manh của “bệnh nhân nhi đồng” này. Schmitt-Matzen gật đầu đồng thời cũng cố gắng dằn cơn xúc động. Chàng xin phép mặc lại y phục Ông Già No-ên mà chàng vẫn để trong chiếc bị xách tay. Bộ quần áo nhăn nheo như da bà già vậy nhưng dường như chẳng ai chú ý đến tiểu tiết ấy.

Đã quá yếu rồi...

Không ai được đi theo Ông Già No-ên vào phòng bệnh nhân. Ông Schmitt-Matzen kể tiếp:

Khi tôi nhè nhẹ bước vào thì cậu bé đang nằm trên giường như thể đang ngủ, nhưng thật sự là cậu đã yếu lắm rồi. Tôi ngồi xuống cạnh giường. Cậu bé hé mở mắt, cố gượng giướng đôi mi khi nhận ra tôi, à ra Ông Già No-ên. Tôi đỡ cậu bé ngồi dựa vào tôi, hỏi nhỏ, Ông nghe nói là cháu tính sẽ bỏ lỡ không mừng No-ên này? Cháu chẳng thể bỏ lỡ dịp No-ên này! Cháu chính là cậu tiên ưa thích nhất của ông đấy!
Cậu bé lại gượng nhìn Ông Già No-ên, hỏi, “Thật sao?”
“Dĩ nhiên!,” tôi trả lời vậy.

Rồi Ông Già-Noên trao cho cậu bé gói quà (mà mẹ cậu đã mua) nhưng cậu yếu quá đến độ không còn mở nổi lớp giấy bao quanh.
Schmitt-Matzen kể tiếp và rồi đã viết lại trên Knoxville News Sentinel:
“Tôi giúp cậu bé mở quà. Khi nhìn thấy món quà trong hộp, khuôn mặt xanh xao của cậu đã kết thành một nụ cười tuy không giấu nổi vẻ mệt nhọc nhưng vẫn dầy nét vui tươi rồi cậu để lại xuống giường...”

Chết trên tay Ông Già No-en...

Chợt giọng yếu ớt như làn gió nhẹ, “Ông ơi, người ta nói cháu sắp chết” khiến tôi, Ông Già No-ên, phải mím chặt cặp môi, vội lắc đầu mạnh. Nhưng rồi cậu hỏi qua chuyện khác khiến tôi vừa ngạc nhiên lẫn mừng thầm, “À, ông ơi, làm sao cháu biết là cháu sẽ đến được... chỗ ấy? Tôi hiểu ý cậu muốn hỏi về những nơi mà tôi vẫn “làm” Ông Già No-ên. Thay vì trả lời ngay, tôi hỏi lại cậu bé:
“Cháu này, liệu cháu có thể giúp ông một việc được chứ?”
“Cậu bé trả lời, Dĩ nhiên!”
“Vậy thì, khi cháu tới đó, cháu nói tôi là vị tiên được yêu thích nhất của Ông Già No-ên; ông biết chắc chắn là người ta sẽ để cháu vào ngay.”
“Họ sẽ làm vậy, hả ông?”
“Dĩ nhiên!”
Sau cùng, cậu bé hỏi Schmitt-Matzen câu cuối cùng, “Ông có thể giúp cháu được không?”; Ông Già No-ên vội ôm chặt cậu bé vào vòng tay, hôn nhẹ trên má cậu. Schmitt-Matzen nghẹn ngào kể, “Tôi chưa kịp trả lời thì cậu bé đã từ từ... ra đi. Tôi tiếp tục ôm cậu bé... vẫn ghì chặt...”

Khóc... Và khóc...

Ở bên ngoài phòng, gia đình của cậu bé đã hiểu những gì đã xảy ra. Bà mẹ ùa vào trong phòng; miệng bà kêu gào thảm thương. Schmitt-Matzen hiểu rằng tốt hơn cả là nên biến khỏi hiện trường. Ông đã vội ra xe...
Ông thuật lại, “Tôi đã khóc suốt dọc đường trở về nhà. Tôi khóc nhiều đến độ không còn thấy rõ quãng đường chậy xe.”
Schmitt-Matzen suy sụp tâm thần thê thảm đến độ ông đã không thể thi hành công tácÔng Già No-ên như đã họach định vào ngày hôm sau. Nói đúng hơn, ông đã quỵ hẳn liên tiếp ba ngày liền để rồi phải xin nghỉ hai tuần lễ sau biến cố kể trên...
Cho tới khi chúng tôi kể lại câu chuyện này thì theo nhật báo USA Today, Schmitt-Matzen đã nghĩ rằng ông sẽ chẳng bao giờ sẽ có thể đóng được nữa vai trò Ông Già No-ên. Tuy nhiên Schmitt-Matzen suy tính đến một công tác mới, không chỉ mỗi năm một lần vào Mùa Giáng Sinh, nhưng ông sẽ mang lại niềm vui cho trẻ con, nhất là những trẻ con đau yếu, bệnh hoạn hoặc lâm vào những hoàn cảnh đau thương và thiệt thòi khác - suốt năm và tại nhiều nơi - với một công việc thật thực tế. Thế nhưng, hiện tại thì ông chưa thể minh định dứt khoát công việc ấy là công việc nào...

Câu chuyện cảm động trên đây có thật hay không?

Chỉ hôm trước hôm sau, câu chuyện “cậu bé chết trên tay Ông Già No-ên” đã xuất hiện trước hết trên nhật báo Knoxville News Sentinel, sau đến nhật báo USA Today để rồi “thừa thắng xông sang” cả nhiều báo bên Âu Châu. Nhờ thế mà người viết đã đọc được “sự cố” trên một tờ báo tiếng Na Uy: Dagbladet, số phát hành ngày 13 tháng 12, 2016. Thế nhưng, cảm giác xúc động chưa kịp lắng xuống thì chỉ hai bữa sau, một hàng tít khá lớn chậy cũng trên Dagbladet, “Câu chuyện... có thể là ngụy tạo.”
Vậy thế này là thế nào? - hay đích thị là “nhà báo nói láo ăn tiền” nay vì không ăn nổi hoặc không được ăn bèn “xưng tội” đấy?
Nhật báo Na Uy viết là “hiện nay nhiều hãng truyền thông Hoa Kỳ cũng báo động rằng câu chuyện này có thể không thật. Trước hết bởi các dữ kiện địa điểm của câu chuyện đã chưa bao giờ được tái kiểm để biết thực hư.”
Riêng tờ Dagbladet cũng xác nhận là họ “đã cố gắng nhiều lần liên lạc với Eric Schmitt-Matzen (người đóng vai Ông Già No-ên) ở tiểu bang Tennessee mà không tài nào được.

Bất khả kiểm chứng

Ngày 15 tháng 12, đài CNN loan báo là “câu chuyện hiện không thể kiểm chứng.” Kênh thông tin này cho biết Chủ Nhiệm của Knoxville News Sentinel, ông Jack McElroy nói là nhật báo của ông không thể kiểm chứng câu chuyện với sự thực trong trường hợp Schmitt-Matzen từ chối cho biết tên của cậu bé hoặc tên của nữ y tá, người đã gọi điện thoại cho Ông Già No-ên Schmitt-Matzen để yêu cầu ông tới bệnh viện.

Tuy nhiên khi nói với nhật báo Washington Post, Schmitt-Matzen đã “thanh minh thanh nga” rằng, “Nếu người nào gọi tôi là một người nói dối.... Tôi vẫn có thể chịu đựng được hơn là chịu đựng việc ôm một đứa trẻ hấp hối trong vòng tay của mình.”

Đành chào thua...

Nhiều hãng truyền thông Hoa Kỳ đã chạy đua đăng tải câu chuyện rồi chạy đua kiểm chứng sự kiện để rồi tới nay cũng đã dần dần “chào thua có trật tự.”

Có thể nói CNN hăng hái nhất trong việc liên lạc với bệnh viện ở khu vực này và tìm kiếm các nhà “cáo phó” hoặc viết tiểu sử nhưng cũng công cốc, chẳng tìm ra được một danh tính hay một tài liệu khả dĩ xác quyết câu chuyện của Schmitt-Matzen.

Sự không chắc chắn chung quanh câu chuyện đã khiến hầu hết cơ sở truyền thông Hoa Kỳ đã lưu ý độc giả của mình rằng “câu chuyện này có thể ngụy tạo.”

Riêng kể viết bài này, xin mạn phép được dùng hai công thức cũng thông dụng trong ngành thông tin cùa An Nam ta, “Schmitt-Matzen có thể là chú Cuội tái sanh” - và “Chúng tôi tường thuật câu chuyện trên với tất cả sự dè dặt thường lệ...” (hm)

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp