Thursday, 14/02/2019 - 08:10:32

Cha già chống gậy đi tìm con trong bụi chuối

Chị Hiên suốt ngày trốn trong bụi chuối. (Dân Trí)

NAM ĐỊNH - Tình trạng cha mẹ có con mắc bệnh tâm thần mà cha mẹ không thể bỏ rơi xảy ra ở nhiều nơi tại Việt Nam. Thường là mẹ già phải chăm sóc con bị điên khùng. Trong trường hợp khác thường dưới đây, do báo Dân Trí nêu ra, người ta được biết một ông cụ đang cố gắng sống được ngày nào hay ngày ấy, để lo cho đứa con mắc bệnh tâm thần. Sự việc các cán bộ địa phương cho phép phóng viên tìm hiểu về trường hợp này cũng là điều cần được chú ý.
*
Trong ngôi nhà nhỏ, trống trơn với không có bất cứ một vật dụng nào đáng giá, cụ ông Vũ Văn Lâm nay tuổi 96 ngày ngày vẫn chống gậy đi tìm người con gái bị tâm thần lúc nào cũng thích đi trốn. Giọng đã nghẹn đặc, không thể gọi lớn, bước chân cũng đã mệt mỏi nhưng cụ vẫn cố gắng đi tìm con về vì sợ con rơi xuống ao chết đuối.

Gia đình cụ Lâm sống ở xóm 2, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Trong những ngày Tết vừa qua, khi mọi nhà đang sum vầy đón xuân thì cụ vẫn chỉ có một mình trong căn nhà nát bởi cô con gái là chị Vũ Thị Hiên bị điên dại, lúc nào cũng thích đi trốn.


Cụ Lâm nay năm đã 96 tuổi, hiện sống với con gái bị tâm thần. (Dân Trí)

Áo quần lộn xộn và cáu bẩn, cụ lần tìm chiếc gậy quen thuộc và bắt đầu đi tìm con gái ở vườn chuối. Cụ già rồi, bước chân chậm chạp và cũng không thể nói to, những lúc mệt quá, cụ đập dập chiếc gậy vào thân cây chuối để ra hiệu cho chị Hiên biết mà về.

Bà Phạm Thị Thơm là chi hội trưởng hội phụ nữ xóm 2, xã Nghĩa Lâm, cho biết thêm về hoàn cảnh bi đát của cụ Lâm, “Chúng tôi chứng kiến đã nhiều năm rồi. Xót xa và thương cụ lắm nhưng không biết làm sao cả vì ở thôn quê mọi người đều nghèo túng. Cụ còn có một người con trai nữa bị bệnh tâm thần nặng hơn hiện đang ở bên trại của huyện Xuân Trường, một người con khác thì ở tận trong miền Nam. Con gái cụ có chị Vấn bị ung thư vú, cũng sống dật dờ một mình ở kia, cụ thì ở cùng chị Hiên bị bệnh tâm thần không biết gì cả.”

Bà Vũ Thị Hoa, chủ tịch hội phụ nữ xã Nghĩa Lâm, cũng cho biết, “Nhà cụ nghèo khó quá nên mấy đợt rét trước các chị phải đi xin chăn cho cụ đắp. Cụ già rồi có làm được gì đâu, chân tay cũng yếu, mắt mờ vậy mà lần nào ra thăm cũng thấy cụ chống gậy đi tìm chị Hiên nhìn tội lắm.”

Nếu như không được sự giúp đỡ của chính quyền thôn, xã và những người hàng xóm tốt bụng, thì cụ khó sống qua ngày. Ở tuổi 96 cụ cũng không còn đủ minh mẫn để ngồi kể chuyện, tâm sự về cuộc đời đầy những sóng gió cho khách nghe, mà chỉ lặng im nhìn ra ngoài sân như đang tìm con (hay có lẽ vì có các bà cán bộ ngồi cạnh nên cụ không dám nói về một số sự thật cho vị khách lạ?).

Một người hàng xóm của cụ Lâm kể, “Ông cũng lẫn rồi đấy nhưng cứ ai hỏi đến chị Hiên là ông nhớ rồi lại đi tìm con nếu như không thấy con trong nhà. Chúng tôi ở đây thương cụ lắm nên thỉnh thoảng cũng chạy qua xem cụ có gì ăn không. Cụ đã hoàn cảnh bi đát là thế, chị Vấn là con gái cụ cũng tội lắm các cô ạ. Chị ấy sống một mình ở ngay cạnh nhà cụ nhưng lại bị ung thư vú nên vật vã đau đớn suốt ngày mà cũng chẳng có tiền đi bệnh viện chữa.”

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp