Hôm Nay Ăn Gì

Chén canh dưa hấu và bài học về lòng thật thà

Monday, 27/07/2020 - 05:52:46

Đến mùa dưa chín thì trái đầu mùa bà hái vào thờ, những trái còn lại thì hái bán, mấy trái eo óc, không lớn nổi thì bà hái nấu canh.


(Tom/ Viễn Đông)


Bài TOM
Trong ẩm thực, với tôi, chén canh dưa hấu non hay vỏ dưa đóng vị trí đặc biệt, bởi tôi gọi nó là món ăn của lòng thật thà. Trong viết lách và cả trong đời sống, dù bất kể nơi nào, hoàn cảnh nào thì lòng thật thà vẫn giúp người ta trở nên đẹp, đẹp trong cả sự thất bại hay đau khổ, và đương nhiên, sự thành công có gắn lòng thật thà sẽ đẹp bội phần. Nói như vậy nghe có vẻ hơi lên gân, nhưng thực tâm mà nói, nếu lòng thật thà bị đánh cắp, cho dù thành công hay giàu có cỡ nào, mọi thứ trở nên vô vị, và lúc đó, thứ tài sản quí nhất mà kẻ giàu có muốn tìm lại là lòng thật thà.

Bởi chỉ có lòng thật thà giúp cho con người yêu thương và sống một cách viên mãn. Nói tới món ăn, tự dưng tôi lại nói tới lòng thật thà, nhưng xin thưa, nấu một chén canh thôi, nếu có lòng thật thà, tình yêu thương ký thác, tôi nghĩ rằng chén canh sẽ ấm lòng, ý vị hơn. Tôi muốn nói tới chén canh dưa hấu, không phải dưa hấu non kèm với dưa hồng mà là vỏ dưa hấu, một chén canh thật ý nghĩa khi nhắc về nó với câu chuyện mùa hè năm ấy.

Sau 1975, ông cậu, tức cậu ruột của mẹ tôi, anh ruột của ngoại tôi, từ Sài Gòn dọn về quê, ông chọn khu vườn cũ ở quê để canh tác. Dường như mọi khó khăn đổ dồn dập lên gia đình ông, từ chỗ một gia đình trí thức ở Sài Gòn, ông và gia đình cần mẫn cuốc đất, trồng rau, cày xới canh tác, trồng dưa, trồng đậu. Nhiều lúc bà ngoại đưa tôi lên ở lại vài hôm để bà phụ ông trồng dưa, còn tôi thì chơi với các cậu và các cậu dạy cho tiếng Anh. Nhà trồng một bụi mía lớn, một vạt dưa và mấy luống rau, trong đó, chiếm diện tích nhất có lẽ là vạt dưa hấu. Thời đó không có phân hóa học, cũng chẳng có thuốc trừ sâu gì, mỗi tối, cả nhà thắp đèn đi bắt sâu, đi chăm cây.


(Tom/ Viễn Đông)

Đến mùa dưa chín thì trái đầu mùa bà hái vào thờ, những trái còn lại thì hái bán, mấy trái eo óc, không lớn nổi thì bà hái nấu canh, thường là canh dưa nấu với tôm đồng. Ăn canh dưa hoài, các cậu các dì đâm ngán, và dường như trong gia đình có một cuộc “nổi dậy” ngấm ngầm để đào thoát, hầu như các cậu các dì đều muốn quay trở lại thành phố. Trong các bữa cơm luôn xoay quanh câu chuyện nên hay không nên trở lại thành phố. Thế rồi chuyện cũng đến lúc bùng nổ, cậu Ba quyết định lên đường. Bữa cậu đi, bà cháu tôi có mặt, ông đãi cậu món mì gà và một chai rượu gạo để cha con tâm sự. Uống rượu xong thì ông xin bà một bát canh dưa hấu, cậu Ba lắc đầu vì ớn món này. Ông lẩm nhẩm đọc:

Nhớ năm xưa
Bố trồng dưa hấu
Trái nào xâu xấu
Mẹ để nấu canh
Trái nào tốt lành
Mẹ mang ra chợ bán
Trời làm hạn hán
Bố tát gàu vai
Lỡ đứt dây quai
Té nhằm lưỡi mát
Bố tôi đã thác
Bỏ mẹ vợ tôi
Tội mẹ vợ tôi
Mẹ ơi là mẹ!

Cậu Ba nghe xong bài vè thì ngẩn tò te, không hiểu gì, ông nói tiếp, “Cha muốn nói với con về lòng thật thà, hình như thành phố lúc này, trong chính thể mới này, lòng thật thà đã phai nhạt quá nhiều!”
“Nhưng cha nói vậy nghĩa là sao?”

“Chuyện là thế này, đây là một bài vè dân gian, kể về câu chuyện của một gia đình nông dân nghèo, hai ông bà nông dân này có ba người con gái và ba người con rể. Trong đó, hai người con rể lớn lanh lợi, đi buôn bán, giao du nhiều, còn người con rể út thì lực điền, hiền khô và thật thà, cục mịch. Thường thì hai ông anh cột chèo hay coi thường người em rể út bởi họ xem anh là đứa không có chữ nghĩa, đứa nhà quê. Thế rồi người cha qua đời vì ngã trong lúc đi tát nước. Đến đám tang, các con rể viết mỗi người một bài điếu văn khóc cha.

Hai anh con rể lớn viết rất văn chương, hoa mỹ, họ tả người cha cứ như một anh hùng cứu thế, một người cha bao dung quảng đại, một người cha tài ba… Khi họ đọc điếu văn, không ít người bụm miệng không dám cười, cũng có người cúi mặt vì mắc cỡ… Riêng anh con rể út, vì không biết chữ nên anh cố nhẩm cho thuộc bài điếu văn của mình. Đến khi anh đọc, đó là bài cha vừa đọc cho con nghe, thì mọi người bật khóc. Nhìn vào thì đây là bài vè bình thương, nhưng nó chân thật, nó làm người ta rơi nước mắt, chạm trắc ẩn bởi nó viết thật thà…”
“Con vẫn chưa hiểu ý cha?”


(Tom/ Viễn Đông)

“Hai người con rể kia chữ nghĩa nhiều, nhưng lại không viết thành thật, nên nghe chẳng ra gì, còn người con rể út thương cha vợ thật sự, thương gia đình thật sự, dù không biết viết nhưng nghĩ sao đọc vậy, bằng tình yêu thương chân thành, nhờ vậy mà người ta cảm động. Con cũng là người có chữ, đừng để cái chữ ma mị mình, đừng khoa trương vì bất kì lý do nào, con hãy thật thà như bát canh dưa hấu chốn quê nghèo này là tốt, là có tương lai. Không có gì quí hơn lòng thật thà. Cha giờ già rồi, bất lực, chỉ có mấy lời với con vậy thôi, nếu không vui tai, mong con bỏ qua.”

Cậu Ba ở nhà thêm vài ngày rồi lại vào Sài Gòn, sau này cậu thành đạt, rất thành đạt và giàu có. Nhưng dường như giữa ông và cậu không thân thiết cho mấy. Vào Sài Gòn, ông ghé thăm cậu Hai và dì Út trước rồi mới ghé cậu Ba. Theo thời gian, tuổi già, ông qua đời, ngay trên mảnh đất quê. Và rồi căn nhà ở quê lại bị bỏ hoang bởi không còn ai ở. Mỗi dịp Tết về, tôi ghé lên căn nhà cũ của ông, dường như cũng chẳng có hương để thắp, mọi thứ xập xệ. Nhưng nhìn mảnh đất cỏ mọc ngút ngàn, tôi lại nhớ tới ông, nhớ tới bà ngoại tôi, và lại nhớ tới bát canh dưa hấu mà không chỉ riêng cậu Ba được đãi, ông cũng từng đãi tôi khi tôi chuẩn bị lên đường vào Sài Gòn làm sinh viên. Mọi thứ vĩnh viễn xa mờ, nhưng lòng thật thà và tình yêu thương vẫn còn ở lại…

Trong lúc này, khi mọi thứ nóng lên, mọi thứ trở nên khan hiếm, tìm một trái dưa hấu non lại càng khó, nhưng phần vỏ giữa ruột đỏ và da xanh vẫn có một phần thịt không đủ ngọt và đỏ để ăn nhưng lại rất ngon để nấu thành canh, chỉ cần gọt bỏ lớp da xanh bên ngoài, gọt một lớp chừng nửa phân, chừa phần trắng pha hồng bên trong, xắt nhỏ, nấu canh tôm hoặc nấu canh với thịt hộp, chén canh sẽ cho vị ngọt, thơm bất ngờ. Nếu nấu với thịt hộp (loại thịt hầm) thì không cần bỏ thêm mắm muối hay bột ngọt gì nữa. Bởi vị mặn, độ ngọt tự nhiên của dưa hấu và thịt hầm sẽ ngon hơn bất kì bát canh dưa nào khác. Xin quí vị hãy thử.

Xin cầu chúc quí vị luôn mạnh khỏe, thân tâm an lạc!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT