Thursday, 26/08/2021 - 08:41:24

Cao Bằng và những mùa nhớ


Cao Bằng là tỉnh duy nhất chưa có các ca nhiễm nội tỉnh cho đến lúc này. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Bài NGUYÊN QUANG

Trong lúc cả nước đang dầu sôi lửa bỏng vì dịch cúm Vũ Hán, có một nơi khiến tôi tin rằng dịch sẽ khó chạm tới, hay nói khác đi rằng chính nhịp sống, điệu sống của người dân nơi đây cộng với địa lý, thổ nhưỡng vùng miền khiến tôi có cảm giác họ đang sống ở một thế giới tách biệt. Cao Bằng, nơi an toàn cuối cùng của Việt Nam hiện nay trong mùa dịch cúm hoành hành. Tính cho đến nay tỉnh này chưa có một ca nhiễm Covid-19 nào.

Vùng an toàn duy nhất trên cả nước

Có hai vấn đề để tôi tin điều đó, hầu hết người dân Cao Bằng đều là đồng bào thiểu số có đời sống tâm linh phong phú và thật thà; chính quyền tỉnh Cao Bằng đã duy trì phòng chống dịch một cách miệt mài, ổn định từ khi dịch xuất hiện cho đến nay, và đây có thể được xem là một tỉnh “sạch” về ý thức tự lực tự cường. Như lời của một nhà nghiên cứu dân tộc học (giấu tên) chia sẻ, “Với một tỉnh có đường biên giới phía Bắc - Tây Bắc giáp với Trung Quốc, có thể nói rằng Cao Bằng là tỉnh giáp mặt với Trung Quốc nhiều bậc nhất và có rất nhiều đường luồng, đường chẻ sang Trung Quốc, nhưng chính cái đời sống, tâm tính của người dân khiến cho nời này khá đặc biệt.”


Đa phần diện tích ở Cao Bằng là đồi núi. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ông có thể nói rõ hơn sự đặc biệt của tỉnh này?”

“Người Cao Bằng có một đặc điểm là họ rất ít quan tâm về chính trị và luôn cầu toàn, các dân tộc thiểu số ở đây luôn tìm đến một sự an toàn, bởi kinh nghiệm chiến tranh thời Lý, Trần, Lê… Nơi đây là cái chảo lửa, người ta đã quá mệt mỏi với chiến tranh và chính trị. Và một đời sống bình an, tuân thủ pháp luật, có thể nói không nơi nào như Cao Bằng.”


Với hàng trăm km đường biên giới với Trung Quốc, việc chưa có ca nhiễm ở tỉnh này là một nổ lực đáng khâm phục. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nhưng các tệ nạn xã hội vẫn có đó thôi?”

“Nói tội phạm thì nơi nào mà chả có, ít hay nhiều thôi. Ý tôi ở đây là vấn đề đời sống của người Cao Bằng, họ sống chậm hơn so với nơi khác, dân số ít, rừng núi chiếm 90% địa hình, đất đai rộng rãi, kinh tế phát triển ổn định, gần như người ta sống rất chậm. Và cái điệu sống này không khiến cho mọi sự xô bồ, khi có dịch, chính phủ chỉ cần phát động giãn cách thì chính quyền tổ chức giãn cách tuyệt đối. Gần hai năm nay, Cao Bằng quản lý giãn cách rất tốt, vẫn phát triển kinh tế ổn định.”


Cuộc sống gần với thiên nhiên, lương thực tự cung tự cấp là chủ yếu. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Theo ông, nhờ vào đâu mà có cái hay này, bởi vì các tỉnh đều phải chấp nhận sống chung với dịch, ngay cả Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội là các đầu tàu kinh tế vẫn phải xảy ra tình trạng dân đói?”

“Cái đó mới đáng nói, ngay cả một tỉnh đang phát triển như Quảng Nam, với thành phố du lịch Hội An, ban đầu cũng gặp dịch nặng lắm, giãn cách, cách ly đủ các thứ và khi dịch hơi vãn một chút là tổ chức ngay các hoạt động trở lại vì sợ kinh tế trì trệ. Đợt gần đây nhất, tỉnh Quảng Nam tổ chức đón con em xứ Quảng về quê, cách ly, dập dịch rất là chuẩn. Vậy mà chưa gì nghe nói mở cửa trở lại thánh địa Mỹ Sơn, cho hoạt động dưới 30 người gì đó. Nghe là sợ rồi. Vì tâm lý sợ kinh tế chậm phát triển. Nhưng bài toán kinh tế thời dịch giã không như bình thường. Tỉnh nào loại được dịch là tỉnh đó sẽ thành công, các hoạt động kinh tế không mở rộng ra bên ngoài thì trong nội bộ tỉnh sẽ tự cân đối. Bằng chứng là Cao Bằng ngưng các hoạt động vui chơi từ rất lâu, chỉ có các hoạt động kinh tế trọng yếu nhưng lại rất thành công, đến nay họ đâu có bị đói, mùa giáp hạt đối với người thiểu số là ghê lắm, nhưng người thiểu số Cao Bằng vẫn sống ổn.”


Nếu ai đã từng đến Cao Bằng sẽ cảm nhận được tình người đầm ấm nơi đây. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Theo ông là nhờ vào biện pháp tốt?”

“Đúng một nửa thôi, biện pháp giãn cách thì nơi nào cũng có, riêng gì Cao Bằng! Nhưng về phía người dân, người ta rất sợ phải chết vô duyên, bởi triết lý sống của người dân nơi đây nó rất rõ ràng, nó dựa vào đời sống tâm linh.”

“Ông có thể nói rõ hơn về triết lý này?”

“Cái này anh nên gặp một già làng, họ sẽ nói rõ hơn!”

Mẹ Trăng che chở người biết quí mạng sống

Liên lạc với Già Làng người Tày, tên Hoàng A Tùng, ông Tùng chia sẻ, “Người Tày, Nùng và các nhóm người thiểu số đều tin vào Giàng (Yang - Trời) và tin vào nghiệp nhân quả của mình. Nhờ vậy mà sống sót.”


Thiên nhiên khắc nghiệt khiến con người quý mạng sống và trân trọng cuộc sống. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Dạ, Già có thể chia sẻ thêm về niềm tin đó không? Già nói rõ hơn một chút?”

“Được chứ, đơn giản mà, người thiểu số quan niệm một người sống tốt thì phải chết tốt, sống đẹp thì phải chết đẹp, sống có trách nhiện thì chết không cô đơn. Chính nhờ vậy mà người thiểu số, đặc biệt người Tày, Nùng rất sợ phải chết các kiểu tự tử, chết oan ức, chết vì sạt lở đất hoặc chết vì dịch. Vì những cái chết này đều do nghiệp báo tạo ra, mình sống không đẹp thì cái chết của mình bị lãng tránh, cô đơn.”


Mật độ dân số thấp, đa số là người thiểu số là một trong những yếu tố giúp Cao Bằng phòng chống dịch. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


“Theo Già quan sát, ở đây có lộn xộn về sự đi lại và những người đi làm ăn xa hay không?”

“Có chứ, làm sao mà tránh được. Có rất nhiều con em ở Cao Bằng đi làm bên Bắc Ninh, Bắc Giang, bị nhiễm cúm Vũ Hán, được đưa về cách ly, điều trị, số còn lại không bị nhiễm vẫn được đón về cách ly. Biện pháp giãn cách được tổ chức từ đầu, chưa bao giờ thả cửa, người dân ít tiếp xúc, mức độ lây lan nó không có.”


Dù muốn thì những thành phố mật độ dân số cao, kinh tế năng động như Hà Nội cũng không thể áp dụng thành công mô hình phòng chống dịch như Cao Bằng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Theo già, giả sử như Sài Gòn hay Hà Nội cũng làm giống như Cao Bằng có được không?”

“Này, Già thì ít chữ thôi, không rành lắm đâu, nhưng Già thấy là không được.”

“Sao vậy Già?”

“Thì anh biết rồi đấy, dân số Cao Bằng rất là thấp, có trăm mấy người trên cây số vuông, nhà nào cũng có ruộng, vườn, sân trước sân sau, ngay bên thành phố nhà cửa cũng rộng rãi, thoải mái, rừng thiên nhiên thì quá rộng. Chỉ có mùa nắng họ chở khoáng sản gây ô nhiễm, nhưng khi cấm cửa thì mọi thứ trở nên yên tĩnh, an toàn, nhà ở quê thì có rau củ quả, lúa, con gà con vịt, con cá nuôi trong vườn, nhà trên phố thì cứ giữ khoảng cách mà đi chợ, mua sắm, mọi thứ vẫn cứ nhàn nhàn, vì không gian nó rộng, rất thoải mái. Còn Sài Gòn, Hà Nội thì quanh quẩn vào mấy bức tường, không có sân trước sân sau gì, mọi thứ cứ rối tinh lên, có khi gia đình chục con người ở chung trong một nhà nhỏ chục, mười mấy mét vuông. Thử nghĩ như vậy thì làm sao mà chịu nổi!”


Nhờ con heo mà đồng bào yên tâm ở yên trong nhà. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Các lễ hội truyền thống của người mình sắp tới đây có tổ chức không Già?”

“Lệnh lâu nay không tổ chức lễ hội đông người. Nhưng người mình sống gần với Mẹ Trăng, qua được cái giáp hạt, cái thiên tai, cái Giêng Hai sắp tới lại đến mùa lễ rước Mẹ Trăng rồi. Già tin rằng Mẹ Trăng sẽ che chở khi con người biết quí mạng sống, vậy nên Già luôn răn con cháu phải biết quý mạng sống. Sang năm nếu dịch có vãn thì Già cũng quyết định không tổ chức hội, chỉ lễ rước, hội thì mỗi nhà tự chơi hội, có vui quá, gần gũi thì sang nhà bên uống rượu là cùng, Già mà thấy đông đúc thì Già phạt cho!”


Nhờ ao cá mà đồng bào yên tâm ở yên trong nhà. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Qua cách nhận xét về tình hình thời sự, dịch giã và tổ chức, cơ cấu bản làng của một vị già làng cao niên, cũng hiểu được vì sao cho đến lúc này, Cao Bằng vẫn là tỉnh duy nhất không có ca nhiễm Covid-19 mặc dù tỉnh này có đường biên giới hàng trăm kilomet giáp giới Trung Quốc và có rất nhiều đường chẻ băng rừng giữa hai nước. Thật đáng mừng cho nơi này mà cũng thật đáng buồn cho nơi kia!

Từ khóa tìm kiếm:
Cao Bằng và những mùa nhớ
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements