Người Việt Khắp Nơi

Chợ trời đường Main, Garden Grove

Saturday, 17/05/2014 - 11:44:42

‘Người ta đồn nhau là rau ở đây người Đại Hàn họ trồng, rau organic đấy, cho nên bà con mình kéo đến mua rồi truyền tai nhau nó mới đông như thế này, chứ trước đây thoải mái lắm, chẳng có cảnh giành giựt thế này đâu!’

Thanh Phong/ Viễn Đông



Gian hàng bán rau chợ trời đường Main đang đông khách trong khi các gian hàng khác trống trơn.
Phóng Sự

‘Người ta đồn nhau là rau ở đây người Đại Hàn họ trồng, rau organic đấy, cho nên bà con mình kéo đến mua rồi truyền tai nhau nó mới đông như thế này, chứ trước đây thoải mái lắm, chẳng có cảnh giành giựt thế này đâu!’

Quanh khu vực Little Saigon có nhiều chợ trời như chợ trời Golden West, chợ trời Costa Mesa, chợ trời Cypress. Đây là ba chợ trời với hàng trăm gian hàng bán đủ mọi thứ, từ vật dụng tới rau quả, quần áo, nồi niêu soong chảo, đồ cũ, đồ mới, đồ cổ , bông hoa, cây cảnh v.v.. Nhưng có một chợ trời đặc biệt, khác hẳn ba chợ trời vừa kể; đó là chợ trời đường Main, thành phố Garden Grove.

Điểm đặc biệt của chợ trời đường Main là chỉ sinh hoạt mỗi Chủ Nhật từ 9 giờ sáng đến khoảng 2 giờ chiều, và chỉ có khoảng trên dưới mười gian hàng.

Đường Main thuộc thành phố Garden Grove là một khu phố cổ nằm gần ngã tư Euclid St – Garden Grove, đối diện chợ Costco. Đọan đường này không dài, lòng đường hẹp, được lót gạch đỏ, hai bên là những quán cà phê mà khách có thể ngồi ngoài vỉa hè, vừa nhâm nhi ly cà phê vừa ngắm người qua lại. Con đường này hàng năm có ngày Hội Trái Dâu thu hút rất đông cư dân. Đường Main không xa lạ với một số người Việt Quốc Gia vì trước đây nhiều lần họ đã đến biểu tình chống tuần báo Việt Weekly đặt tòa soạn tại đây, và còn nhiều cái đặc biệt khác.

Hôm nay chúng tôi đến chợ trời đường Main là để ghi lại những hình ảnh của người đồng hương đi chợ này mua rau, chỉ mua rau thôi!

Mua rau thì đâu có gì đáng nói, nhưng nếu quý độc giả đến đây chứng kiến thì mới thấy điều chúng tôi muốn nêu ở đây là những điều “đáng nói và cần phải nói”. Đó là ý kiến một bác đi chợ. Khi biết chúng tôi là phóng viên báo Viễn Đông, bác liền nói, “Ông là nhà báo, ông đã nhìn thấy tận mắt rồi đấy nhá, ông làm ơn viết một bài cho bà con đọc chơi được không?”

Như chúng tôi vừa trình bày ở trên, chợ trời đường Main này rất nhỏ, trên dưới khoảng 10 gian hàng, gồm những gian hàng bán đồ chơi, gian hàng bán cam, quít, trái bơ, gian bán mật ong và vài thứ linh tinh. Khách hàng vắng hoe, lâu lâu thấy một vài người lại xem rồi bỏ đi. Nhưng gian hàng bán rau thì đông nghẹt người, mà lại toàn là người Việt. Theo thông lệ, 9 giờ sáng chợ mới bắt đầu mở cửa, nhưng lúc chúng tôi đến là 8 giờ 20, các bà Việt Nam đã bu xung quanh gian hàng bán rau, dù người bán chưa sắp rau lên kệ. Ai cũng ráng len vào tìm cho mình một chỗ đứng tốt, sợ lát nữa hết phần. Nhiều người đến sau phải đứng phía ngoài, tới ba bốn lớp.

Tuy khách hàng rất đông nhưng người bán thì chỉ có hai, một nam, một nữ. Có người bảo gian hàng này của người Đại Hàn nhưng nhìn người đàn ông thì không phải người châu Á, còn người phụ nữ mắt hai mí không phải người Đại Hàn. Cả hai rất vui vẻ.

Đến 9 giờ thiếu 10, người đàn ông vừa cầm một mớ rau muống chưa kịp đặt lên kệ thì những cánh tay thò vào nhanh như chớp, giành nhau lấy. Rồi đến rau lang, cải ngọt, rau đay; bỏ ra tới đâu là bà con mình giành nhau đến đấy. Cái đáng nói nhất là ngoài sự giành giật còn mua gom rất nhiều, không kể gì những người đứng sau. Chúng tôi để ý thấy một bà mua 12 bó rau đay, 6 bó rau muống. Bà thủ sẵn cái thùng giấy để dưới chân, bỏ hết vào thùng rồi đứng tiếp tục giành mua nữa. Không chỉ có mình bà này, một số bà khác cũng làm tương tự.

Một chị phụ nữ đứng ngoài tức quá lên tiếng, “Mua thì cũng phải biết để cho người khác mua với chứ, muốn mua hết thì nói với họ chở hết về nhà mà ăn.”

Một bà khác thở dài bảo, “Mua bán kiểu này xấu hổ quá, chẳng ăn thì chớ, nhục lắm, về mẹ nó đi.”

Thấy cảnh tượng này, một ông người Mỹ mặc quần áo thường phục, có người bảo ông ta là manager, ông phải ra tay vãn hồi trật tự. Ông này kêu hai người bán ngưng bán, và ông nói những người mua hãy sắp hàng theo thứ tự; cũng may, mọi người nghe lời ông này sắp hàng nhưng lại không may cho người sắp hàng ở cuối, vì đến phiên mình thì loại rau muốn mua đã hết sạch.

Chúng tôi hỏi một bà trung niên tên Liên ở Westminster, “Tại sao rau cỏ, trái cây ở các chợ Việt Nam đầy rẫy mà phải chen chúc nhau đến đây mua?”

Bà Liên trả lời, “Ông thấy không, ở đây rau muống, rau đay, rau cải họ cứ bó từng bó và bán $1 một bó tươi rói. Người ta đồn nhau là rau ở đây người Đại Hàn họ trồng, rau organic đấy, tức là không có dùng phân hóa học, cho nên bà con mình kéo đến mua rồi truyền tai nhau nó mới đông như thế này, chứ trước đây thoải mái lắm, chẳng có cảnh giành giựt thế này đâu!”

Đứng trong hàng đông đúc như vậy nhưng nhiều bà vô ý, ôm một đống rau vừa mua hí hửng quay ngoắt ra sau, quệt cả rau ướt vào áo người bên cạnh mà không một lời xin lỗi!

Sau khi nghe bà Liên nói với chúng tôi, một ông trung niên (không muốn nêu tên) khoèo tôi ra xa xa một chút nói, “Bà nhà tôi sáng Chủ Nhật nào cũng bắt tôi chở ra đây mua rau, nhà có hai ông bà già, ăn uống bao nhiêu đâu, thế mà không Chủ Nhật nào không kêu chở ra đây, mua cho con, mua cho cháu chán rồi mua cho bạn bè, thật là mệt hết sức mà không đi thì mặt nặng mặt nhẹ. Thôi thì chiều bả tý, nhưng thấy cái cảnh giành giật thế này trước mắt người ngoại quốc mình là đàn ông mình chịu không nổi. Lát nữa tôi nói với bà xã tôi, Chủ Nhật sau trở đi, bà muốn đi thì kêu ông nào chở thì chở, tôi không chở nữa đâu.” Nói xong ông nhoẻn miệng cười, nhưng vẫn không quên ngó lại sau lưng xem bà xã có đứng gần đâu đây không.

Chỉ khoảng hơn một tiếng đồng hồ, các loại rau lang, rau bí, đọt khổ qua, mùng tơi, cải ngọt đã bán hết sạch, chỉ còn vài củ khoai lang và mấy thứ người Việt chê là còn.

Quý độc giả nào có thì giờ đến thăm chợ trời đường Main cho biết sự tình, nhưng nhớ đừng đến sau 9 giờ sáng. Hy vọng bài phóng sự này có thể nói lên được phần nào cái tính giành giật, chen lấn và chỉ biết mình không nghĩ đến người khác của một số người Việt Nam, sống trên đất nước văn minh mà chẳng học được cái tốt của xứ người.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT