Sunday, 28/08/2016 - 10:07:41

Càng mập càng kém trí nhớ?

Nghiên cứu gợi ý rằng ký ức không đầy đủ, hoặc không nhớ rõ về bữa ăn trước đó, đều có thể ảnh hưởng đến việc ăn quá nhiều. (Getty Images)


Những thay đổi trong bộ não, do chứng béo phì gây ra, đều có thể làm hại trí nhớ. Trong một cuộc nghiên cứu mới đây, các nhà nghiên cứu nghĩ rằng sự gây hại đó có thể gây ảnh hưởng, làm cho người ta ăn nhiều hơn và tăng ký lên nhiều hơn.

Mối liên kết giữa trọng lượng cơ thể và chứng rối loạn chức năng trong các vùng não không phải là một điều gì mới mẻ. Mới đây một cuộc nghiên cứu nhỏ ở nước Anh đã ghi nhận rằng những người tham gia nào có chỉ số khối cơ thể cao hơn đều cho thấy có trí nhớ tệ hơn.

Các nhà nghiên cứu nói rằng họ không nhất thiết phải giải thích rằng những người béo phì thường hay quên hơn. Nhưng việc gợi ý rằng những ký ức không đầy đủ, hoặc không được hình thành, không nhớ rõ về những bữa ăn trước đó, đều có thể ảnh hưởng đến việc ăn quá nhiều.

Giả thuyết này dựa trên những cuộc nghiên cứu trước đây, cho thấy rằng chứng béo phì có tác động tiêu cực đến vùng hồi hải mã (hippocampus) trong não, có liên quan tới trí nhớ và việc học tập. Chứng béo phì cũng ảnh hưởng tiêu cự đến thùy trán, thùy này có liên quan tới việc làm quyết định, việc giải quyết vấn đề, và các cảm xúc. Tuy nhiên không có nhiều bằng chứng trước đó cho thấy rằng chứng béo phì có thể ảnh hưởng đến trí nhớ.

Trong một bản thông cáo báo chí, tiến sĩ Lucy Cheke, một nhà nghiên cứu tại Đại Học Cambridge, nói, “Có thể vấn đề trở nên béo phì gây khó khăn nhiều hơn cho việc theo dõi bạn đã ăn những gì và ăn bao nhiêu, có thể làm cho bạn hầu chắc ăn quá nhiều. Chuyện có thể có những khiếm khuyết trong trí nhớ tình tiết dĩ vãng, nơi những người dư ký, là mối quan ngại, đặc biệt là vì có thêm nhiều bằng chứng cho thấy rằng trí nhớ tình tiết dĩ vãng có thể gây một ảnh hưởng đáng kể trên hành vi cho ăn và việc điều tiết cơn thèm ăn.”

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí tâm lý học Quarterly Journal of Experiential Psychology. Cho cuộc nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã tuyển mộ 50 người trong độ tuổi từ 18 tới 35, với chỉ số BMI từ 18 đến 51, để họ tham gia vào cuộc trắc nghiệm cái-gì-ở đâu-khi-nào về trí nhớ tình tiết dĩ vãng. Trong số những người tham gia, 26 người có chỉ số BMI dưới 25 và được coi là gầy. Trong khi đó, có 24 có chỉ số BMI trên 25, và được coi là dư ký hoặc béo phì. Chỉ số BMI 30 được coi là béo phì.

Những người tham gia cuộc nghiên cứu được yêu cầu hoàn thành một cuộc săn lùng kho báu được điện toán hóa, bằng cách cất giấu những món đồ. Sau đó, trong các cuộc trắc nghiệm về trí nhớ, kéo dài trong hai ngày kế tiếp, họ được yêu cầu nhớ lại họ đã cất giấu những món đồ nào, ở đâu và khi nào.
Nhìn chung, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy những người tham gia với chỉ số BMI cao đều đạt hiệu suất kém hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ, nhưng họ không đạt hiệu suất tệ hơn khi mức khó khăn của các nhiệm vụ tăng lên. Khi được xem xét một cách riêng rẽ, thì tuổi tác, số năm học, và giới tính, đều không dự đoán được những sự khác biệt trong hiệu suất. Tuy nhiên những yếu tố này có thể đóng một vai trò nhỏ, được xem xét cùng với chỉ số BMI, theo các nhà nghiên cứu cho biết.

Tiến sĩ Cheke nói, “Càng ngày cúng tôi càng bắt đầu thấy rằng trí nhớ, đặc biệt là trí nhớ tình tiết dĩ vãng, tức loại trí nhớ trong đó bạn bạn sống lại trong tâm trí một biến cố quá khứ, cũng là quan trọng. Mức độ sống động của việc chúng tôi nhớ lại một bữa ăn mới đây, chẳng hạn như bữa ăn trưa hôm nay, có thể tạo ra một sự khác biệt cho mức độ chúng ta cảm thấy đói, cũng như cho mức xác suất xảy ra chuyện sau đó chúng ta với tay lấy thỏi sô cô la thơm ngon.”

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp