Gỡ Rối Tơ Lòng

Cháu phải làm sao để săn sóc bố chồng và bố đẻ

Saturday, 22/03/2014 - 01:32:58

Thưa Bác, cháu thấy câu chuyện của cháu rất thông thường cho nên nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng thấy cần giấu tên giấu địa chỉ làm gì. Ở vào tuổi trung niên của tụi cháu, 10 người thì đến 9 gặp phải cảnh này, vừa nuôi con vừa chăm sóc bố mẹ già. Bố mẹ cháu chỉ có một mình cháu là con, cho nên từ bao lâu nay

Thư của Lily, qua email.

Thưa Bác, cháu thấy câu chuyện của cháu rất thông thường cho nên nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng thấy cần giấu tên giấu địa chỉ làm gì. Ở vào tuổi trung niên của tụi cháu, 10 người thì đến 9 gặp phải cảnh này, vừa nuôi con vừa chăm sóc bố mẹ già. Bố mẹ cháu chỉ có một mình cháu là con, cho nên từ bao lâu nay, chúng cháu vẫn ở gần ông bà, tuy không ở chung nhà nhưng cháu vẫn phải qua lại trông nom. Bên chồng cháu thì, bố cháu có một đời vợ trước, có mấy người con, chồng cháu là đứa con duy nhất của mẹ chồng cháu. Ông lấy mẹ cháu sau mười mấy năm ở giá, cho nên giữa chồng cháu và các anh chị em cách xa nhau về tuổi tác. Mẹ chồng cháu cũng không lớn hơn các anh chị bao nhiêu tuổi, cho nên giữa cháu và các anh chị cũng không gần nhau và đi lại thường xuyên. Hai nữa họ đều ở xa, một năm mới về thăm bố cháu vài lần, vài ngày. Bố mẹ cháu luôn ở với cháu. Khi các anh chị về thăm thì cũng hay ở nhà cháu và anh chị đối xử tuy không thân huân nhưng cũng biết điều. Nhất là ông anh cả, mỗi khi anh về là luôn cho cháu tiền - một món tiền không nhỏ - anh nói rằng coi như anh đóng góp tiền chăm sóc ông bà vì anh ở xa. Chị dâu cháu mỗi lần về lại cho riêng cháu những món quà đáng giá. Chúng cháu từ chối thì anh la rằng anh đâu có cho cháu mà cháu không lấy, anh gửi tiền để tiêu dùng cho ông, khi cần đến. Cho nên chúng cháu nhận. Nhờ Trời chúng cháu đi làm cũng có tiền, nên số tiền anh chị cho, cháu thường để dành riêng ra chứ không tiêu vào đấy. Trong bao nhiêu năm nay, gia đình êm ấm, không có chuyện gì đáng phàn nàn. Nhưng mấy năm gần đây, bố chồng cháu đau nặng, bác sĩ cho biết ông bị bệnh đường ruột, cần phải lọc thận mỗi tuần 2 lần, dần dần bây giờ thì phải lọc cách một ngày một lần. Sức khỏe của ông mỗi ngày một yếu, khi ông đi lọc thận một là cháu phải đưa đi, hai là chồng cháu phải đưa đi, sau đó phải ở nhà chăm sóc ông cho nên công việc làm của tụi cháu bị ảnh hưởng rất nhiều. Mấy người bạn của chồng cháu, đồng thời là bác sĩ điều trị cho ông, đề nghị nên đưa ông vào nhà dưỡng lão để lúc nào cũng có người chăm sóc 24/7 như vậy tốt cho ông hơn và cũng đỡ công việc cho chúng cháu. Khi nghe nói thế thì bố cháu đồng ý ngay vì thấy mỗi khi cháu phải đưa ông đi lọc máu, thấy cháu phải nâng lên đỡ xuống ông cũng tội nghiệp cháu, nhưng mẹ chồng cháu thì nhất định không chịu. Bà phản đối kịch liệt, bà bảo bà không bao giờ thèm bước chân vào một chỗ bẩn thỉu hôi hám như nhà dưỡng lão. Con cái đứa nào đi làm cũng có tiền mà nỡ bỏ bố vào một nơi tồi tệ như thế . Bà bảo nếu đưa ông vào nhà dưỡng lão thì bà đập đầu vào tường bà chết trước. Cháu chăm sóc cho bố cháu không mệt mỏi bằng chuyện phải đối phó với những sự không hiểu biết và đòi hỏi của bà, hằng ngày. Bác có thể giúp cháu một giải pháp được không? Cháu xin cám ơn bác trước. Cháu còn quên một điều quan trọng là, trong khi đó, bố đẻ ra cháu đang chớm bị Alzheimer, quên quên nhớ nhớ cứ mở cửa đi ra đường rồi không biết đường về. Nhiều hôm đang làm việc mà gặp điện thoại của mẹ cháu là cháu lại giật mình hết hồn hết vía. Cháu phải làm sao để có thể săn sóc một lúc hai người già đau ốm toàn bệnh ác ôn như thế này hả bác?

Bà Ba Phải trả lời:

Bác rất thông cảm với hoàn cảnh khó khăn của cháu. Thế hệ của cháu được mệnh danh là thế hệ “bánh mì kẹp” nghĩ là miếng thịt bị kẹp giữa hai lát bánh mì. Một bên là bổn phận đối với gia đình riêng của mình, một bên là bổn phận đối với cha mẹ. Nhưng cháu nên nghĩ lại, so sánh với những người khác, cùng lứa tuổi và ỏ cùng một hoàn cảnh với cháu, nhưng họ không may mắn như cháu là có khả năng về tài chánh. Đồng tiền không thể thay thế cho sự yêu thương, chăm sóc, hay mua được sức khỏe, nhưng nó giúp được rất nhiều việc trong nhũng trường hợp khó khăn này. Bây giờ chúng ta hãy giải quyết từng trường hợp một. Chuyện bố chồng cháu cần giải quyết trước, vì cháu không thể nào hàng ngày phải đối diện với một người không hiểu biết gì về cuộc sống ở bên này, mà lại có những đòi hỏi vô lý trong khi chính bản thân mình chẳng giúp đỡ được một tí gì mà còn làm phiền mọi người. Cháu cần phải nói với anh chị lớn của cháu về tình trạng của ông già, cùng những đòi hỏi vô lý của bà già và hỏi ý kiến anh chị xem phải đối phó ra làm sao. Ở bên này đâu phải chỉ có những nhà dưỡng lão cho người nghèo không có tiền. Thiếu gì nhà dưỡng lão sang trọng, sạch sẽ cho những người có khả năng tài chánh. Hiện nay cháu đã có một số tiền lớn do anh chị cháu cho từ trước, bây giờ cứ dùng tiền đó đưa ông vào một nhà dưỡng lão mất tiền, để cho ông khỏi phải mệt mỏi vì những chuyến đi về lọc máu, mà có thể lọc máu tại nơi ở và trong khi đó bà già có thể ở cùng với ông để săn sóc ông. Chừng nào tiêu hết chỗ tiền đó gia đình, anh chị em cháu có thể tính toán với nhau sau. Không cần phải để ý tới những lời nói không có nghĩa lý gì của bà. Bác chắc chắn khi anh chị cháu quyết định, bà ấy sẽ không dám cãi lại. Như vậy là đã giải quyết được một chuyện.

Còn chuyện của bố cháu cũng không khó giải quyết như cháu nghĩ. phải chấp nhận tình trạng ông già, lúc này giống như một đứa con nít, không hiểu biết gì. Nếu mẹ cháu không thể đủ sức để trông nom ông thì nên mướn một người, ban ngày lúc nào cũng ở gần ông để trông ông, không cho ra đường. Bác nghĩ với tình trạng tài chánh của cháu có thể đài thọ được. Đừng quên rằng đồng tiền là một tên đầy tớ tốt. Nên cám ơn Trời đã cho cháu có khả năng để báo hiếu cha mẹ trong lúc hữu sự. Đến chừng nào bệnh tình ông trầm trọng ơn, lúc đó cháu có thể gửi hẳn ông vào nhà dưỡng lão chuyên trông nom những người bị bệnh này. Có rất nhiều người ở trong cùng hoàn cảnh với cháu nhưng lại không có khả năng tài chánh của cháu mà người ta cũng vẫn phải cố gắng làm đủ bổn phận.

Cháu muốn làm ca sĩ!

Thư của Marilyn:
Thưa bác cháu năm nay 16 tuổi, còn hai năm nữa mới học hết trung học. Nói thật với bác cháu không được giỏi giang lắm mà hơn nữa lại không thích học chữ, điểm trung bình của cháu chỉ được C hay C+ là cùng. Nhưng Trời cho cháu một sắc đẹp khá nổi bật và một giọng hát rất hay. Các bạn cháu đều khuyên cháu nên theo nghề ca hát, mà đừng mất thì giờ vào việc học chữ làm gì cho phí thì giờ. Nhất là làm nghề ca sĩ cần phải có sắc đẹp và tuổi trẻ. Cháu nói với bố mẹ cháu về ý định của cháu thì bố mẹ cháu phản đối hoàn toàn. Bố cháu thì không bao giờ cho phép cháu theo đuổi nghề hát, còn mẹ cháu thì bảo rằng bà chưa có quyết định gì, trước khi cháu học xong trung học. Nhưng học xong trung học thì lúc đó cháu đã 18 tuổi, đã mất đi của cháu hai năm trời. Bác cũng biết rằng nghề ca nhạc bên này cạnh tranh rất ráo riết, chậm một ngày là mất đi một cơ hội thành công. Nhưng nếu bố mẹ cháu không đồng ý thì cháu làm sao có tiền để theo học nghề ca nhạc. Bố mẹ cháu rất hay xem những lời giải đáp của bác và rất tin tưởng ở sự quyết định của bác. Cháu nghĩ rằng, bác nói sao, bố mẹ cháu sẽ nghe theo. Mong bác giúp cháu với. Cám ơn bác nhiều.

Xin xem trả lời tuần tới.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT