Thursday, 18/11/2021 - 08:29:04

Cháo cá vượt vũ môn


(Tom/ Viễn Đông)


Bài TOM
Tôi gọi đây là món cháo vượt vũ môn, chú H. cũng gọi vậy. Tự dưng nhớ Thái Nguyên, một khung cảnh nên thơ, hồ Núi Cốc đẹp hững hờ, núi rừng tịch mịch, những đồi chè bát ngát, những vườn chè miên man và những người đàn bà Thái, Dao điệu con đi hái chè, cả những người đàn bà Việt có một chút gì đó lý lơi mà cục mịch, quê mùa, hồn hậu, họ sẵn sàng nói cả buổi về cây chè Thái Nguyên. Mà hễ nói tới Thái Nguyên, tự dưng nhớ cháo cá Thái Nguyên. Cháo cá thì nhiều, nhưng biến tấu các loại cá để thành cháo, bún, canh cải cay thì có vẻ như Thái Nguyên đáng nhớ nhất.

Tôi đến Thái Nguyên đúng một lần duy nhất, vào năm 2018, đó cũng là năm sự vụ chuồng chó Núi Pháo ở xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đang nóng hổi, nhà báo, nhà đài không được bước vào đây vì muốn vào, phải qua hai lớp bảo vệ, mà hàng rào của mỗi lớp bảo vệ cao 4 mét đến 6 mét, bằng cột thép bền vững chân bê tông với hai lớp lưới B40 cho mỗi tường rào. Ngay cả VTC14, một cái đài trực thuộc đài truyền hình trung ương Việt Nam cũng không vào được, chỉ ở bên ngoài, thả flycam bay rà rà phát trong vòng 60 phút quang cảnh đồi núi, các ụ máy móc, bê tông, đá và khu vực nhà máy tinh chiết quặng Vonfram. Nói vậy để biết mức độ khó, bởi đằng sau cái công ty này, đằng sau cái tường rào này, nó có những cái tường rào khác mà quyền lực báo chí, quyền lực truyền thông mãi không chạm tới được.

Thế nhưng lần đó tôi vào được, vào quay phim, phỏng vấn và đi ra như chốn không người. Và có lẽ đó là những thước phim duy nhất có phỏng vấn, hình ảnh, âm thanh ngay trong lòng khu chuồng chó Núi Pháo này. Người ta gọi đó là chuồng chó bởi có một số gia đình không được đền bù thỏa đáng và họ quyết đấu tranh cho lẽ phải. Nhưng rồi khu nhà máy vẫn cứ xây lên, người ta cho rào một khu vực bảo vệ công ty (bởi giá trị của Vonfram cao gấp 40 lần vàng), vậy là các gia đình này bị cô lập trong khu vực khai thác quặng và luyện quặng, họ chịu cảnh ô nhiễm, bụi bặm, mất tự do, đi lại vô cùng khó khăn. Báo chí không thể tiếp xúc với họ để phỏng vấn. Những người đi làm ngoài công ty thì không dám trả lời phỏng vấn bởi sợ trả thù. Bởi đằng sau vẻ “chính thống” của công ty này là cả một hệ thống đầu gấu đỏ đen, mọi thứ rất khó đụng chạm. Thực ra, tôi cũng chẳng giỏi gì đâu, mà nhờ khéo tính toán một chút, liều một chút và đương nhiên phải làm việc với những người dân trong khu chuồng chó trước đó thật kĩ. Mọi chuyện mới có thể trót lọt. Bởi vào đó quay phim xong cũng chưa chắc ra ngoài được, hệ thống bảo vệ, đầu gấu…


(Tom/ Viễn Đông)

Đầu tiên là tôi có cái lợi thế, mặc quần ngắn như khách du lịch, nói giọng miền Nam. Máy móc chẳng thấy chi, cũng không có máy quay hay nghe lén, không có thứ gì trong người ngoài chiếc điện thoại cùi bắp không quay hay chụp được. Đi qua cổng an ninh thứ nhất, soát, cho qua, đến cổng thứ hai, soát, cho qua. Họ không hề biết là máy móc của tôi đã đưa vào trước đó mấy ngày, vị trí đặt máy hay người trả lời phỏng vấn là một bí mật, chỉ có tôi và một vài gia đình nạn nhân biết. Và khi quay xong, tôi chuyển phim ra ngoài bằng Gmail, mọi thứ vẫn như cũ, ngày hôm sau máy lại trả về tay tôi ở một địa điểm khác. Mà tính ra cũng bạo gan thật, lần đó tôi đưa cả chân máy, máy quay, hệ thống mic lọc âm và máy ảnh vào.

Khi quay, chụp cũng run lắm chứ, nhưng vui, vì giữa cái khó khăn, nguy hiểm, người ta vẫn có cái ung dung tự tại, xong việc, chú H. chủ nhà mua chai rượu Làng Vân thủ sẵn, khi tôi vào thì làm nồi cháo cá chép và cô H. gần đó mang sang một con gà, nấu nướng, ăn uống. Cái khung cảnh nấu nướng ăn uống lại càng ra vẻ thằng cháu trong Nam ra chơi, chủ nhà đãi. No say lại đi du hí, ông chú chở đi… Thịt gà chắc ít nhớ, nhưng tôi nhớ món cháo cá, phải nói là ngon. Bởi người Thái Nguyên có món cá rô đồng luộc, lấy thịt, tao và nấu canh cải cay xắt nhỏ ngon hết biết. Giờ lại thêm cháo cá. Mà cháo cá thì ba miền đều có, riêng con cá ở vùng núi Thái Nguyên, vốn sống ở một vùng thổ nhưỡng lạ, có vị cũng rất lạ, nấu cháo ngon khỏi phải bàn! Tôi nhớ, khi về đến nhà, chú H. nhắn tin “Cháo đó còn gọi là cháo vượt vũ môn đấy nhá! Xem như chú cháu mình vượt vũ môn. Hôm đó chú nấu cháo cá chép ý đồ này. Chúc cháu khỏe!”.

Và cái vị của nó tự dưng dậy trong trí nhớ khi tình cờ nghệ sĩ Đặng Tiến, ở Thái Nguyên khoe trên facebook món này với tôi. Nguyên văn như sau:

CHÁO CÁ
Mình ham ăn thôi mà. Lôi kéo được bạn!
Thái Nguyên nhà em có nhiều hồ nên cũng nhiều thủy sản và hôm nay mời mọi người món CHÁO CÁ. Cháo cá chứ không phải là CHÁO … LÚ!


(Tom/ Viễn Đông)

Nguyên liệu: Gạo nếp, đậu xanh, cá chép một khúc.

Gia vị: Một nhánh gừng, vài củ hành khô, chút tiêu xay mịn, nước mắm ngon, bột nêm, tau thơm (mùi tàu, hành tươi, thì là, tía tô) thái chỉ.

Thực hiện: Gạo đậu cho vào nồi nấu thành cháo nhừ sánh. Cá chép cho vô lò làm chín ở nhiệt độ khoảng 140 độ. Cá gỡ bỏ xương xé nhỏ ướp (chừng 10 phút) cùng hạt tiêu, gừng, hành khô (một phần), nước mắm, bột nêm. Phi thơm một phần hành khô và gừng rồi cho cá đã ướp vô xào đều tay cho chín , khô và không cháy! Cháo đã nấu nhừ bỏ toàn bộ cá đã xào vô và nguấy đều!

Múc ra bát, rắc rau thơm thái chỉ tùy nhu cầu.
Có thể thêm ớt tươi hoặc thêm hạt tiêu, tùy khẩu vị.
Có thể ăn kèm củ cải trắng muối hoặc kim chi.
Đảm bảo cực ngon và bổ.

Chú ý: Vì là món ăn có liên quan đến Cá nên khi làm phải cẩn thận tránh cho mùi cá vung vinh khắp nhà thì bạn sẽ không ăn nổi đâu vì mùi rất là tanh. Dù gỡ xương cẩn thận nhưng vẫn lưu ý khi ăn, nhất là với người già và trẻ em, nhớ đừng bị xương làm khó dễ!

Lại chú ý là nếu không có thì là và mùi tàu thì bớt ngon rất là nhiều!!!

Với hướng dẫn trên đây, chắc quí vị sẽ nấu món cháo cá chép rất dễ dàng. Xin cầu chúc quí vị mạnh khỏe và có một bữa cháo cá ngon miệng!

Từ khóa tìm kiếm:
Cháo cá vượt vũ môn
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements