Thursday, 30/09/2021 - 08:21:03

Chung quanh cách hành xử của chính quyền với nạn nhân cúm Vũ Hán


Làm tròn chức trách của một cán bộ hay lạm quyền, dọa nạt người khác chỉ cách nhau một lằn ranh. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Câu hỏi cần được đặt ra lúc này, tại Việt Nam là, Người bị nhiễm dịch và nghi nhiễm dịch cúm Vũ Hán (Covid-19) là nạn nhân, bệnh nhân hay tội phạm? Bởi giải quyết câu hỏi này sẽ giải mã được toàn bộ hệ qui chiếu về bệnh dịch của chính quyền các địa phương tại Việt Nam trong thời gian gần đây cũng như làm rõ các yêu cầu về chống dịch, phòng dịch trước đại nạn thế giới. Mà trong đó, nhân dân Việt Nam là nạn nhân nặng nề nhất!


Sợ công an hơn sợ cọp

Đó là tâm lý chung của đa phần người dân Việt Nam. Tôi nhớ lần đầu tiên nói về dịch, nghĩa là năm ngoái, những ngày đầu năm, bà xã tôi đi chợ, gặp người dì, dì hỏi sao hôm nay con đeo khẩu trang kĩ vậy. Bà xã tôi giải thích hiện nay đang có dịch Covid-19, đeo khẩu trang là cần thiết. Người dì vốn quanh năm chân lấm tay bùn của tôi (lúc ấy chưa có tuyên truyền nhà nước về chống dịch), tái mặt, dặn nhỏ nàng, “Con nhớ cẩn thận, nói bậy công an nó bắt đó” Lúc đó, bà xã tôi có giải thích thêm. Nhưng dì tôi sợ, nói lảng sang chuyện khác…


Test cộng đồng, nỗi sợ không của riêng ai.

Chuyện sợ công an một cách mơ hồ, vô cớ và nghĩ tới nhà nước là nghĩ tới một cái nơi có quyền bắt bớ vô tội vạ, có vẻ như rất phổ biến ở người dân Việt Nam. Như lời nhận xét của một nhà xã hội học, từng dạy đại học Luật tại Sài Gòn, đã về hưu, chia sẻ, “Cái tâm lý sợ công an bắt là tâm lý rất phổ quát trong xã hội Việt Nam hiện nay.”

“Theo ông, đâu là nguyên nhân?”

“Tôi nghĩ, nguyên nhân đến từ hai phía, và cho đến lúc này, chúng ta cần sòng phẵng với lịch sử, với dân tộc này, không thể nói ỡm ờ vì sợ nhạy cảm hay sợ liên lụy chính trị. Bởi nếu không chọn sòng phẳng, phân minh, rành mạch thì chính cả dân tộc phải trả giá cho sự thụt lùi kinh khủng trong tương lai chứ đừng nghĩ đơn giản!”


Vùng xanh, vùng đỏ, được về hay phải ở lại nơi không còn đồng xu dính túi, nơi bị đuổi ra khỏi nhà trọ, phải chui vào cống rãnh tá túc… không còn thuộc quyền của người dân. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Dạ, ông có thể cho biết rõ hơn về “hai phía” ông vừa nêu không ạ?”

“Hai phía, đó là phía nhà nước và phía nhân dân. Phía nhân dân thì nhìn chung dân trí thấp, ý thức dân chủ thấp, chưa bao giờ có khái niệm về xã hội công dân nên người ta cũng không hình dung, mường tượng được chỗ đứng của mình trong quốc gia, dân tộc. Phần đông nhân dân nhầm lẫn giữa quản lý nhà nước với chế tài nhà nước. Và ngược lại, phía nhà nước thì lại lạm dụng chế tài. Về nguyên tắc, chủ trương và qui định chung thì không có chuyện này, nhưng xét riêng các cấp cán bộ địa phương thì có vẻ như cát cứ quyền lực địa phương là vấn nạn rất nặng nề. Và, chính vì cái sự cát cứ địa phương này dẫn đến các quan lại địa phương tự xem họ là ông vua một cõi, muốn làm gì thì làm, tự cho mình cái quyền thay thế luật, thay thế qui định, lời mình, hành động của mình chính là luật pháp… Và cái hệ lụy của nó thì miễn bàn.”

“Theo ông, hệ lụy hiện tại đã chạm giới hạn chưa?”

“Nói chạm thì cũng chạm rồi mà nói chưa thì cũng chưa có chạm.”


Sợ công an hơn sợ cọp, nhiều người nghe đến công an là nghĩ đến việc bị chế tài, bắt bớ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Tại sao lại có nghịch lý, mâu thuẫn này?”

“Chạm bởi hàng loạt cái chết, đói khổ, đau khổ trong đợt chống dịch lần thứ tư này cũng là cái giá không nhỏ, nó quá đủ cho một dân tộc vốn nghèo khổ, chưa kịp ngóc đầu lên đã phải dập dụi vì đau dớn như vậy. Nhưng nói chưa chạm cũng có cái lý. Bởi sau hàng loạt chết chóc, đau thương và tổn thất, cả người dân và chính quyền đều không nhận biết được mình nên làm gì, không nên làm gì. Chính quyền địa phương thì hành xử hồ đồ, hỗn độn, người dân thì thấp cổ bé miệng, kêu không thấu trời. Bên cạnh đó lại có một số kẻ lạn lách, thời cơ trong nhân dân. Đâm ra, nói chạm ngưỡng, cũng chưa đủ đâu, nếu nói rằng ngưỡng trả giá!”


Hành xử mang dấu hiệu phi pháp

Gần đây, chính quyền địa phương ở một số nơi có hành vi bắt bớ, đập phá tài sản của người có nguy cơ nhiễm cúm Vũ Hán như Nghệ An và Bình Dương đã khiến dư luận bức xúc. Ngoài ra, các rào chắn bằng đủ các loại vật dụng, nhốt người dân trong vùng xanh, vùng đỏ, vùng cam giống như nhốt súc vật, bất chấp pháp luật và quyền con người ở các thành phố Sài Gòn, Hà Nội… cũng đáng lo ngại không kém.


Người phụ nữ bị khóa tay đưa ra sân chung cư để test Covid-19. (Hình chụp màn hình Báo Giao Thông)

Đầu tiên, có thể nhắc đến chuyện một gia đình có người thuộc diện F1 (tức có tiếp xúc với người dương tính – F0, và tiềm ẩn nguy cơ dương tính) ở Nghệ An. Thay vì khuyên người này nên giữ cách ly với mọi người (thực tế người này đã làm vậy) thì chính quyền địa phương đã trèo qua cửa thông gió ngôi nhà người này đang trú ngụ sau đó dùng cây gỗ thúc bể cửa gỗ của phòng ngủ và xông vào, bắt người. Hành vi này được chính nhóm người đi bắt F1 quay lại như một sự răn đe hoặc thành tích, gương mẫu… đã khiến cho cư dân mạng bức xúc.

Thứ đến là chuyện một thôn ở Thanh Hóa bị trưởng thôn và chủ tịch xã đến khóa cổng toàn bộ nhà dân bởi các gia đình này là F1. Đây cũng là câu chuyện vi phạm quyền con người trắng trợn, và khi bị chất vấn, chính chủ tịch xã và trưởng thôn lấp liếm rằng người dân cũng đồng tình với biện pháp này. Cách lấp liếm này cho thấy cả hai viên chức chủ tịch xã và trưởng thôn đều không biết họ đang làm gì, không nắm rõ chức năng của một cán bộ quản lý, lãnh đạo. Bởi với chức năng và trách nhiệm của một người lãnh đạo, không phải cứ dân đồng ý, dân yêu cầu thì làm mà là phải biết suy xét, phân tích thử sự đồng ý, yêu cầu đó có phù hợp thực tế, thực tiễn, có bảo đảm tính khoa học, có vì hiến, vi phạm quyền con người hay không.

Ở đây, sự lấp liếm và vô trách nhiệm này sẽ dẫn đến hậu qủa khó lường nếu có sự cố xảy ra bởi chủ tịch xã và trưởng thôn nắm giữ chìa khóa cổng nhà dân. Cái chìa khóa mà họ nắm cũng chính là cái chìa khóa biểu trưng của trí thông minh chế độ chính trị cũng như chìa khóa mở cánh cửa tâm hồn, trí tuệ của nhân dân và nhà nước. Rõ ràng, có sự kém hiểu biết và lỗ hổng kiến thức quá lớn ở họ.


Quan chức địa phương đi kiểm tra ổ khóa cửa của 278 gia đình được gọi là F2. (Vnexpress)

Thêm nữa, vụ gần đây, mà theo một người dân Bình Dương tên Kỳ chia sẻ thì, “Họ hành xử mất tính người, làm tôi nhớ đến những câu thơ mà đại thi hào Nguyễn Du từng mô tả về cảnh hổ báo ruồi xanh, hôi tanh hại người thời phong kiến.”

“Anh có chứng kiến cảnh bắt bớ đó không? Họ có ở gần nhà anh không?”

“Gần nhà thì không vì tôi ở tầng lầu, cô ấy tầng trệt. Nhưng cùng chung cư. Tôi nghĩ cách hành xử của chính quyền làm chúng tôi quá thất vọng. Bởi xét trên góc nào, họ cũng sai.”

“Anh có thể phân tích rõ hơn không?”

“Như tôi đã nói, họ làm sai. Sai nguyên tắc khoa học, sai pháp luật và xâm phạm quyền con người. Sở dĩ tôi nói chủ tịch phường làm sai nguyên tắc khoa học vì, giả sử nạn nhân có bị nhiễm bệnh hay không thì việc kéo cô ấy ra test cộng đồng bằng được như vậy có thể gây nhiễm cho số đông, đó là chưa kể việc nguy cơ lây nhiễm đầu tiên thuộc về đội cưỡng chế đi test.”


Một ảnh được cắt từ clip công an quay cảnh “Cưỡng chế test nhanh một phụ nữ vì nhiều lần không hợp tác.”

“Ở đây tôi thấy ông dùng chữ “nạn nhân”. Nghĩa là…?”

“Cô ấy là nạn nhân chứ gì nữa, đám người đó vi phạm nhân quyền trầm trọng. Bởi nếu cô ấy có nhiễm bệnh hay những người khác có bị nhiễm bệnh dịch thì họ là bệnh nhân, nạn nhân chứ không phải phạm nhân. Giới hữu trách hay chức sắc không được phép đối xử với họ như một tội phạm như vậy, họ phải chia sẻ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh được cách ly, cứu chữa và an ủi người bệnh.”

“Chuyện xông vào bắt đi test trong lúc người ta đang làm việc, ông thấy sao?”

“Mùa này không dễ gì kiếm chén cơm, ai làm được công việc gì là quý lắm rồi, kiếm cơm hợp pháp của người dân là quyền tối thiết phải được tôn trọng bởi đó là Nhân Quyền. Nạn nhân trong sự việc này đang dạy online, đó là một việc không trái pháp luật, cô ấy đang bảo đảm an ninh lương thực cá nhân, gia đình và an ninh lượng thực xã hội, quốc gia! Mấy ông đó xưng danh cán bộ đập phá cửa, xông vào nhà, bắt người đi test cộng đồng và quát nạt, bỏ lơ sự sợ hãi, khóc thét của con nít, nói năng xấc xược, hung hăng... rõ ràng muốn bôi tro trét trấu vào mặt cán bộ.”


Giải thích của Đậu Xuân Trường, chủ tịch UBND xã Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An về việc giới chức xã này chui vào nhà, đập phá cửa phòng ngủ đưa người phụ nữ cố thủ trong phòng đi cách ly. Hình chụp màn hình báo Pháp Luật Online.

“Ông thấy hành vi này có vấn đề nào đáng bàn nữa không?”

“Có chứ, một khi đã như vậy, rõ ràng cần xem lại đám cán bộ đó có vấn đề gì về tâm thần hay không, có còn đủ tư cách làm cán bộ không? Bởi để một nhóm người không hiểu gì về luật, không biết làm người, tác oai tác quái, tự cho mình là người có quyền phán xét làm cán bộ thì quá nguy hiểm cho xã hội! Và rõ ràng, cả một hệ thống phải chịu trách nhiệm cho việc này chứ không phải chỉ một hai người đứng ra bảo xin lỗi do nóng vội hấp tấp là xong.Họ phải nhớ rằng nhân dân được làm những gì luật không cấm. Còn cán bộ chỉ được làm những gì luật cho phép.”

Câu kết của ông Kỳ cũng là lời nhắc nhớ cho rất nhiều phần tư duy, ý thức đã ngủ quên trong đại bộ phận nhân dân Việt Nam. Hãy làm những gì luật không cấm và phải biết tôn trọng quyền của chính mình, sự thỏa hiệp chẳng bao giờ có điểm dừng một khi anh chấp nhận thỏa hiệp với sự sai trái, bất chấp và vi hiến.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements