Thursday, 11/02/2021 - 08:42:54

Chợ hoa quê, chợ hoa phố


Chợ hoa miền Trung năm nay ế ẩm. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Bài NGUYÊN QUANG

Mỗi khi Tết về, dù muốn hay không thì các chợ hoa cũng trở thành tâm điểm của Tết, từ quê ra phố, ở góc ngã ba, ở góc chợ, góc sân vận động, bãi đất trống… đều bày bán hoa cúc, hoa mai, quất, cam chín, thược dược, ly, đồng tiền, mãn đình hồng, cẩm chướng… Dường như tất cả sắc xuân đều mang ra chợ hoa Tết. Thời kinh tế phát triển, chợ hoa Tết càng trở nên sống động, xôm tụ bởi giá hoa có khá hơn, người bán hoa cũng tăng thu nhập và người trồng hoa cũng khỏe hơn bởi đã có nhà buôn tiêu thụ, mang hoa ra chợ bán, dường như mọi thứ đi vào qui trình. Nhưng, đây cũng là lúc chợ hoa trở nên xấu xí và lộn xộn bởi đánh mất hồn vía của chợ hoa một thuở.


Nhà buôn vào cuộc, chợ hoa quê và phố bắt đầu lộn xộn


Người xem cũng không mấy mà người mua càng hiếm. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Một người bán hoa ở chợ Đại Lộc, Quảng Nam, tên Hương, chia sẻ, “Nhà buôn họ làm giá nên mình bán dễ mà thành khó.”

“Dễ mà thành khó nghĩa là sao chị Hương?”

“Thì họ làm giá hoa cao quá, mình bán có tiền, nhưng mình bán theo giá nhà trồng nên bán thấp hơn họ một chút sẽ bán đắt khách, bán chạy. Có điều họ bao chợ, nghĩa là nhà buôn hoa hầu hết là thành phần có máu mặt, tháng chạp đi buôn hoa, Tết đi rung bầu cua, đánh bài, tháng Giêng trở đi thì vừa đánh bạc vừa cho vay nặng lãi… Cho nên họ hành xử nặng nề lắm, mình mà bán rẻ một chút thì họ gây sự. Mà mình bán theo giá như họ thì cả vườn hoa ế ẩm, không có tiền ăn Tết.”

“Ban quản lý chợ, rồi quản lý thị trường không vào cuộc sao chị?”

“Thì họ cũng đi theo dõi, nhắc nhở về giá cả, nôm na là không được tăng giá quá cao. Nhưng thế nào là quá cao thì họ không nói và họ cũng không đưa ra được mức giá bình quân. Nói chung là giá cả hoa Tết do các tay buôn hoa quyết định. Anh cứ tưởng tượng một chậu quất hô ba triệu đồng (tương đương $135 USD) rồi sau đó lại bán còn có vài trăm ngàn đồng, thậm chí năm trăm ngàn đồng ($23) thì khó nói về giá cả thị trường hoa Tết lắm. Mà mình không có buôn, mình trồng mấy chậu thược dược, mấy chậu cúc và mấy cây cúc bảy màu đi bán kiếm tiền sắm Tết thôi. Giờ bán giá thấp thì bị họ hục hặc, bán giá cao thì ế. Khổ lắm!”


Những chòi dã chiến được dựng lên để canh hoa qua đêm. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


“Chị mua sắm gì cho Tết gia đình chưa?”

“Chưa đâu anh ơi, ở đây, dân nhà vườn nhỏ thì còn đang vã mồ hôi lo bán hoa Tết, đến trưa Ba Mươi mới có chút tiền, chạy đi mua ít đồ cho con nó mang về lo Tết, còn mình tiếp tục bán tới gần Giao Thừa mới về, lúc đó còn chậu nào thì mang về hoặc bán rẻ, hoặc tặng. Vì mình trồng, mình xót cây hoa lắm, không nỡ đập chậu hay vùi dập nó. Ai đã trồng hoa thì hiểu mức độ khó khăn, hiểu được tình cảm của mình với cái cây nên không bao giờ đập bỏ. Chỉ có nhà buôn họ mới nỡ làm vậy thôi, vì họ xem như canh bạc, được ăn cả ngả về không thôi. Còn nhà vườn lớn thì bữa nay họ đã sắm Tết vi vu rồi, vì họ trồng từng vựa hoa lớn, họ bán sỉ cho nhà buôn hết, thoải mái hơn.”

“Chị thấy thị trường hoa Tết năm nay ra sao?”

“Thảm hại chưa từng thấy anh ơi! Chắc chắn các nhà buôn sẽ thua lỗ, may lắm thì huề vốn. Vì tình hình dịch bệnh nên người ta ngại ra đường, lại thêm mưa gió nữa nên chẳng mấy ai đi mua hoa. Mà anh biết rồi đó, cả một năm dịch giã, thiên tai, mất mát đủ thứ, còn sống được là may mắn rồi, ai nghĩ tới chuyện ăn Tết hoành tráng như mọi khi đâu mà sắm hoa. Họ chỉ mua một ít hoa cho có không khí Tết thôi. Nhìn chung là thị trường hoa năm nay vắng vẻ, ế ẩm…”


Chủ vườn này quyết định chở quật về, chăm tiếp sang năm bán vì đã 3 ngày rồi mà không có người mua. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ở đây nhiều người mang hoa vườn mình trồng đi bán giống chị không?”

“Có vài gia đình thôi, nhưng miền Trung thì nhiều lắm. Thường khi trồng hoa, các nhà vườn nhỏ hay liên lạc nhau để có cần giúp đỡ gì như kĩ thuật hay phân bón thì hỗ trợ nhau, vì cũng nghèo với nhau nên dựa nhau mà sống thôi! Năm nay các gia đình bán cũng đỡ, vì mình bán theo giá thuận mua vừa bán nên không đến nỗi ế ẩm. Có điều ở một số chợ cũng gặp tình trạng chèn ép giá và làm giá của nhà buôn. Bây giờ bán hoa buồn hơn hồi xưa, hồi xưa bán hoa nó giống như là lễ hội vậy, vui và tình cảm lắm. Người ta có thể ngả giá một chậu hoa còn có nửa giá của mình bán, họ nói thẳng là nhà nghèo, mình bán ngay à. Cái tình người nó hay vậy đó!”


Đâu rồi không khí chợ hoa?


Năm nay hoa thược dược lại bán được nhất trong số nhiều loại hoa bán chưng Tết. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Cái không khí chợ hoa xưa, dường như bây giờ không còn nữa, hoa có thể nhiều chủng loại, rực rỡ và đẹp hơn, nhưng cái hồn của chợ hoa thì biến mất, may mắn lắm mới tìm đâu đó trong góc khuất của chợ, góc khuất cuộc sống có một chút không khí xưa, cái không khí người mua chầm chậm, người bán trầm trầm, như đang trò chuyện, tình tự cùng với đất trời, như đang chuyển vận cùng ngày tháng giao mùa. Cái không khí ấy ba mươi năm trước trở về trước, cho dù đói khổ sau một sự thay đổi, cho dù thời chiến tranh, đối mặt với tử sinh, nhưng tình người không thiếu, hồn người bát ngát hương xuân…

Bù cho bây giờ, thời kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, con người chụp giật, mạnh được yếu thua, và mọi thứ đều có thể bị biến thành canh bạc man trá, chợ hoa cũng không ngoại lệ. Trước đây, người ta trồng hoa mang ra chợ bán, eo sèo bán mua nhưng lại thấm tình người, có sự cảm thông, có sự háo hức của ngày cận Tết. Còn bây giờ, hoa bị thị trường hóa bởi những con buôn không hiểu gì luật chơi thị trường và sẵn sàng áp đặt luật rừng của mình lên những chậu hoa, khóm hoa.


Chợ hoa miền Trung năm nay ế ẩm. Khi nhà buôn thao túng giá thì nhà vườn cũng tiến thoái lưỡng nan. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Một tay con buôn mà chúng tôi không muốn nêu tên, từng trốn nợ vào tận miền Nam vì bể hụi, vay nặng lãi đánh bạc không có khả năng chi trả, anh ta mới về quê trong đợt cận Tết này, vì chủ nợ bị chết do tai nạn xe, chủ nợ cũng là chủ sở hụi, xem như “trắng án,” anh ta quay về quê và không hiểu sao vừa về quê thì anh ta đã kết nối mua nguyên một vựa quất để bán. Khi chúng tôi hỏi thăm về giá cả thị trường, anh ta trả lời, “Mua bán là luật chơi, mạnh được yếu thua thôi. Thương trường là chiến trường mà. Năm nay quất sẽ rất đắt, bán 20% quất huề vốn là được, số còn lại là lãi, bán không hết thì vứt, chặt bỏ!”

“Những người buôn quất khác họ cũng chọn giá giống anh?”

“Đúng rồi, buôn bán là vậy, phải bán có lãi, đến phút cuối không bán được nữa thì đập bỏ. Có như vậy năm sau khách nó mới khôn ra, nó mới hiểu rằng không phải cứ chờ chiều ba mươi rồi mua đại hạ giá. Không có đâu! Anh em trên cả nước đều chơi vậy cho bõ ghét!”

“Sao mình không bán những chậu còn lại cho người nghèo với giá rẻ, mình cũng có chút đỉnh tiền mua hạt dưa…?”

“Không, đã không có tiền thì đừng chơi hoa, chơi hoa thì phải đẳng cấp, phải mua có giá, giá càng cao thì chậu hoa càng có giá trị, ông không thấy người ta chơi cây mai mấy tỉ, chơi giò lan đột biến cả tỉ bạc sao?!”


Hiếm lắm mới có người dừng xe lại, ghé vào xem tỉ mĩ từng chậu hoa. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ý tôi nói là người nghèo vẫn cần có cái đẹp trong nhà, cần không khí Tết, mà mình bán vậy cũng có cái tình, chứ các anh đập ra như vậy thì tội người quét rác?”

“Đâu có, chúng tôi đóng chỗ thuê bãi bán, chúng tôi đóng cả phí dọn vệ sinh, khi chúng tôi đi họ phải lo phần đó chứ. Còn luật chơi bây giờ khác xưa, chúng tôi bỏ tiền đầu tư hoa Tết, chúng tôi có quyền làm giá, đâu có ảnh hưởng tới nhà vườn!”

Nói tới đây thì chúng tôi chẳng còn biết hỏi câu gì thêm. Tôi hình dung hầu hết các chợ hoa bây giờ đều của dân buôn hoa, mà đã buôn hoa thời bây giờ là phải có lãi, bởi mua ở nhà vườn một thì bán phải được hai, ba, thậm chí cao hơn càng tốt. Chính vì vậy thị trường hoa năm nào cũng đắt đỏ mà ế ẩm và nhà vườn thì ngày càng làm nhiều hoa bởi họ ít phải vất vả mang hoa đi bán như trước, họ chỉ cần trồng nhiều, thật nhiều rồi bán sỉ, chuyện còn lại của nhà buôn.


Một chợ hoa miền Trung đêm 28 Tết. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Đương nhiên là với những cái chợ hoa toàn con buôn thì chắc chắn hồn vía của hoa đã bay lạc tự lâu rồi. Và nhà vườn mà đã chấp nhận tới chợ bán hoa thì chắc chắn là hoa không chất lượng mấy nên con buôn chê, không mua sỉ, hoặc nhà vườn muốn ăn dày. Và đương nhiên kiểu mua bán này cũng chẳng thể giữ được hồn hoa. Họa may có những chủ vườn nhỏ, bán hoa để sắm Tết, thì họ lại tìm riêng một góc khác hoặc bán lẻ trước nhà hoặc bán đâu đó không đụng tới chợ hoa. Mà mua hoa ngày Tết, khách tìm được họ cũng hơi khổ.

Ông Lưu, người trồng thược dược bán lâu năm ở Điện Bàn, chia sẻ, “Hoa năm nào cũng như năm nào với tôi, vì mình cứ bán giá vừa vừa, bán tà tà, vừa kiếm tiền mà cũng vừa kiếm niềm vui ngày Tết nữa. Nên cũng dễ thở. Ví dụ ngoài chợ người ta bán cặp thược dược năm trăm ngàn đồng, tôi cũng hô giống chợ nhưng mời người ta trả, trả hai ba trăm tôi cũng bán. Chừng đó là lãi chán, họ tưởng trả hố, tôi nói thật là hoa tự trồng nên bán rẻ một chút chứ không phải họ trả hố đâu!”


Và khi một cặp cúc được lên xe về với chủ mới, nhiều người tụm lại hỏi về giá cả để chắc rằng người bán không phá giá. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Anh có đổ hoa khi hoa ế không?”

“Làm chi có chuyện đó, hoa ế thì hạ giá, hạ mà vẫn không ai mua thì chứng tỏ năm nay ai cũng nghèo giống mình, mình nhờ những người ở gần họ chưng giùm, ra Giêng lại ghé lấy chậu về làm giống. Điên chi mà đập chậu, chặt cây, chỉ có mấy đứa ngu, tàn độc nó mới làm vậy, vừa tội cái cây, tội người dọn rác mà tội lỗi với trời đất.”

Nghe ông Lưu nói chuyện, tự dưng tôi thấy có chút vui vui trong cảnh mua bán hoa ngày giáp Tết, và thấy mùa xuân có chút nắng ấm, tình người không đến nỗi tiêu tan… Mùa xuân vẫn đẹp!

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Từ khóa tìm kiếm:
Chợ hoa quê, chợ hoa phố
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising