Sunday, 22/12/2019 - 09:50:38

Chợ đầu làng, một chút ngày xưa lưu luyến

Chợ đầu làng vừa bán vừa chạy, thỉnh thoảng công an, dân phòng người ta tới đuổi đi, tịch thu đồ, thậm chí có nơi còn xịt cả hơi cay để đuổi người ta đi, nên ai từng bán chợ đầu làng cũng đều tăng thể lực cả (cười sảng khoái). Chứ không giỏi chạy thì có khi mất sạch đồ, bị đập bỏ, tịch thu hoặc dính dùi cui, hơi cay, khổ lắm.

Bài NGUYÊN QUANG
Không biết tự bao giờ khi nói về cái tốt, người ta thường kèm theo chữ “ngày xưa.” Những cụ bảy mươi, tám mươi, thậm chí người trẻ hơn, chừng 50, 60 tuổi cũng nói “ngày xưa cái này/kia/ni/nớ/nọ… hay lắm, tốt lắm, đàng hoàng lắm, tình cảm lắm…,” hỏi ra mới biết, ngày xưa được đánh mốc rất cụ thể chứ không là cổ tích, trước 1975, là ngày xưa của các cụ, các bác, các chú, anh, chị... Và, cảm thức về ngày xưa ấy lại có mặt ở một nơi cũng rất đặc biệt, cũng rất ngày xưa, chợ đầu làng.

Đâu đó trong những giọt mồ hôi cần lao của người bán hàng đầu làng, có nụ cười vui vẻ của những người già gắn cả vài chục năm trời với chợ đầu làng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Ba giờ sáng, bốn giờ sáng, tùy vùng, có nơi sớm hơn hoặc muộn hơn, khi những người đi tập thể dục buổi sáng khởi hành thì những người buôn bán ở chợ đầu làng cũng đèn đóm dọn hàng, sắp đặt mọi thứ, và họ ăn qua quýt một chút gì đó lót bụng, thường là xôi bắp, bởi các bà hàng xôi bắp cũng bắt đầu ngày làm việc vào giờ đó. Chừng năm giờ sáng thì người mua kẻ bán bắt đầu. Có người là thầy giáo, cô giáo, mua sớm về nấu cho con ăn đi học, mình đi dạy, có người làm công nhân, cũng mua về nấu cho con ăn đi học, mình đi đến xí nghiệp… Dường như chợ quê ở các ngã ba đầu làng khởi sự một ngày rất sớm…


Đa phần các chợ ở miền Tây nằm ở vị trí thuận tiện cả giao thương đường thủy và đường bộ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Không biết tự bao giờ, người ta nói chợ đầu làng là nơi của cái thật và tình người. Cái thật ở đây nằm ở chỗ con người còn biết nói thật với nhau, thật ngay trong cả cái giả bởi mọi thứ đều xoay quanh mối tương cảm giữa người với người, nó khác xa những khu chợ được qui hoạch của nhà nước. Cũng xin nói thêm, chợ đầu làng ở Việt Nam, một trăm phần trăm là chợ tự phát, chợ mọc ra theo nhu cầu mua – bán rất tự nhiên của con người với nhau, và chợ cũng co giãn rất khác thường so với chợ nhà nước.
Chợ đầu làng, chợ nhà nước
Sở dĩ có thêm cụm từ “chợ nhà nước” ở đây là vì tại Việt Nam, vấn đề sở hữu đất đai vẫn còn nhân danh “sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý” nên mọi thứ đều phụ thuộc vào hệ thống công quyền địa phương. Và đương nhiên, mọi qui hoạch của nhà nước bao giờ cũng gặp nhiều vấn đề trầm trọng, trong đó, vấn đề xử lý nước thải, bảo vệ môi trường đang là vấn đề đáng sợ nhất của chợ nhà nước. Người ta chỉ quan niệm đơn giản là ngày xưa chợ gần sông, bởi phương tiện vận chuyển thời xưa là thuyền, ghe, thúng rái… Còn chợ bây giờ phải gần đường cái, gần khu đô thị, bởi phương tiện bây giờ là xe cộ, chẳng mấy ai vận chuyển bằng ghe. Với quan niệm đó, người ta qui hoạch khu dân cư bao quanh chợ, và đương nhiên hệ thống nước thải thì cứ xả thẳng xuống các ống cống, không hề qua xử lý. Tình trạng úng đọng, bốc mùi ở các chợ là khó tránh. Đó chỉ mới nói về qui hoạch.
Ngược lại, chợ đầu làng lại khác, ban đầu là những người dân quê, người có tuổi, không thể chạy xe máy hoặc đạp xe đạp để chở rau, hành, cải, hẹ, trứng… ra chợ ngồi bán. Mà có ra chợ thì cũng phải bán sỉ cho hàng nhà buôn chứ khó bề mà ngồi bán được vì nhiều lý do. Chính vì vậy, các bà, các mẹ, thậm chí các chị muốn có thêm chút đỉnh tiền, bán bằng giá thị trường hoặc rẻ hơn chút xíu thì chọn ra ngã ba đầu làng, trải tấm bạt nilon hoặc tấm lá chuối và bày nông sản ra ngồi bán. Bán từ sáng sớm cho đến chừng mười giờ trưa thì tan chợ, có bao nhiêu rác thì gói lại, mang về nhà. Hầu như chợ đầu làng có chung một điểm, ít rác và con người đối xử với nhau rất tình cảm chân chất.
Chợ đầu làng hình thành và lớn dần theo thời gian, ban đầu vài người bán, sau đó có thêm những người chuyên buôn nông sản nhà vườn cũng ra ngồi bán, rồi đến những người bán thịt heo, tạp hóa kiểu nhà quê cũng ra ngồi bán. Dần dần, những người bán hàng lưu động cũng ghé định kỳ, mỗi tuần ghé một lần hoặc nửa tháng ghé một lần. Như lời bà Sáu Thiện, người có thâm niên ngồi chợ đầu làng suốt hai mươi năm nay ở Điện Bàn, Quảng Nam, chia sẻ,“Ban đầu chợ chỉ có tôi với vài người nữa ngồi bán rau cải, rau mồng tơi của nhà thôi. Sau này chợ đông hơn.”
“Bà ơi, có khi nào bà ra chợ phố (chợ nhà nước) để bán không?”
“Có chứ, hồi chưa ngồi chợ này thì ra chợ phố để bán, nhưng khó bán lắm, vì bị mấy người nhà buôn tới trả giá rất thấp và đòi bán sỉ cho họ. Mình không bán cho họ thì cũng khó mà bán cho ai, thôi thì chịu, phải bán tháo mà về, chứ ngồi lại cũng không được.”



Những thứ tự trồng, tự nuôi được mang ra bày bán với giá rẻ, vui tươi. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


“Sao ngồi lại không được vậy bà?”

“Ngồi lại thì họ tìm cách xua mình đi, thuế vụ chợ thì tới bắt mình đóng tiền chỗ ngồi, tính đi tính lại thôi thì ngồi cũng chưa chắc bán được vì mình không biết chèo kéo người mua, mà mình mời mọc là dân chợ họ làm hung lắm, họ kêu sao mình chèo kéo khách của họ. Thôi thì bán sỉ cho nó lành. Chợ phố nó không có tình cảm như chợ quê mình đâu!”


Không ít người không thích ứng được với chợ nhà nước nên đành dời dần về chợ ngã ba đầu làng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Cái tình cảm ở chợ quê nó ra sao, bà có thể kể cho cháu nghe với không?”
“Ồ, chợ quê, chợ làng thì vui lắm. Bà ngồi ở đây mấy chục năm, mà không chán, mà ai từng ra đây cũng vậy. Người nào hung dữ, vào chợ này ngồi chừng nữa tháng thì tự dưng bị rớt ra à. Chợ làng nó có cái hay vậy đó. Cùng dân quê, dân nghèo với nhau cả, ai cũng hiểu và thông cảm, thương nhau, không có sanh sứa với nhau. Không biết chợ đầu làng nơi khác thì sao chứ chợ đầu làng ở Quảng Nam, thậm chí miền Trung của mình là vậy hết, người ta che chở cho nhau.”
“Làm sao mà bà biết chợ đầu làng miền Trung hầu hết là vậy?”
“Thỉnh thoảng có người đi bán hàng lưu động, bà hỏi thăm, họ cho biết là đi cả miền Trung, chỉ thích bán ở các chợ đầu làng vì ở đó người ta giúp đỡ nhau. Ví dụ như người này đang bán hàng, có chuyện chi đó phải đi thì liền có những người bên cạnh bán giùm, chỉ cần cho biết giá từng món hàng, nói qua là mọi người nhớ. Ví dụ như người này nhớ giá rau khoai thì người kia nhớ giùm giá rau cải, trái bí… mà bán giùm. Và ở đây người ta thật lòng với nhau, bởi ai cũng hiểu rằng người kia cũng khó khăn giống mình, người kia cũng không xỉa xói ai, cũng thương người giống mình, nhờ vậy mà chợ nó tình cảm.”

Chợ đầu làng với tình người vui vẻ, đùm bọc lẫn nhau. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Vừa bán vừa chạy

Đúng như lời bà Sáu Thiện, hầu hết chợ đầu làng ở miền Trung đều tình cảm, mà bà không biết đó thôi, chúng tôi đi làm phim trên mọi miền đất nước, đến đâu chúng tôi cũng bị ấn tượng bởi nét rất riêng của chợ đầu làng, đó là tình người và cái khốn khó của việc vừa bán vừa chạy khiến cho người ta luôn che chở cho nhau.

Cụ Miễn, người ngồi bán trầu cau ở hầu hết các chợ đầu làng trên đất nước này với biệt danh là “bà Miễn giang hồ” bởi từ trẻ, khi người chồng mới bỏ lễ hỏi, chưa kịp cưới đã qua đời do bạo bệnh, cụ chọn đi chu du thiên hạ, lấy việc buôn bán trầu cau làm phương kế mua cơm sắm áo.
Cụ Miễn người gốc Nam Định, cụ từng vào tận Cà Mau, ra tận Mống Cái, lên tận Tây Nguyên và xuôi về miền Trung ngồi bán trầu cau. Nơi nào vui thì cụ ở lâu một chút, nơi nào buồn thì dăm ba bữa lại đi. Nhưng theo cụ thì “Cứ chọn chợ đầu làng thì cách gì cũng ở được nửa năm tới một năm và tăng thể lực.”
“Dạ, cụ có thể giải thích thêm vì sao lại chọn đầu làng thì ở được lâu và tăng thể lực?”
“À, tôi đi khắp nơi, ngồi chợ phố, rồi ngồi chợ quê, tôi mới thấy chợ quê nó thật thà và tình cảm, chợ phố cạnh tranh khốc liệt quá, hàng xén ngồi bên nhau, suốt ngày ra vào nhìn thấy nhau nhưng người ta sẵn sàng chửi bới, thậm chí lao vào đánh nhau chỉ vì người kia bán giá rẻ hơn người này mấy đồng, lấy được mối khách. Chợ đầu làng thì không có vậy, người ta giúp đỡ nhau. Còn tăng thể lực thì ở đâu cũng vậy, chợ đầu làng vừa bán vừa chạy, thỉnh thoảng công an, dân phòng người ta tới đuổi đi, tịch thu đồ, thậm chí có nơi còn xịt cả hơi cay để đuổi người ta đi, nên ai từng bán chợ đầu làng cũng đều tăng thể lực cả (cười sảng khoái). Chứ không giỏi chạy thì có khi mất sạch đồ, bị đập bỏ, tịch thu hoặc dính dùi cui, hơi cay, khổ lắm… (lại cười).


Từ những thức tự trồng, tự nuôi, chợ đầu làng dần dà thu hút thêm những người bán cá biển. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị gián đoạn bởi hai câu thơ phát ra từ một giàn loa bán hàng lưu động: “Ngày xưa siêu thị rất xa/ Ngày nay siêu thị la cà khắp nơi.”
Hóa ra, đây là những câu thơ tự viết, tự đọc, tự ghi âm và phát mỗi khi đi bán hàng “39.000 đồng” (Hiện nay, tại các chợ quê Việt Nam thỉnh thoảng xuất hiện những chuyến xe bán hàng lưu động với giá 39 ngàn đồng [gần $1.70] mỗi món hàng và bất kì món hàng nào cũng bán với giá đó, cũng có xe bán hàng đồng giá 10 ngàn đồng [$0.43], đương nhiên, các người bán đều nói thật là hàng Trung Quốc, dành cho người ít tiền).
Hai câu nửa vè nửa thơ kia làm tôi giật mình, nghĩ đến một chuyện khác, đó là liệu cái hiện đại, cái mới mẽ có làm mất đi điều gì đó tựa như là sự tử tế, sự tốt đẹp hay không? Chẳng hạn như siêu thị có làm mất đi cảm giác tốt đẹp trong người nội trợ?

Những thức quê ở chợ đầu làng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Cô Phiên, một giáo viên về hưu, từng dạy học qua hai chế độ, chia sẻ, “Phải thực tâm mà nói rằng siêu thị tại Việt Nam, chỉ được chỗ hàng hóa có thể tin cậy được, chứ con người thì chán lắm! Ra chợ đầu làng, có thể có cả hàng hóa tin cậy và cả cái điều của ngày xưa, sự tử tế. Cái hay của chợ đầu làng là vậy!”
“Cô vui lòng nói rõ thêm một chút?”
“Thì hầu hết các siêu thị hay khu du lịch đều na ná nhau về bản chất. Ví dụ khu du lịch là nơi ghép giữa danh lam, thắng cảnh với một cái chợ, rất lộn xộn, thì siêu thị là nơi gán ghép hàng hóa của siêu thị với một cái chợ Việt Nam, thành thử chưa có văn hóa siêu chợ, nó chỉ là cái chợ có hàng hóa cao cấp, còn người phục vụ thì miễn bàn. Trong khi đó, chợ ngã ba đầu làng lại có tình người, hàng hóa, nông sản cũng thật chứ không bị giả, hiếm có hàng Trung Quốc chui vào được các chợ đầu làng. Chợ đầu làng còn đậm dấu vết tốt đẹp ngày xưa.”
Hóa ra, hai chữ ngày xưa của người cao niên có chút gì đó ưu thời mẫn thế, và cả sự tiếc nuối về những tháng ngày con người đối xử với nhau đậm tình nghĩa. Dường như ngày xưa lưu luyến ấy vẫn còn phảng phất nơi chợ ngã ba đầu làng. Hi vọng cái màu lưu luyến ấy đừng phai theo thời gian!

 

 



Chợ Cầu Ngói Thanh Toàn, một trong những ngôi chợ cận thủy theo quan niệm của thời xưa. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Những chiếc xe bán hàng lưu động. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Chợ nhà nước với giá cả đắt đỏ, người với người sanh sứa không tiếc thương. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Đa phần những ngôi chợ nhà nước đều có vấn đề với hệ thống nước thải, rác thải. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)



Một góc chợ quê với khoai chúa nhắc nhớ ngày xưa. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp