Friday, 16/08/2019 - 05:28:02

Đổi đời và đổi tư cách


Một cảnh nữ sinh đánh nhau tại Việt Nam ngày nay. (Hình: Tạp Chí Cao Su VN)


Bài CHU TẤT TIẾN

Người ta gọi năm 1975 là năm “Đổi Đời”: Ông đổi ra Thằng, Thằng biến thành Ông, Chiến sĩ bảo vệ đất nước thành Ngụy quân, Chế độ Cộng Hòa thành Ngụy quyền, Kẻ bán nước thành Lãnh Tụ, Anh Hùng thành tù nhân cải tạo, mấy tên khủng bố thành Anh Hùng, chị đổ rác thành đại biểu nhân dân, biết đọc biết viết thành Tổng Giám Đốc Bệnh viện, y tá rừng chỉ huy Bác Sĩ Y Khoa, du đãng chợ thành Chủ Tịch Phường, em gái bán thân thành Trưởng Công An…

Đau đớn nhất là Nền Văn Hóa Dân Tộc biến thành Văn Hóa Nô Lệ, Văn Hóa Tù Ngục, Văn Nô Bồi Bút. Học đường thành chợ búa, nơi mà nét du côn, mất dậy được thể hiện rõ nét qua việc Thầy, Cô biến chất, chạy theo miếng thịt Hợp Tác Xã, chiếc bánh xe đạp phân phối theo tiêu chuẩn, mà mất hết đạo đức. Thầy, Cô giáo và học trò đánh võ với nhau trong lớp. Nữ sinh đánh nhau tàn bạo rồi quay phim, phóng lên mạng. Ngôn ngữ học trò chỉ toàn là “Đ.. mẹ! Đ. má! Lột quần nó đi!”
Một nhóm nữ sinh cùng với nam sinh tiểu tiện “đứng” vào các gốc cây nhà trường. Nam sinh đố cá với nhau để bóp ngực nữ sinh trong giờ chuyển lớp. Cô giáo cũng dùng tay mà bóp chỗ nào kín nhất và đau nhất của nam sinh để trừng phạt vì tội không thuộc bài. Nam sinh bóp cổ, đấm đạp, nắm tóc nữ sinh ngay trước cửa lớp và trong tiếng reo hò của bạn bè. Nữ sinh đi học mà ăn mặc như đĩ điếm. Vì thế mà số nữ sinh phá thai được coi như là cao nhất Á Châu.

Năm 1975 cũng là năm lộ rõ cho toàn dân biết rằng hầu như toàn thể lãnh đạo, lãnh tụ, thủ trưởng, giám đốc, viện trưởng… đều tạo bằng cấp giả. Sự giả dối tràn ngập khắp nơi như hồn ma, bóng quế, ám vào mọi sinh hoạt của nhân dân, giả dối trong thông tin, giả dối trong thương mại, giả dối trong y tế… chỉ trừ có một điều là Sự Thật: Nhà nước là một băng cướp ngày: cướp tài sản, cướp sinh mạng của nhân dân.
Sự thật thứ hai là trong các trại tù, đại đa số là những người Công Chính còn Cai tù là những tên Bất Lương. Công An là một lũ đầu trâu mặt ngựa, thích đánh người, thích bắt người vào đồn công an, rồi “bề hội đồng” nạn nhân cho đến chết rồi la lớn: “tù nhân dùng dây giầy thắt cổ tự tử!”
Năm 1975 cũng là năm thử thách tư cách và danh dự của dân miền Nam. Người nào theo Chính Nghĩa vẫn không chịu khuất phục, chấp nhận liều thân trên biển cả, rừng xanh, để tìm đến bến bờ Tự Do. Sau khi đặt chân lên đất mới, người nào không chấp nhận chế độ Cộng Sản tàn phá quê hương mình, vẫn tiếp tục chống Cộng Sản tùy theo hoàn cảnh cá nhân và xã hội. Các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và những chức trách dân sự vẫn tiếp tục tổ chức các đoàn thể để thể hiện lập trường của mình là bảo vệ Lá Cờ Vàng thân yêu, từng tung hoành trên các cột cờ quốc tế.

Với sự quyết tâm bảo vệ Chính Nghĩa đó, lá cờ vàng lại tiếp tục tung bay gần hết 50 tiểu bang của nước Mỹ và tại một số nước Châu Âu cũng như Châu Úc, đặc biệt là trong ngày Diễn Hành Quốc Tế được tổ chức hàng năm tại Nữu Ước. Bài Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa lại vang lên rầm rộ khắp nơi, trong các dịp họp mặt, trong các nghi lễ và nhất là tại các cuộc xuống đường rầm rộ của hàng chục ngàn người.
Những tưởng như thế, thì sức mạnh cộng đồng Việt mỗi ngày mỗi tăng cho đến khi một ngọn gió Nam cuồn cuộn thổi tới, đẩy chế độ Cộng sản đến chỗ tiêu vong theo đúng quốc hiệu của họ: Xã Hội Chủ Nghĩa, Xuống Hố Cả Nút, Xếp Hạng Con người, Xuống Hàng Chó Ngựa. Tuy nhiên, cứ theo tình hình sinh hoạt cộng đồng hiện tại, ngày đó chưa thấy có dấu hiệu hiện ra ở chân trời, vì năm 1975, cũng là năm làm cho quan niệm sống của con người thay đổi: ý thức sống theo Cá Nhân Chủ Nghĩa hiển hiện trong rất nhiều sinh hoạt. Cùng Chống Cộng như nhau, mà nếu “Anh” không làm theo phương pháp của“Tôi” thì lập tức có trận chiến ngôn từ xảy ra. Tình hình cũng giống như hai người tài xế cùng lái một chiếc xe, người đạp thắng, kẻ đạp ga… Tình chiến hữu như chỉ mành treo chuông, sẽ có ngày đứt mạnh.

Vì thế, để Thế Hệ Thứ Nhất có thể thoải mái, thong dong về quê nhà mà không phải với tư cách Việt Kiều Yêu Nước, cần phải có sự đoàn kết trong tư tưởng, thông cảm trong hành động, ít nhất cũng tuân theo các câu phương châm Chỉ Nam của những con người yêu chuộng Tự Do, Nhân Bản: Đồng ý với sự Khác Biệt (Agree to Disagree) và Tôn Trọng Tư Cách của nhau, cho dù khác biệt Quan Điểm.

 

Từ khóa tìm kiếm:
Đổi đời và đổi tư cách
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp