Wednesday, 19/05/2021 - 02:27:28

Chờ một sân ga!

Bài LETAMANH

Suốt hơn một năm chống dịch Covid-19, hầu như toàn thể mọi người nói chung, giới Văn Nghệ - Truyền Thông Việt hải ngoại nói riêng, không có cơ hội gặp mặt nhau trong bất cứ lý do gì, nếu có, thì chỉ nhìn nhau trên các cơ quan truyền thông Việt Ngữ, hay nhớ nhau qua những bài viết trên báo chí và có thể tán gẫu trên zoom...! Mãi sau này, sau khi có Vaccine chích ngừa, lai rai những tụ hội cà phê, những thăm viếng ở nơi “đặc biệt” để chào nhau lần cuối!



Nhà Văn Huy Phương trong ngày ra mt “Git Nng Xiên”ca Lê Anh Dũng và M Hip

 

Chính vì thế mà nếu có ai đó trong bạn bè, thân nhân vướng phải dương tính Corona, đang nằm bệnh viện hay tự săn sóc ở nhà, cũng chẳng có ai dám đến thăm hay nhìn mặt nhau lần cuối! Cả thế giới thê thảm thảm thê, tin tức hàng ngày toàn những chuyện buồn. Thậm chí việc hôn nhân cũng phải âm thầm tổ chức và chẳng bạn bè nào được mời, nhưng nếu có mời thì cũng chẳng dám tham dự!

Tự nhiên mọi người tự động trốn trong nhà an toàn nhất, khóa cửa then cài, nội bất xuất ngoại bất nhập, kể cả đám cháu con cũng không dám thăm viếng! Sau hơn một năm “xây ổ trong hang,” bây giờ run run cởi bỏ chiếc khẩu trang, nhưng khi ra đường thì lại phải mang... hình như mang khẩu trang đã thành thói quen, phản xạ có điều kiện qua một năm tập dợt!

Lần đầu tiên tôi đi thăm Huynh Trưởng Huy Phương đang bệnh già. Đây là chuyến “thoát ly” đặc biệt sau hơn một năm tự giam mình. Trong suốt thời gian Huynh Trưởng bị bệnh, nằm nhà thương dài dài trong bao nhiêu ngày có đại dịch, tuy không phải bị con virus mắc dịch hành hạ, nhưng là một bệnh ngặt nghèo phát sinh theo tuổi tác.

 
Ngi bên Anh trong phòng khách vi nhiu tưng và hình nh Pht! (Huy Phuong Facebook)


 

Huynh Trưởng là một cây bút chuyên viết về những chuyện đời, chuyện ta, chuyện người... Một Sĩ Quan CTCT tù dài hạn ở miền Bắc VN. Qua định cư xứ Mỹ, Anh viết về chuyện Việt Nam, chuyện Hoa Kỳ, thâm tâm luôn hướng về quê mẹ! Là Công Dân Hòa Kỳ gốc Việt, Anh vẫn nghĩ mình đang sống ở “quê người”! Toàn thể những tác phẩm của Anh được mọi người trân trọng.

Nhớ lần cùng nhau tổ chức “Kỷ Niệm 25 Năm H.O,” nhớ những lần gặp nhau ở các “Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh,” cái dáng đẹp lão với mái tóc trắng bồng bềnh quen thuộc, giọng nói chậm rãi với cái miệng có duyên làm cho mọi người quý mến. Tôi có dịp được ngồi với anh trên SBTN trong chương trình “Huynh Đệ Chi Binh” về các đề tài Họp Mặt Liên Khóa SVSQ Thủ Đức, Chương trình H.O...! Anh phụ trách rất nhiều chương trình trên các làn sóng TV, Radio, viết trên báo Người Việt. Tôi cũng được anh ưu ái viết tặng tác phẩm đầu tay đến cuối cùng và cũng hân hạnh viết những dòng cảm nghĩ của tôi về những tác phẩm đặc biệt anh gởi tặng trên các báo Việt Ngữ Quận Cam!

 

 


Bìa trưc và sau “Tuyn Tp Huy Phương”

 

Kỷ niệm sâu sắc nhất giữa Anh và vợ chồng tôi: Anh là Diễn Giả chính trong ngày Ra Mắt Tập Truyện Ngắn “Giọt Nắng Xiên” của vợ chồng tôi vào tháng 7 năm 2008. Hôm đó Anh đã ưu ái phân tích tập truyện ngắn do vợ chồng tôi đứng tên chung rất dí dõm và sâu sắc làm quan khách, bạn bè có mặt cười thoải mái! Tôi cũng thường mời Anh phát biểu trong các cuộc họp mặt của Gia Đình Lại Giang hàng năm, họp mặt Liên Khóa Thủ Đức, Đặc San Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định...

Tôi gọi điện thoại xin đến thăm, mặc dù bị bệnh liên quan đến cổ, Anh bắt máy, “Chú mầy đến lúc 11:00 sáng nay đi, đã chích ngừa Covid chưa?”

Tôi trả lời, “Dạ em chích hai mũi xong rồi, cám ơn Anh, em đến nhe!”

Lúc nói trên phôn là 9:40 sáng thứ Ba, ngày18 tháng 5, 2021!

 


Lưu du thân tình

 

Chị Nhà mỉm cười khi mở của đón tôi, dáng chị tự nhiên như không có việc gì. Tôi khâm phục thái độ chấp nhận thực tại chịu đựng của chị! Chị bảo không cần cởi giày, mời ngồi và nói chờ Anh một chút!

Tôi đứng giữa phòng khách đầy những tượng Phật đủ các cở, sắp đặt trên kệ, trên các ngăn, trên tường là hình ảnh Phật... Đang tần ngần ngạc nhiên cách trang trí về Phật rất tao nhã và nghệ thuật thì anh từ trong phòng chống gậy bước thong thả ra giơ tay cho tôi bắt!

Dáng anh ốm o, tóc bồng bềnh trắng xóa nhưng tinh thần thanh thản tỉnh táo. Tôi ngồi xuống bên anh. Anh nói đang mệt cần nằm nghỉ, nhưng tôi đến phải tiếp trong vòng năm phút! Tôi ôm anh và thật là cảm động khi ta ôm người thân biết thời gian đếm từng ngày!

Anh nói với tôi vài điều, nhưng tôi nghe không được rõ. Có thể vì tai tôi cũng có vấn đề. Tôi muốn nói với anh nhiều điều và cám ơn anh những việc, mà trong đời tôi và anh có những kỷ niệm khó quên. Nhưng nhìn anh đang mệt, tôi đứng dậy xin phép về.

Anh hỏi tôi có sách của anh chưa? Tôi trả lời em có rồi, nhưng bạn em bên Utah đến chơi thấy thích nên em tặng. Anh bảo chị vào lấy sách mang bút cùng con dấu, sau đó viết tăng vợ chồng tôi! Hóa ra sách tôi cho thằng bạn là cuốn “Ga Cuối Đường Tàu”! Anh tặng tôi cuốn sách “Tuyển Tập Huy Phương” in ấn quá đẹp, bìa sách đặc biệt với con thuyền không người lái đang neo giữa dòng! Bìa sau là những chi tiết liên quan đến Tác Giả!

Con thuyn cô đơn
Hai mái chèo cô dơn
Dây neo níu đ
i
Sóng nư
c phng lì
Thuy
n bóng đng quy!

Chưa có một người nào biết trước mình sẽ ra sao như nhà văn Huy Phương! Trong văn chương, anh đã tiên đoán được từng sân ga, từng trạm đến. Anh đã đo lường được sân ga nào anh sẽ thanh thản mang hành trang đời bước xuống. Anh viết trước những gì mà một con người bình thường không dám viết về những ý nghĩ cuối đời như thế nào! Nhà Văn, Nhà Bĩnh Bút Huy Phương tiên tri cho chính mình, lo cả hậu sự cho chính mình từ trong văn chương đến chuyện ngoài đời khi mỉm cười tiếp bạn bè thân hữu đến thăm với nụ cười thanh thản.

Tôi ra về với lòng mang biết bao nhiêu câu muốn nói với anh nhưng không kịp vì anh đang mệt. Tôi xin cám ơn Chị Nhà đã có nụ cười tiếp tôi và nói về anh với bao nhiêu điều lo toan của một người vợ đảm đang bình tỉnh và chịu đựng!

Nét thanh thản an nhiên tự tại của Anh ngồi giữa những pho tượng Phật trong phòng khách là câu trả lời mọi người về việc chuẩn bị cho mình một ga cuối bước xuống bình an không còn vướng bận gì! Nếu nói không quá lời thì tôi nghĩ rằng Anh đã “Ngộ”!

Những người đã trên con số 70-80, đang ngồi trên con tàu suốt của cuộc đời; từng sân ga, từng trạm đến, cuối cùng rồi từng người cũng phải mang hành trang bước xuống!

letamanh

18/5/2021

 

 

 

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
無 我 Phạm Khắc Hàm đã nói: Hạnh phúc thay, những người có NIỀM TIN: 幸 運 的 是,那 些 有 信 仰 的 人: ai theo đạo Phật thìn tin ở Phật, ở Bồ Tát, 那 些 信 奉 佛 教 的 人 信 奉 菩 薩 和 菩 薩。 Ai theo đạo Chúa thì tin ở Đức Jesus Christ 跟 隨 上 帝 的 人 相 信 耶 穌 基 督 Vì người Pháp có câu: 因 為 法 國 人 有 一句 話 : "Đức tin là ân sủng của Thượng Đế." “信 仰 是 上 帝 的 恩 典 。”
advertisements
advertisements