Wednesday, 15/03/2017 - 07:42:55

Chúa biến hình

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Chẳng có một cuốn sách nào mô tả lại hình dáng và chân dung của Chúa Giêsu. Tất cả các sách Tin Mừng và Tân Ước chỉ giúp cho chúng ta nhìn thấy cuộc đời và quyền năng của Ngài, để rồi đi tới một tuyên xưng chắc chắn: Ngài là con Thiên Chúa đến để cứu chuộc con người và làm cho con người trở thành con cái của Đấng ban sự sống. Như vậy chúng ta chẳng biết được dung nhan thật sự của Chúa như thế nào.

Những bức hình phác họa chân dung của Chúa mà ngày hôm nay chúng ta được thấy cũng chỉ là do sự tưởng tượng của các nghệ nhân mà thôi. Trong các hang toại đạo, là nơi cư trú của những người tín hữu Roma ngày xưa trong cơn bách hại, người ta tìm thấy hình vẽ Chúa Giêsu trong hình ảnh của người Mục Tử, Đấng chăn dắt và dẫn đưa nhân loại về nhà Cha, hoặc các thế kỷ sau này, Chúa Giêsu được mô tả dưới hình dáng của vị Vua, bởi vì Ngài là Đấng thiết lập vương quyền của Thiên Chúa, đánh tan tất cả mọi vương quyền của ma quỉ, chiến thắng tội lỗi và sự chết. Sau này chân dung của Chúa Giêsu được vẽ trong tất cả mọi câu chuyện của Tin Mừng và những hình đó được in vào trong tâm trí của chúng ta.


Thầy của các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan bỗng dưng trở nên sáng láng khi Ngài đưa các ông lên núi cao và biến hình ở trên đó. (Hình: Jw.org)

Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng Hằng Sống, Đấng đã đến làm người trong thế gian để cứu chuộc và dẫn chúng ta về nhà Cha có chân dung thực sự như thế nào thì chỉ có Đức Maria, các Tông Đồ, các môn đệ và những người đương thời với Ngài mới có câu trả lời.

Nhưng trong tất cả những con người đã đươc diễm phúc nhìn thấy dung nhan của Chúa Giêsu khi còn ở trần gian thì Phêrô, Giacôbê và Gioan là những người được đặc ân và may mắn hơn cả, là vì các ông đã được nhìn thấy chân dung sáng láng, đẹp đẽ vô cùng của Chúa khi Ngài đưa các ông lên núi cao và biến hình ở trên đó.
Các ông tưởng như là mình không còn ở nơi trần gian này nữa. Thầy của các ông bỗng dưng trở nên sáng láng: “Mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và bỗng các ông thấy ông Môsê và Êlia hiện ra đàm đạo với Người.” (Mt. 17:1-2)

Trong cơn phấn khích, Thánh Phêrô quá sung sướng thốt lên rằng, “Lậy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy muốn, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia.” (Mt 17:4) Còn các ông ở đâu? Có lẽ ở đâu cũng được, miễn là cứ nhìn thấy cảnh tuyệt vời mãi như thế.

Nhưng rồi các ông vẫn phải xuống núi vì cuộc sống trần gian đối với Chúa Giêsu và đối với ba ông là một cuộc hành trình chưa kết thúc: Chúa Giêsu chưa hoàn tất con đường thập giá và cuộc hiến lễ hy sinh của Ngài, và các ông cũng chưa hoàn tất sứ vụ cộng tác của các ông trong việc mang Tin Mừng cứu độ của Chúa cho nhân loại.

Chúa Giêsu xuống núi để rồi chấp nhận cái chết hiến tế trên thập giá tiến vào vinh quang. Đây mới chính là sự biến hình cuối cùng của Ngài trên trần thế để trở thành Đấng Phục Sinh và Cứu Độ không bao giờ chết nữa. Thánh Phêrô về sau trở thành vị Giáo Hoàng đầu tiên của Giáo Hội. Thánh Giacôbê là vị tử đạo đầu tiên trong các Thánh Tông Đồ. Còn Thánh Gioan là vị Tông Đồ cuối cùng ở lại nơi dương thế để làm chứng cho Chúa. Cùng với Chúa Giêsu, các ngài đã hoàn tất con đường của các ngài.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp