Đạo và Đời

Chậu hoa xuân của chị PQ

Wednesday, 28/02/2018 - 08:06:09

“Mình không kể cho ai trong nhà biết rõ những chi tiết này - vì họ tuy cũng tin có Phật Trời nhưng không có cùng chí nguyện như mình, nên mình chưa muốn nói. Mình chỉ kể dài dòng với bạn để hột giống bồ đề của bạn thêm tăng trưởng...

Bài HẠNH VIÊN

Tết năm nay, giữa những ngày đầu xuân Mậu Tuất 2018, tôi tình cờ được một người bạn đạo kể cho nghe một câu chuyện nhỏ khá lạ lùng. Sau khi kể qua điện thoại, và theo lời yêu cầu của tôi, chị có chụp ảnh và text cho tôi phần “minh họa” câu chuyện kèm với những lời này: “Mình chưa kể cho ai kể cả người trong nhà... Mình kể dài dòng với bạn để hột giống bồ đề của bạn thêm tăng trưởng….”

Hoa tươi trở lại và có thêm nhiều nụ sau khi được dâng trước tượng Quán Thế Âm Bồ Tát và “nhờ ngài rưới nước cam lồ để ai có duyên lành nhìn đến sẽ an lạc và phát huệ tinh tấn.” (Hình PQ cung cấp)


Bây giờ tới phiên tôi thuật lại câu chuyện có thật ấy cho các bạn nghe, nhưng với tài sơ đức mỏng tôi thật tình chỉ biết làm một người trung gian, tin hay không xin tùy ở bạn mà thôi.

Chiều cận Tết hôm ấy chị PQ trong lúc viếng chùa HQ ở Quận Cam để thắp nhang cho thân nhân quá cố được thờ tại đấy thì được một người bán hoa ngay trong chùa mời mua hoa. Mua giúp chùa thì chị không ngại gì, nhất là khi gặp cái nhìn van nài tha thiết của cô Phật tử đứng bán. Nhưng khổ nỗi là bình hoa lan không tươi tắn chút nào, nếu không nói là rất khiêm nhượng, nói đúng ra đó “chỉ là một nhánh hoa hơi héo có ba hoa” (theo nguyên văn lời chị viết). Chị thầm lo là mua rồi đem về nhà nếu hoa héo và chết lúc đầu năm chắc là ông xã sẽ không vui.

Nhánh hoa với ba hoa héo bỗng tươi trở lại và đơm nhiều nụ mới trong mấy ngày đầu xuân. (Hình PQ cung cấp)

Không hiểu sao, một ý nghĩ nảy ra trong đầu chị và chị thực hiện liền. Chị an nhiên mua hoa và mang bình hoa đó tới trước tượng Quán Thế Âm Bồ Tát dâng hoa cúng dường ngài và “nhờ ngài rưới nước cam lồ lên bình hoa để ai có duyên lành nhìn đến sẽ an lạc và phát huệ tinh tấn.”

Cũng theo lời chị kể, “sau khi mua hoa, mình đến nhà bạn để cho quà bánh tết. Cô đó nhìn bình hoa trong xe mình và không nói gì hết. Có lẽ cô ấy cũng lo hoa sẽ chết nhưng không dám nói ra.

“Khi mình đem hoa về nhà, mọi người đã vào phòng ngủ nên không ai để ý đến bình hoa này. Thật vô cùng mầu nhiệm, sáng sớm mình thức dậy thấy bình hoa trên bàn tươi tắn hẳn ra. Rồi những ngày kế tiếp đơm nụ thật nhanh không ngờ. Mỗi ngày mình nhìn hoa thêm xinh mà vô cùng xúc động. Rất tiếc mình đã không chụp hình lúc hoa héo để so sánh với hoa hôm nay.

“Mình không kể cho ai trong nhà biết rõ những chi tiết này - vì họ tuy cũng tin có Phật Trời nhưng không có cùng chí nguyện như mình, nên mình chưa muốn nói. Mình chỉ kể dài dòng với bạn để hột giống bồ đề của bạn thêm tăng trưởng...

“Thật vô cùng mầu nhiệm, sáng sớm mình thức dậy thấy bình hoa trên bàn tươi tắn hẳn ra. Rồi những ngày kế tiếp đơm nụ thật nhanh không ngờ.” (Hình PQ cung cấp)

“Mình không hiểu thế nào mà hoa kết nụ và nở thật nhanh. Thông thường loại hoa này ra nụ nở chậm lắm.”
Với bạn thì tôi không biết ảnh hưởng ra sao, chứ câu chuyện đầu xuân của chị PQ đã là một món quà quý giá cho tôi. Tôi chợt liên tưởng đoạn mô tả một trong bốn khía cạnh trong đức tin Phật Giáo mà ngài Matthieu Ricard, một tăng sĩ người Pháp nổi tiếng, từng đề cập trong quyển Tăng Sĩ và Triết Gia:
“Thứ nhất là cảm giác của sự sáng tỏ và phấn chấn trỗi dậy khi nghe được lời dạy tâm linh, hoặc cuộc đời của Đức Phật, hoặc một vị đại sư nào đó. Đó là một loại thích thú rất hiển nhiên.”
Vâng, quả tình từ câu chuyện nhỏ này trong tôi đã có được “một sự sáng tỏ và phấn chấn trỗi dậy” thật sự như thể tôi đã mơ hồ nhìn hoa mà thấy Phật. Bạn có cười thì tôi xin chịu vậy.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT