advertisements
Friday, 08/01/2016 - 11:42:58

Chùa Cổ Lễ (kỳ 2)

Bài TRẦN CÔNG NHUNG

Theo truyền thuyết dân gian và những tư liệu lịch sử ghi chép trong các sách: Lĩnh Nam Chích Quái, Thiền Uyển tập anh, Đại Nam nhất thống chí... cho biết: Chùa do Quốc sư Minh Không xây dựng từ thế kỷ XII thời Lý. Bài minh khắc trên chuông đồng đúc năm 1799, niên hiệu Cảnh Thịnh thứ 7 còn lưu giữ tại chùa, có câu (dịch), “Chân cảnh trời Nam, Thánh Tổ đản giáng, dựng chùa Thần Quang.” Sau này, ghi nhận công lao trời biển của Đức Thánh Tổ, nhân dân tạc tượng thờ ngài tại chùa theo nghi thức: Tiền Phật, hậu Thánh.

Bia chùa Cổ Lễ (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)



Đức Thánh Tổ thế danh là Chí Thành, pháp hiệu Minh Không, quê làng Đàm Xá (Đàm Giang) thuộc đất Trường Yên, nay là xã Gia Thắng huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình. Ngài xuất thân bình dân, sau là bậc Thánh, bậc cao tăng nổi tiếng và là Tổ nghề đúc đồng của Việt Nam.(1) Ngài thường đi chu du khắp nơi thi thố nhiều pháp thuật kỳ diệu, chữa bệnh cứu dân và đã từng cứu vua Lý Thần Tông thoát khỏi căn bệnh quái ác "vua hóa hổ,” được nhà vua phong “Lý Triều Quốc Sư.”

Ngày nay, nhân dân trong vùng Cổ Lễ vẫn đang truyền tụng hành trạng siêu phàm của đại sư Minh Không. Tại các vùng thôn xóm quanh Cổ Lễ vẫn còn dấu chân trên đá của ngài thuở hàn vi: Cổ Lễ (nơi đặt đó bắt cá), Tương Nam (nơi có chiếc lều nghỉ chân) và Liên Tỉnh, thôn Nội là nơi ngài thường qua lại:
"Liên Tỉnh trước chùa trông ra,
Đá tiên, gót ngọc rõ là thần thông.”
(Bài kệ chùa cổ Lễ)


Không Lộ thiền sư (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)



Thuở thiếu thời, Ngài làm nghề chài lưới, năm 29 tuổi xuất gia đầu Phật. Ngài đã “Văn - Tư - Tu đốn, Tức Minh Tâm kiến tánh quán càn khôn.” Ngài cùng Thiền Sư Giác Hải (Không Lộ) và Thiền Sư Từ Đạo Hạnh kết nghĩa anh em sang Tây vực (Bắc Ấn Độ), tầm học phép “Tam vô lậu” đắc “Giới - Định - Tuệ viên dung nhập Thánh siêu phàm du nhật nguyệt.”

Ba Thiền sư sau khi đắc lục trí thần thông trở về nước, Đức Thánh Tổ Từ Đạo Hạnh trụ trì chùa Thầy (2) ở Sài Sơn, Hà Tây; Đức Thánh Tổ Nguyễn Minh Không trụ trì Thần Quang Tự (Cổ Lễ); Đức Giác Hải Thiền Sư (Không Lộ) trụ trì chùa Diên Phúc (Nam Định). Từ đó ba vị Thiền Sư trở thành “Nam Thiên Tam Vị Thánh Tổ.”(3)


Vườn tượng (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)


Sau đó Ngài vượt Tống quyên đồng đem về đúc “An Nam Tứ Khí” - bốn bảo vật quý ở nước ta:
1. Tượng Phật cao hơn 4 mét ở chùa Quỳnh Lâm, Đông Triều, Quảng Ninh.
2. Chuông Qui Điền nặng 1,000 kg ở Lục Đầu Giang, Phải Lại, Hải Dương.
3. Tháp “Báo Thiên” cao 9 tầng ở Hà Nội.
4. Đỉnh Phổ Minh nặng 1,000 kg ở Tức Mặc, thành phố Nam Định.

Đây là bốn vật bằng đồng cực lớn, tương truyền được đúc ở thời Lý. Do bằng đồng nên trong thời gian thống trị nước ta ở đầu thế kỷ 15 quân Minh đã phá hủy lấy đồng. Dân gian còn nhớ vạc Phổ Minh có thể chạy được trên miệng, còn bia chùa Quỳnh Lâm, kể rằng pho tượng Phật ở đây cao những 6 trượng (24m) đầu tượng chạm nóc điện cao 7 trượng, đứng ở bến đò Triều Đông xa mươi dặm (chừng 5km) còn trông thấy rõ.


Lễ hội (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)



Riêng hai công trình lớn ở kinh đô được ghi khá đầy đủ trong thư tịch, theo đó nó có thể xem như là huyền thoại, kỳ vĩ cả về ý tưởng chứ không phải chỉ ở hình thức. Tháp Báo Thiên có nhiều tầng cao. Hơn ba thế kỷ sau khi xây tháp, tác giả sách “Đại Việt sử lược” còn trông thấy và ghi vào sử sách: tháp cao 30 tầng. Nhưng ở các tài liệu muộn hơn chỉ ghi tháp cao 12 tầng. Tuy nhiên, lại ghi thêm là tháp có chiều cao vài chục trượng (15 đến 20 trượng tức 60-80m?).

Cao vậy, lại có thêm ba đại tự “Đáo lỵ thiên” khắc ở lớp đồng sáng lóa bọc ngoài mấy tầng trên đỉnh (thể hiện ý chí vươn tới tận trời cao) cho nên tháp Báo Thiên luôn được coi là “Kình thiên trụ” (cột chống trời) của kinh đô và văn hóa Thăng Long. Tháp Báo Thiên gọi theo tên chùa ở phía Tây hồ Lục Thủy ( hồ Hoàn Kiếm). Chùa Báo Thiên- nơi có tháp Báo Thiên đã bị giặc Minh phá hủy phần ngọn tháp bằng đồng nhẽ ra là tháp Phật như một số tháp đương thời ở các chùa Phật Tích, Tường Long, Chương Sơn... nhưng tháp Báo Thiên xây ngay trên đất bằng ở giữa kinh thành, có số tầng chẵn và nhất là ở cái tên khẳng định ý nghĩa báo cáo Trời chiến công lớn lao của dân tộc, cao những vài mươi trượng... tất cả biểu thị đây là công trình kiến trúc của Quốc gia như là đài kỷ niệm chiến thắng, một khải hoàn môn.

Tháp có số tầng chẵn biểu thị sự cân bằng, ổn định, tĩnh tại, bền vững như triều đình nhà Lý đầy khí thế, sẽ tồn tại dài lâu. Đến cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19, các tác giả “Tang thương ngẫu lục” đã chứng kiến cuộc đào nền tháp (sau khi tháp bị quân Minh phá, đầu thế kỷ 15) còn thấy nền tháp hình vuông, hai bên mỗi cửa có hai pho tượng kim cương đứng trấn giữ, bên trong lòng tháp còn có các tượng người, Tiên, chim muông, giường, ghế, chén, bát, nhiều vô số, tất cả đều bằng đá.

Chánh điện (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)


Cho đến cuối thế kỷ 19, các tác giả sách “Đại nam nhất thống chí” còn thấy tháp cao một trăm thước (chừng 40m), nhưng sau đó Pháp chiếm Hà Nội đã chuyển khu đất này cho Thiên Chúa giáo xây Nhà thờ lớn Hà Nội. Chùa Một Cột tên chữ là Diên Hựu tự, nay đã làm lại thu nhỏ nhưng vẫn trên khu đất cũ vốn xưa thuộc vườn cấm phía Tây của Hoàng thành nhà Lý, là ngôi chùa của hoàng gia (có quả chuông Quy Điền khổng lồ) do vua Lý Thái Tông cho xây để giải giấc mơ thấy Phật Quan Âm dắt lên đài sen.

Chùa Cổ Lễ là sự phối hợp nét kiến trúc cổ truyền Việt Nam với các yếu tố kiến trúc gô-tích (Gothic) của châu Âu. Đây là một ngôi chùa thờ Phật nhưng lại mang dáng dấp một thánh đường.


Vườn Tháp (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)



Tiếp theo Phật giáo Hội quán, có hai chiếc cầu giả như động núi, gọi là cầu Núi, bắc qua hồ dẫn tới kiến trúc chính của chùa Cổ Lễ, đó là Thần Quang Tự. Chính điện được thiết kế theo kiến trúc hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Thần Quang Tự được dựng lại từ năm 1914 trên nền chùa cổ từ thế kỷ 12. Năm 1995, chùa được trùng tu lớn. Trong chùa có tượng Phật sơn son thếp vàng bằng gỗ bạch đàn cao 4 m đặt trên tầng cao phải đi theo những cầu thang nhiều bậc ở hai bên mới lên đến chỗ đặt các tượng Phật. Sau lưng tượng Phật là tượng thờ Lý Quốc Sư Nguyễn Minh Không.

Từ điện Phật, có các hành lang quanh ra phía sau nối với nhà khách và nhà Tổ. Vách hành lang gắn đầy những tấm bia hậu. Ở nhà Tổ có tượng Hòa thượng Phạm Quang Tuyên.

Sau nhà thờ Tổ là một gác chuông lớn, kiến trúc cổ gồm 3 tầng 4 mặt, gọi là Kim Chung Bảo Các. Gác chuông này cao 13.40 mét, được xây dựng vào năm 1997. Tầng hai của gác chuông này có treo một quả chuông đồng to, cao 4.20 m, rộng 2.03 m, nặng 9,000 kg. Chuông được đúc vào năm 2003. Tầng ba có quả chuông đồng đúc từ thời Lê Cảnh Thịnh, nặng 300 kg. Sau gác chuông là khu lăng mộ tổ của chùa.
Trong chùa còn có một chiếc trống bằng đồng và những chiếc thuyền dùng để thi bơi trải. Bốn bề của chùa là vườn tược, hồ nước và sông ngòi.

                                Tháp chuông 3 tầng (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)

Do kết hợp tinh hoa kiến trúc cổ truyền Việt Nam với các yếu tố của kiến trúc phương Tây, chùa Cổ Lễ khác hẳn với chùa xây theo lối cổ điển xưa nay, nên đã trở thành một danh lam đặc biệt vùng đồng bằng sông Hồng.

Lễ Hội: Từ 13 đến 16 tháng 9 Âm lịch hàng năm, có nhiều nghi thức văn hóa Phật giáo giàu tính nhân văn như lễ rước Phật, đấu vật, đánh cờ người..., đặc biệt là có cuộc thi bơi trải truyền thống trên dòng sông uốn lượn quanh chùa.

Trần Công Nhung (2015)
(1) Các làng nghề đúc đồng (Ngũ Xã Hà Nội, Phường Đúc Khánh Hòa) đều thờ Nguyễn Minh Không như Tổ nghề (Tổ nghề đúc đồng trang 44 QHQOK tập 16).

(2) Chùa Thầy trang 67 QHQOK tập 1
(3). Do tính cách tương đồng giữa hai vị Thiền sư Minh Không và Không Lộ nên trong nhiều tài liệu mô tả lẫn lộn hai vị Thiền sư này. Cả hai vị đều sống về chài lưới thuở hàn vi, đều đắc đạo, cùng giỏi về thuốc, cùng chữa lành bện cho vua Lý Thần (Nhân?) Tông, cùng là Tổ đúc đồng...??? Người viết chưa tìm được tài liệu khẳng định về điều này.

Lại có nguồn bảo sư Giác Hải là bạn sư Không Lộ (?):Thiền sư Giác Hải cũng là người huyện Hải Thanh, tu tại chùa Diên Phúc trong quận nhà. Sư họ Nguyễn, thuở nhỏ thích câu cá, thường lấy thuyền câu làm nhà, lênh đênh trên mặt nước. Năm hai mươi lăm tuổi mới bỏ nghề ấy, cắt tóc đi tu. Lúc đầu cùng Thiền sư Không Lộ ở chùa Hà Trạch, sau mới tìm về ở Hải Thanh. Thời Lý Nhân Tông, sư thường cùng sư Thông Huyền được triệu vào ngồi hầu trên ghế đá mát lạnh ở cung Liên Mộng...

Tin sách: Như đã thông báo sách Chuyện Riêng tập Vào Đời đã có nhưng không may phần lớn sách bị thất lạc, tác giả xin cáo lỗi cùng độc giả. Trong thời gian ngắn khi mọi việc ổn thỏa, sẽ thông báo để độc giả rõ. Liên lạc email: trannhungcong46@gmail.com, hoặc thư về P.O. Box 163, Garden Grove, CA 92842.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements