Saturday, 16/09/2017 - 08:23:43

Chê Harvard

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Luật sư Marger Moore chỉ trích ban giám đốc trường Harvard, “Ngày đó, tôi là biện lý buộc tội Jones, giờ này họ không đóng vai trò đó. Michelle Jones có tội, tội giết con, một tội ác kinh tởm; cô ta đã bị cầm tù rất dài hạn, bản án cũng rất xứng đáng với tội cổ làm. Nhưng Jones đã đền tội xong. Một bản án là một bản án.”
Hiện đang là một luật sư danh tiếng, nhưng 25 năm trước bà Moore -trong vai trò biện lý- đã nặng nề lên án cô Jones về tội giết con. Bà đòi bản án 50 năm, và tòa đã xử Jones 50 năm tù giam.


Luật sư Marger Moore

Câu chuyện buồn thương của Jones bắt đầu năm cô 14 -cô có bầu trong cuộc giao hợp với một cậu học sinh trung học, mà cô nói là cô “không thuận.” Phản ứng của mẹ cô là cầm một cây thước bảng, nện vào bụng cô.

Về cái chết của con năm 1992, cô khai là cô hành động trong tâm trạng điên loạn, vì sau khi bị đòn, cô còn bị mẹ đuổi đi. Cô trở thành con nuôi của nhiều gia đình, và đôi khi sống vô gia cư. Con cô -bé Brandon Sims- chết vì bị mẹ bỏ đói nhiều ngày. Jones thú nhận là đã lén chôn xác con, mà không báo cho ai biết.
Trong phiên tòa xử Jones, một người bạn cô khai cô bỏ con ở nhà một mình trong nhiều ngày, để mặc đứa nhỏ chết đói trong phòng ngủ. Trong đơn xin học chương trình tiến sĩ tại Harvard, Jones nói cô bỏ rơi con, tàn nhẫn như mẹ cô bỏ rơi cô.

Jones mới trả được 20 năm cho bản án 50 năm tù, chưa đủ tiêu chuẩn để được ân xá, nhưng quyền lực tư pháp vẫn ân xá cô, vì hạnh kiểm tốt, và vì sự thành công trong nỗ lực học hỏi. Trong thời gian sống tự do cô vẫn phải trình diện định kỳ với viên chức tư pháp có bổn phận kiểm soát cô.

Trong đơn xin học Harvard, cô viết, “Tôi tự hứa với tôi và với con tôi -bé Brandon- là trong suốt nửa đời sau tôi sẽ sống cuộc sống chuộc tội -cuộc sống phục vụ mọi người, và sống xứng đáng.”

Thật ra Jones đã có một cuộc sống xứng đáng ngay từ lúc cô còn bị giam: cô tình nguyện làm việc tại thư viện khám đường, ghi tên học từ trung học, rồi học hết chương trình cử nhân, và chương trình thạc sĩ.
Tấm ảnh dưới được chụp tại Khám Đường Nữ Indianapolis; Jones ngồi giữa, đang thảo luận với hai người bạn đồng học về đề tài “chính sách gia cư.”


Jones ngồi giữa Andrew Falk, trái, và Natalie Medley, trong cuộc thảo luận.

Giáo sư John Stauffer -một trong hai giáo sư phụ trách giảng dạy môn American Studies- giải thích việc Harvard từ chối đơn xin học của Jones, “Harvard không vì thiên kiến mà đem Michelle ra hành hình thêm một lần nữa; tuy nhiên ai cũng biết là chỉ cần gõ vào Google, hoặc gõ vào Fox News là mọi người đều biết rõ về dĩ vãng cổ.”
Nói cách khác lý do khiến Harvard từ chối không cho Michelle Jones nhập học là nguyên nhân cô bị giam giữ -giết con.
Năm nay 45 tuổi, Jones được trả tự do hồi tháng Tám 2017, để kịp nhập học niên khóa mới.



Jones được trả tự do sớm để kịp nhập học niên khóa mới.

Ra khỏi khám đường hôm trước, hôm sau cô có mặt tại New York University, như một nữ sinh viên Ph.D. về môn American Studies -nghiên cứu về văn hóa, lịch sử, văn chương, chính trị, và mọi sinh hoạt của nước Mỹ.

Có thể cô không chỉ học để biết chân dung của Hoa Kỳ, mà còn tìm hiểu chân dung nỗi bất hạnh của chính cô và của những người Mỹ Đen như cô, để hiểu tại sao thiếu nữ Mỹ đen lại dễ mang thai trong tuổi vị thành niên hơn những thiếu nữ khác, tại sao thanh niên Mỹ đen lại chiếm sĩ số cao nhất trong mọi khám đường Hoa Kỳ.

Kinh nghiệm buồn khổ của cô về gia đình, về tình yêu, và về nhân loại giúp cô đón nhận mọi triết lý về cuộc sống nhậy hơn, và đầy đủ hơn mọi người. Trong lúc còn mang con số 970554 -số tù- cô đã hoàn thành quyển Indiana Historical Societys best research project, đã viết nhiều vở ca kịch, nhiều vở tuồng về lịch sử, mà một rạp hát tại Indianapolis sẽ bắt đầu trình diễn vào tháng Chạp năm nay.

N.Y.U. là một trong nhiều viện đại học mở rộng cửa đón nhận cô sinh viên cựu tù nhân; cô cũng đã là một trong 18 sinh viên được tuyển vào chương trình “sử học” của Harvard; 18 sinh viên này lại còn vượt trội trên 300 sinh viên khác cũng xin vào học môn sử học tại Harvard, mà không được nhận.

Cuối cùng cô bị loại vì sự can thiệp của ban “cao học,” -một vài giáo sư cho là -trong đơn xin nhập học- cô không đặt đúng tầm quan trọng của tội cô giết con.


Buổi trình diễn vở ca kịch “The Duchess of Stringtown,” của kịch tác gia Michelle Jones trong khám đường nữ Indiana

Nữ giáo sư Elizabeth Hinton, một trong những người ủng hộ việc Jones xin học tại Harvard, nhận định, “Jones là nữ sinh viên số 1 của Hoa Kỳ trong số những người xin học năm ngoái. Chấm.” Hinton nói thêm, “Nhận cho Jones nhập học hay không nhận, là hành động nói lên đức tin của chúng ta đối với khả năng chuộc tội của nhân loại.”

Dịch nghĩa câu nói văn hoa đó của giáo sư Hinton, thì bà chỉ giản dị chê ban giám học Harvard là thiếu đức tin vào thiện chí chuộc tội của cô Jones.

Hai chữ “chuộc tội” dịch không sát nghĩa chữ redemption một danh từ tôn giáo có nghĩa là sự giải cứu các Kitô hữu khỏi tội lỗi

Hậu quả của thái độ “thiếu đức tin” của Harvard có thể cũng không tạo ra một hậu quả nào đáng tiếc, vì thiện chí xưng tội, đền tội của Jones đã quá mạnh -mạnh đến mức biến khám đường thành học đường, biến các viên chức ngục thất thành những nhà tu rộng lượng tha thứ.

Cô từng hứa với linh hồn con cô -bé Brandon Sims- là không bao giờ cô bỏ ai chết đói như cô đã bỏ nó chết đói. Cô sẽ nuôi nhân loại bằng tư tưởng.

Là một kịch tác gia mang nặng triết lý chuộc tội, Jones đã thành công từ khi cô còn là một tù nhân; chương trình tiến sĩ Văn Hóa Hoa Kỳ (American Study) có thể giúp cô hệ thống hóa những cảm nhận cô đang sẵn có về văn hóa Hoa Kỳ, nhưng ngược lại chưa giáo sư nào qua được bài học tiếc thương, hối hận dài 20 năm trong đại học đường Khám Đường Nữ Indianapolis như cô.

Hình ảnh bé Brandon bị bỏ đói cho đến chết và thiện chí chuộc tội của mẹ nó, sẽ dựng cô ngồi trước máy computer suốt trăm ngày này sang trăm ngày khác để viết những vở kịch tuyệt vời đánh thức lương tâm nhân loại dù cô bị Harvard chê là thiếu chân thành trong những lời nhận tội giết con.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp