Tuesday, 08/12/2015 - 08:41:46

Chớ dại mà động tới số mệnh của Ông Già No-en!

Bài HOÀI MỸ

Đã có lần người viết tâm sự với quí độc giả về chữ Noel (có hai chấm .. trên mẫu tự e); theo đó các thế hệ trước 1975 ở Việt Nam, bất kể tôn giáo, vẫn thích nói “No-en” hơn bất cứ từ ngoại ngữ nào khác. Bây giờ ở nước ngoài, tâm tính của giới vốn đã được quyền hãnh diện có chữ “hưởng thọ” trên bảng... cáo phó, thiết nghĩ vẫn vậy thôi, có lẽ còn mạnh hơn quá khứ do tình cảm “ôn cố tri tân” hay “về nguồn.” Bởi thế kẻ hèn này, vốn cũng đã già... khú đế - mà nhìn “ngoại thất,” nhiều người còn “đánh giá” là “cao cấp” hơn cả “Cổ Thành Quảng Trị.” Vậy nên, xin cách riêng các bạn đọc trẻ tuổi thông cảm đồng thời cứ “vô tư” đọc tùy ý “Ông Già No-en” thành “Père Noel” hay “Father Christmas” hoặc “Santa Claus.”

Còn một điều nữa, ngoài khía cạnh lịch sử Công Giáo du nhập Việt Nam khởi sự từ thế kỷ XVI, thiết tưởng từ tiếng Pháp “Père Noel” chắc cũng vào nước ta không lâu sau đó. Vậy mà ông cha ta đã không dịch sát nghĩa “Père” là “cha” hay “bố” hoặc “tía”... như các dân tộc nói tiếng Anh thành “Father” hay “Daddy”... nhưng người Việt gọi là “Ông Già.” Tuyệt!

Hai em bé Á Đông, nhân vật Miss Piggy (Cô Heo), Ông Già Nô En, và Tổng Thống Barack Obama cùng cười trong buổi thắp đèn Cây Nô En tại Tòa Bạch Ốc vào đêm thứ Năm, 3 tháng 12, 2015 vừa qua. (Olivier Douliery- Pool/Getty Images)



Từ “Ông Già” vừa tả chân được “nhân vật” lại nghe dễ thương, dễ yêu, kiểu “nghèo mà... bình dân.” Thử tưởng tượng “Père Noel” thành “Cha No-en” hoăc “Bố No-en” hay “Tía No-en” thì có... ẹ không cơ chứ. Về phương diện ngôn ngữ, tổ tiên Việt Nam luôn luôn chứng tỏ siêu xuất sắc. Chẳng thế mà bọn giặc Tàu cai trị nước ta trên cả ngàn năm rồi thực dân Pháp đô hộ hơn cả trăm năm mà vẫn không diệt nổi tiếng Việt, không bắt được dân tộc ta quên cội nguồn. Cứ xét các dân tộc khác ắt thấy ngay: Hàng chục dân tộc ngày nay rải rác trên khắp thế giới nói “Spanish” chứ gần như họ đã tuyệt đối không còn biết tí gì nữa về tiếng Mẹ Đẻ, chỉ vì đất nước của họ đã trở thành thuộc địa một thời của một đế quốc Tây Ban Nha hùng mạnh.

Tại sao có Ông Già No-en?

Câu hỏi này đặt ra cho... có lệ, chứ thật tình ai cũng biết, dù sự hiểu biết ấy có khi khác nhau, nhưng tựu chung vẫn là một ông già tóc, râu bạc phơ, bệ vệ trong bộ y phục đỏ, mũ đỏ viền trắng, đi “hia” đen (gần giống “bốt-đờ-sô” nhà binh), cứ gần ngày Giáng Sinh của Đức Chúa Giêsu lại cưỡi chiếc xe bằng gỗ do 4 - 6 con tuần lộc (hươu) kéo trên tuyết hoặc trên... không lộ. Lòng xe chất đầy những gói quà để Ông Già No-en đem đến từng nhà rồi bí mật trao tặng từng trẻ em ngoan một. Tại sao “bí mật”? Vì ông thường đến vào đêm 24 tháng Chạp Dương Lịch để đúng sáng Sinh Nhật của Chúa Giêsu, các em vừa thức giấc (trong khi bố mẹ có thể vẫn còn say giấc điệp hoặc còn... bận bịu trên giường, trong phòng riêng) đã vội chạy xuống lầu, ra phòng khách, nơi có lò sưởi, thấy quà, chưa kịp mở to mắt ngạc nhiên đã há hốc miệng thốt ra những âm thanh vui sướng hồn nhiên... Trẻ con nào cũng vẫn tin Ông Già No-en đã lợi dụng lúc chúng ngủ say mà chui qua ống khói, xuống nhà chúng để cho quà.

Sau khi đã “sướng mé đìu hiu” với quà, đồ chơi... nhiều trẻ em đã hỏi người nhớn về xuất xứ của Ông Già No-en. Tôi không rõ các cha mẹ ngoại quốc giải thích thế nào, nhưng nghe rõ ràng một vài bà nội/ngoại Việt Nam đã nhanh mồm nhanh miệng trả lời, “Úi giào, ông í ở lỗ nẻ chui lên đấy!” Thôi thì “xứ này là xứ tự do, ai muốn nói sao, cứ tha hồ phát ngôn tưới hạt sen” vậy. Cũng chẳng chết thằng Tây hay tên IS nào. May mà chẳng đứa trẻ nào thắc mắc về “lỗ nẻ.” Mà lỡ ông bà có bị chất vấn thì cũng dễ giải thích thôi, cứ thản nhiên giới thiệu đó là “black hole,” tức “lỗ đen” trong vũ trụ; lập tức chúng tưởng tượng được ra ngay, bởi ngày nay chúng đã “rành 6 câu” nhờ xem các phim khoa học giả tưởng, đại khái như “Stars War”...

Về mặt kiến thức này, bảo đảm con cái hiện đại hầu hết đã “qua mặt bố mẹ mà không thèm nhấn còi.” Chẳng thế mà trong khi nhiều cha mẹ còn nghệt mặt ra khi “chạm trán” với một chiếc “phone” lạ hay bàn máy vi tính mới thì các ngón tay của đứa bé 4, 5 tuổi đã thoan thoắt sử dụng. Không thiếu gì ông nội, ông ngoại muốn xem túc cầu, lại rống lên gọi đứa chắt “miệng vẫn hôi mùi sữa,” ra “mở TV đài có sốc-cơ cho ông coi!”

Mà thôi xin quay lại đề tài. Vâng, thật hư thế nào về nguồn gốc Ông Già No-en, thử hỏi mấy ai biết chắc chắn. Tuy nhiên, dù sao cũng phải công nhận là đa số vẫn “nhất trí” về sự tích Saint (thánh) Nicholas (Latin: Santus Nicolaus). Một số dữ kiện lịch sử thu thập được thì cho biết rằng có thể vị Thánh này đã sống trong thời tiên khởi Kitô Giáo (Công Giáo). Ông sinh khoảng năm 280 tại Myra, một hải cảng nhộn nhịp trong vùng Lycea của Tiểu Á (ngày nay là Demre, Thổ Nhĩ Kỳ).

Ông là một tín đồ Kitô Giáo đạo đức, được nhiều người biết đến vì ông có lòng thương người nghèo và dành cả đời mình để phục vụ Thiên Chúa. Chẳng hạn một lần, gặp ba cô gái trẻ không có người cầu hôn vì họ quá nghèo, không có của hồi môn, ông liền lấy ba túi vàng và bỏ vào phòng ba cô gái nọ. Nhờ vậy, họ lấy được chồng và sống rất hạnh phúc. Đến tuổi trung niên, ông đi tu và đã trở thành Giám Mục của thành phố Myra.

Giám mục Nicholas được đặc biệt ca tụng vì tình yêu của ông dành cho trẻ em. Người ta đồn rằng các món quà bất ngờ đều do Thánh Nicholas trao tặng và cũng chính ngài là người vẫn hóa trang thành một “ông già áo đỏ” mang quà đến cho trẻ em vào các dịp No-en.

Nên hay không nên bật mí về Ông Già No-en?

Gần như ai cũng đồng thuận là không nên dậy trẻ con về sự dối trá dù bất cứ chuyện lớn bé nào, bởi tâm hồn chúng y chang tờ giấy trắng, in gì vào đó mà chẳng được - mà một khi đã in vào rồi thì đừng mong tẩy sạch, xóa hết. Bởi vậy chỉ nên giáo dục trẻ thơ về sự thành thật, thẳng thắn, đại lượng... Tại sao không nói “toạc móng heo” thẳng thừng rằng quà và đồ chơi vào dịp No-en là do chính cha mẹ tặng thưởng con vì con đã cố gắng ngoan ngoãn, chăm học... trong suốt năm, nhờ thế suốt đời chúng sẽ nhớ “công cha như núi Thái Sơn - Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” để từ đó cố gắng không ngừng “một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ Hiếu mới là đạo con.”

Đàng này lại là một ông già tuy tốt bụng thật, nhưng vẫn là một người... “homeless,” vô gia cư ở trần thế, kiểu ba-căng-chú kiết, sau ngày lễ hội Giáng Sinh lại “chạy miết lên... trời” hay ẩn náu ở một nơi nào đó, khác chi loài gấu cứ đến mùa đông lại tìm vào các hang hốc ngủ cho tới ngày nắng ấm trở lại.

Một số ít đứa trẻ khôn lanh đã tự khám phá ra “sự thật phũ phàng” nhưng chúng cũng chẳng phản ứng gì mạnh mẽ, trái lại coi chỉ là “chuyện nhỏ” để rồi vẫn cứ chờ đến ngày đại lễ Giáng Sinh hầu được... quà (nhưng biết là của cha mẹ).

Dĩ nhiên chỉ tội nghiệp những đứa trẻ “khố rách áo ôm,” chui rúc trong các lều tranh vách nát vốn chẳng có cửa ra vào nói chi ống khói để Ông Già No-en có thể chui vào, leo xuống mà cho quà. May ra năm nào có các đoàn viên từ thiện tìm đến cho cái áo mới, con búp-bê hay hộp kẹo... thì các em bé này đã có cảm nghĩ được lên cõi Tiên.

Phải, đã có nhiều cuộc tranh luận, “từng bước từng bước thầm” trên báo chí cũng có, công khai mạnh mẽ trên các hệ thống truyền thanh, truyền hình cũng nhiều. Phe phản đối đại khái cho rằng “dù bất cứ động lực nào, cũng không nên gạt gẫm trẻ em về chuyện có Ông Già No-en, bởi như vậy là khơi mào cho chúng tâm địa ăn gian nói dối ngay từ thuở măng sữa.”

Phe tán đồng thì lý luận là “đó chỉ là một sự nói dối vô thưởng vô phạt, không những thế lại... có ích vì khuyến khích trẻ em chịu khó chăm học, cố gắng ngoan ngoãn. Vả lại tâm hồn tuổi thơ vẫn cần những chuyện cổ tích, phiêu lưu, thần thoại... đồng thời vẫn yêu quí hình ảnh các công chúa, nàng tiên, hoàng tử... Các phim hoạt họa vẫn có mãnh lực hấp dẫn đông đảo khán giả nhóc tì và thâu lượm hàng triệu... đô la.

Có phụ huynh nào lên tiếng đả đảo là nội dung cuốn phim dối trá, phi thực tế... hay là mỗi dịp có phim hoạt họa mới lại vẫn “hồ hởi phấn khởi” dẫn con đi xem và chính mình lại được dịp xem “ké,” cũng mê “can không nổi.” Bản thân người viết từ hồi còn “làm học trò không sách cầm tay, có tâm sự đi nói cùng cây cỏ” cũng đã dứt khoát lập trường đứng về phe bảo vệ sự tồn tại của Ông Già No-en mặc dù trọn đời mình chưa một lần được bố mẹ hay bất cứ ai, kể cả Ông Già Noen hoặc “bồ nhớn” hay “bồ nhí” bố thí cho một gói quà nhân dịp “đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời...”

Một nữ Mục Sư bị đả đảo... tơi bời hoa lá!

Chủ Nhật tuần rồi, ngày 29-11-2015, một nữ Mục Sư, phó xứ của nhà thờ Tin Lành Maxmo, miền Tây Phần Lan (Finland), thuộc Bắc Âu, không hiểu vì nguyên nhân nào, động lực nào - có dư luận mô tả tại “nàng” vì “ăn no dửng mỡ” - bỗng nhiên đã gây nên tình trạng “đất bằng nổi sóng” khi trong một bài giảng thay vì “chia sẻ lời Chúa” theo đúng chức phận của mình, lại đi “xúi dại” phụ huynh là “hãy giải thích cho con cái về sự thật trong sự khác biệt giữa sự tưởng tuợng và thực tế.” Tiếp theo, nữ Mục Sư đã quay sang phía con nít rồi nói “toạc móng heo” với chúng là, “Ông Già No-en đã và không bao giờ có thật.”

Theo trang mạng xã hội “Yle,” nữ Mục Sư này còn nhấn mạnh bằng một giọng tha thiết, tang thương rằng trẻ con đừng ước mong “vượt quá chỉ tiêu” trong dịp lễ Giáng Sinh này, bởi vì nhiều cha mẹ không có đủ tiền để mua lắm quà cáp, đồ chơi phí phạm. Được trớn, bà Mục Sư còn “thừa thắng xông lên” bằng cách cao giọng khẳng định hai ba lần liên tiếp, “Ông Già No-en không có thật, nghe rõ chửa!”

Phụ huynh của các trẻ em vườn trẻ và học sinh trung học đệ nhấp cấp, có mặt hôm đó trong buổi lễ, đã “tắc-dzăng nổi giận.” Bà Anna Pafs, mẹ của ba đứa trẻ, vừa đoạn lễ, đã đứng lên bày tỏ niềm bất mãn. Bà phát biểu, “Nhiều phụ huynh chúng tôi phẫn nộ... quá cỡ thợ mộc đấy, đến chịu hết nổi. Xin nhớ rằng, thật sự đó chẳng phải là công việc của nhà thờ để đi kể với con nít là có hay không có Ông Già No-en. Dù thế nào trẻ con vẫn cần được tin tưởng là có Ông Già-Noen.”

Chẳng cần năn nỉ ỉ ôi “thành thật kính xin quí vị khán thính giả,” bà cũng liền được “một tràng pháo tay thật lớn.”

Không những thế, khi ra khỏi nhà thờ, bà Anna Pafs bèn le te đi tìm Mục Sư chánh xứ Thomas Klemets để khiếu nại “sự cố.” Diện mạo của bà thay vì “trẻ lại, săn chắc, hết xám và sáng làn da” thì lại “chảy xệ” thê thảm. Sau khi nghe “báo cáo sự tình,” Mục Sư Thomas Klemets đã lợi dụng lúc giáo dân sau giờ lễ, theo thông lệ vào phòng sinh hoạt của giáo xứ để “lai rai cà phê cà pháo,” ông xuất hiện với dáng điệu linh hoạt cố hữu rồi thân thiện tuyên bố, “Quả tình chúng tôi không hề có ý định gây xáo trộn nơi bà con cô bác vào thời gian trước đại lễ Giáng Sinh. Rất đáng tiếc về sự cố đã xảy ra. Thôi, nhân danh Chúa, cho phép tôi được chúc sớm quí vị: Hyvaa Joulua! Giáng Sinh vui vẻ!” Thế là mọi người nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng, đồng thanh đáp lễ, “Hyvaa Joulua!”

Câu chuyện trên tưởng đã êm trôi vào quên lãng, nào ngờ vẫn lọt ra khỏi... khuôn viên nhà thờ để rồi Yle phổ biến trên mạng truyền thông khiến không chỉ toàn thể nhân dân Phần Lan mà cả thế giới biết đến - nhờ thế mà kẻ hèn này mới vớ được chất liệu mà lai rai tâm tình với qúy độc giả chứ. Tình thế sôi sục trở lại. Dư luận bàn tán. Bản thân tôi có chút kinh nghiệm thế này: Tại các đất nước Bắc Âu (Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển và “Greenland,” một quần đảo rộng 2,166,086 cây số vuông, với dân số 57,637, đã một thời là thuộc địa của Na Uy, nay là một “tiểu quốc” tự trị nhưng vẫn thuộc chủ quyền vương quốc Đan Mạch) cuộc sống tương đối êm đềm, ít sóng gió, bởi thế những “tin xe cán chó, chó cắn xe” vẫn được giới truyền thông lợi dụng “bé xé thành to” khả dĩ lôi kéo được sự chú ý của dư luận mà... lượm bạc cắc đồng thời “mua vui cũng được vài... giây phút.”

Hơn nữa, nói đi thì cũng phải nói lại cho công bằng: Ở đâu và bởi ai thì miễn bàn, nhưng tại Phần Lan và do công dân Phần Lan mà đòi tước lý lịch, thâu hồi quốc tịch của Ông Già No-en thì quả thật không những bị kết án là “to đầu mà dại” mà còn bị đánh giá là “liều mạng sa trường.” Nguyên nhân: Phần Lan trong bao năm qua vẫn không ngừng nỗ lực tranh đấu cho “sự thật” là Ông Già-Noen chính cống là người gốc Phần Lan.

Hiện nay tại miền Rovaniemi, nơi sinh trưởng của ông vẫn còn những dấu tích... lịch sử về “nhân vật thần thoại này,” chẳng hạn túp lều được làm toàn bằng gỗ đứng dưới một gốc cây to bằng ba người ôm; xưởng lò rèn, nơi ông thuở xưa đã chế tạo, sửa chữa chiếc xe cũng bằng gỗ của ông; chuồng nuôi tuần lộc và đặc biệt chiếc bàn đặt gần một chửa sổ, chỗ ông vẫn ngồi viết “thiệp No-en” cho... trẻ con khắp năm châu bốn bể.
Gần túp lêu cổ của Ông Già No-en, hiện có một bưu điện để du khách tha hồ mua tem có chân dung Ông Già-Noen, cảnh trí quê nhà của ông, về No-en ở Phần Lan, v.v.... Ngoài ra nơi đây còn bán rất nhiều kỷ vật hấp dẫn khác nữa.
Nói tóm lại, Ông Già-noen nói riêng, quê huơng của Ông nói chung đang là những miếng mồi thu hút du khách; các chuyên gia Phần Lan ngày đêm không ngừng tìm kiếm các phương pháp tiếp thị - vậy mà nữ Mục Sư đồng hương ấy lại dám “uống thuốc liều” mà tuyên bố “Ông Già No-en không có thật!.” Sự dại dột này thành ngữ Việt Nam mô tả là “mó dái ngựa,” bà bị “tấn công”... te tua là phải rồi! (hm)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp