Sunday, 21/07/2019 - 02:35:39

Chấn động văn hóa


(Getty Images}

Bài CHU TẤT TIẾN

Hiện tượng “chấn động văn hóa” (Cultural Shock, không phải Xung Đột Văn Hóa) là hiện tượng xảy ra khắp mọi nơi, không những thể hiện trên những người di cư từ nước này sang nước khác, mà còn thể hiện nơi những người Mỹ ở Miền Nam sang Miền Bắc hay ngược lại. Sau 1975, người Việt di tản sang nhiều quốc gia khác, đặc biệt là ở Mỹ, đã gặp “Chấn động Văn Hóa” khá mạnh, khiến cho tâm lý, tư tưởng, hành động đều thay đổi. Tùy theo trình độ văn hóa, kiến thức và sinh hoạt trước 1975 mà sự đổi thay của từng cá nhân có sự khác biệt nhiều hay ít (số lượng), mạnh hay nhẹ (cường độ).

Thực tế, những người có trình độ nhận thức cao, và cá tính uyển chuyển thì thích hợp với môi trường mới nhanh hơn là những người từng đóng khung vào công việc hạn chế của mình trước ngày di tản. Thí dụ như những người đã từng biết qua về nhân sinh quan của thế giới, thì sau khi vào Mỹ, đã hấp thụ rất nhanh cách sinh hoạt của người Mỹ nhưng trong sự chọn lựa của chính mình. Nghĩa là điều gì tốt và hay, lạ, thì học theo, điều gì không đúng với văn hóa Việt thì không theo. Trong khi đó, những người không có phương tiện học hỏi trước đây, chỉ làm những công việc ít sử dụng đến kiến thức tổng quát, những người vẫn làm việc theo mệnh lệnh, và những người trẻ chưa có cơ hội học hỏi về xứ sở mới thì cứ thả người trôi theo dòng sinh hoạt của đất nước mới, nghĩa là không phân biệt điều nào thích hợp với văn hóa, phong tục của mình trước 1975, điều nào làm phá hoại bản sắc dân Việt, hoặc việc gì không cần thiết phải thay đổi.

Một số lớn thì bị “shock” nghĩa là ngơ ngác không biết phải làm gì, lúc nào cũng hoang mang, và rồi bị người chung quanh dẫn đi lung tung, vô phương hướng, lúc thế này, lúc thế khác. Một tỷ lệ không nhỏ bị biến chất hoàn toàn, đang sống tử tế, hiền lành, bỗng trở thành kẻ xấu tính, đôi khi trở thành kẻ ác, lợi dụng tự do của xứ sở mới để đạp lên đồng hương mong tiến lên vị trí hưởng thụ cao.

Một số vị từng là chỉ huy trong hành chánh, quân đội, vẫn được thuộc cấp thương mến vì tính tình nhu hòa, sau khi sang Mỹ, không tìm được việc làm thích hợp, trong khi nhận thấy nhiều đàn em xưa nay giầu sang, hãnh tiến, thì đâm quẫn tính, và trở thành người chồng, người cha vô cùng khó chịu, khiến cho cả gia đình, nếu không nín thở, chịu đựng thì phải bỏ đi. Một vị từng là giáo sư nổi tiếng khi trước, chuyên dạy về một đề tài không có Anh ngữ, sau khi sang Mỹ, lại không chịu đi học Anh Văn để đi làm, buộc phải làm những công việc tầm thường, đã trở nên cáu kỉnh, suốt ngày càm ràm vợ con, khiến cho các con trốn đi hết, chỉ còn bà vợ cố gắng chịu đựng những lời lảm nhảm của ông, “Tôi từng là giáo sư, từng dậy biết bao học trò…” Sau cùng, không thể chịu nổi nữa, bà vợ phải ly dị, và đi thuê nhà ở riêng. Ông cựu giáo sư không chịu thua, cứ đến nhà vợ cũ mà gây gổ. Nếu không gặp, thì ông dùng dao rạch cửa, rạch bánh xe của vợ, có khi ném đá vào cửa sổ. Vị giáo sư này đã bị ảnh hưởng của “chấn động văn hóa” khá nặng, nên biến chất, đánh mất tư cách của mình, hành động như một đứa con nít mất dậy.

Sự phản bội và lường gạt cũng thể hiện ra rất nhiều trường hợp. Người phản bội hay lường gạt đó, trước 1975 lại rất hiền lành, có thể nói là hiền như đất. Nhiều vụ lường gạt tinh vi trong lãnh vực địa ốc, đầu tư làm nhiều đồng hương trắng tay. Một thanh niên trẻ, khá thông minh, sau khi qua Mỹ, thì đỗ ngành kỹ sư điện toán, và có sáng kiến độc đáo là làm báo điện tử, khi mà cả thế giới người Việt chưa biết báo điện tử là cái gì. Hồi đó, chỉ có những bản tin ngắn được phóng lên Net một cách rời rạc. Biết một đàn anh của mình hiện là một nhà báo nổi tiếng, anh kỹ sư đi tìm đàn anh và sau khi tìm được thì năn nỉ đàn anh tiếp tay làm một tờ báo điện tử và hứa hẹn 50/50 nếu thành công. Nghe sáng kiến mới lạ, người đàn anh kia vui vẻ nhận lời là chỉ đạo cho anh kỹ sư kia làm thành tờ báo có từng trang khác nhau: Khoa học, chính trị, thời sự, giáo dục, văn chương, và quảng cáo. Sau đó, anh nhà báo tận lực viết bài, đồng thời đi xin bài của bạn hữu, cũng như đi tìm người chịu đăng quảng cáo cho một tờ báo “vô hình,” nếu không có computer và không biết sử dụng Internet thì không biết nó ở đâu. Với một nỗ lực đáng kể, anh tổ chức buổi nói chuyện về báo điện tử tại một phòng sinh hoạt của một tờ báo lớn, giải thích cho cộng đồng biết sức mạnh của tờ báo này. Ngay sau đó, có một đài radio nhận lời cộng tác. Vừa ký giao kèo xong, là anh kỹ sư trở mặt liền, đá văng đàn anh ra bằng câu nói: “Pack up and leave!” rồi chiếm luôn tờ báo điện tử đầu tiên trên nước Mỹ đó. Người đàn anh, vì chỉ giỏi làm báo, mà không rành điện tử, đành chào thua cậu em láu cá, phản bội.

Rất nhiều trường hợp con cái được cha mẹ dồn hết tài sản để cho con vượt biên, sau khi thành công xứ người thì coi cha mẹ như cục nợ, đối xử tàn tệ. Một người chị đi cùng với mẹ già sang Mỹ theo diện H.O., đến ở chung với con trai là một kỹ sư trẻ. Ông con trai cho mẹ và chị ngủ dưới sàn nhà tại phòng khách, vì một phòng dành cho hai vợ chồng, một phòng cho cậu con trai 12 tuổi, và một phòng cho con chó. Một đêm, con chó đi đái, giơ chân phóng luôn nước thải vào đầu bà mẹ nằm dưới đất, ông con trai và vợ nghe thấy mẹ kêu la, thì chạy ra và cười hô hố, khoái chí. Bà mẹ, người đã bán căn nhà duy nhất cho con trai vượt biên để rồi đi thuê phòng ở, quá đau khổ nên phát bệnh nặng. May sao mà người chị biết được một người bạn thân cũng là giáo sư trung học ở gần đấy, nhờ bạn giúp, thì người bạn kia mới đưa hai người ra khỏi căn nhà bất hiếu, bất hạnh này.

Những chuyện về con cái đối xử tàn tệ với cha mẹ không thiếu. Khi bà mẹ đến thăm con trai, thì con dâu sắp cơm ra mời chồng ăn, mà không mời mẹ chồng một câu. Bà mẹ buồn bã ra về không kịp hôn cháu nội. Một người con dâu la mắng bà mẹ chồng, khi mẹ lỡ tay làm đổ ly nước xuống sàn nhà. Nhiều đứa con coi mẹ như người ở, phải nấu cơm cho vợ chồng con trai ăn, lau nhà, làm mọi việc vặt, nhưng vẫn bị con la hoài. Một ông bố đang thành công trên thương trường, vì muốn con trai đi làm ở chỗ tốt, đã bán nhà và giao hết tiền cho con để mua nhà mới. Mua xong nhà mới ở chỗ tốt gần sở làm, người con tống cha vào nhà dưỡng lão và bỏ đó như vất một đống rác, không bao giờ thăm hỏi.

Tại vài nhà Nursing home ở Quận Cam, có biết bao bậc cha mẹ bị con vất bỏ. Gia đình kia có 5 anh chị em, ai cũng đùn đẩy người mẹ già cho nhau nên bà mẹ phải di chuyển từ nhà này qua nhà khác liên tục. Buồn quá, bà mất. Sau khi cãi nhau kịch liệt về việc thanh toán tiền ma chay, cả 5 anh chị em làm giỗ cho mẹ tại ngay nghĩa địa. Mỗi người mang một món ăn, đến đấy, bầy ra ăn uống, xong rồi biến, vì không muốn tổ chức giỗ tại nhà mình, phiền phức.

Trên hết là vấn đề ly dị. Ở Việt Nam, việc ly dị rất hiếm vì ai cũng sợ họ hàng, xóm giềng đàm tiếu, nhưng bắt đầu từ thập niên 1990, tỷ lệ ly dị trong cộng đồng Việt tăng lên đến 50%, hiện nay cao hơn. Thấy người Mỹ ly dị hoài, người Việt cũng bắt chước theo. Hễ trái ý một chút là ly dị. Khi chương trình H.O được thực hiện, và sau khi ổn định được chỗ ở, việc làm, một số các bà nộp đơn ly dị với lý do “ông chồng độc tài, độc tôn, từng hành hạ vợ tại Việt Nam. Sau khi sang Mỹ vẫn tiếp tục hành hạ vợ con.” Ngược lại, cũng có những ông tìm cách ly dị vợ để kiếm bồ nhí.

Thực tế, những vấn nạn “ly dị, phản bội, bất hiếu, lường gạt, đối xử tàn tệ với nhau” xảy ra hoài trong cộng đồng Việt di tản là kết quả của việc “Chấn động Văn Hóa”. Những ai có sự hiểu biết cao thì chấp nhận quê hương mới với một số đổi thay, nhưng không hoàn toàn thay đổi tư cách mình. Còn những ai có tầm hiểu biết hạn chế, thì muốn nhập ngay vào xã hội mới, từ cách ăn mặc lố lăng, dị hợm, đến việc tham dự các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ một cách bừa bãi. Một số tham gia vào sinh hoạt chính trị thì lợi dụng quyền tự do phát biểu mà quậy phá cộng đồng tơi bời qua các phát ngôn, truyền đơn, Facebook, Email, radio, TV… làm cho cộng đồng hoang mang, mất đoàn kết, mất luôn bản sắc dân tộc Việt, biến sinh hoạt cộng đồng thành một trò cười cho người bản xứ. Thật đáng buồn.
Từ khóa tìm kiếm:
Chấn động văn hóa
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp