Đời Sống Việt

Cancun: Thiên đường để thư giãn và thưởng thức cuộc sống

Wednesday, 10/06/2015 - 11:49:26

Do đó ở đây người ta có thể tổ chức đám cưới, sinh nhật, honeymoon, kỷ niệm thành hôn, hấp hôn... cho những người sắp yêu hoặc đang yêu nhau đều tốt cả. Nếu so với lần đầu tôi tới Cancun (2006) thì hình thức phục vụ bây giờ phong phú hơn rất nhiều. Có lẽ vì sự cạnh tranh gay gắt của hằng trăm hotel lớn đều tập trung về đây.

Phượng Vũ

Cancun là một thành phố biển xinh đẹp nổi tiếng về du lịch bên bờ biển Caribbean, nằm về phía đông nam của Mexico. Cancun nổi tiếng và được rất nhiều du khách đến thăm là nhờ có bãi biển cát trắng thuộc vào hàng đẹp nhất thế giới cùng với vị trí địa lý đặc biệt. Cancun chỉ có một con đường độc đạo chạy ở giữa và hai bên là biển. Cancun được xây dựng nên để hoàn toàn phục vụ cho du khách. Hằng trăm hotel & resorts nằm san sát nhau trên bờ biển cả hai phía. Những hotel tên tuổi tầm cỡ thế giới đều có mặt ở đây và hotel nào cũng có bờ biển và bãi tắm riêng. Nói như vậy không có nghĩa là bãi biển bị phân chia ra làm nhiều khu vực, vẫn là biển chung và hotel nào cũng đều nhìn ra biển (beach front), đây có lẽ là nét độc đáo nhất của Cancun. Tất cả các khu hotel & resorts ở đây đều phục vụ theo lối “all inclussive” (bao trọn gói) . Du khách đến đây như bước vào một thế giới riêng để được phục vụ chu đáo và tận tình. Khi đến đây bạn không còn bận tâm ăn lúc nào, uống ở đâu, vì có nhiều nhà hàng, quán ăn, quán nước ở khắp nơi và phục vụ toàn thời gian. Bạn không cần phải mang theo tiền hay credit card. Cứ việc rong chơi, thư giãn, tắm biển, phơi nắng, thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên với biển rộng trời mây bao la. Khi cần ăn uống, bạn sẽ được ăn uống thả giàn (buffet) và được phục vụ tận nơi nếu bạn thích, dù là bạn đang ngoài bãi biển hay trong jacuzzi hoặc wet bar... Ngoài ra hằng ngày đều có những chương trình hoạt động từ thể thao, Yoga, phòng Gym kể cả “ Kid's Club” dành riêng cho con nít, nhằm phục vụ tất cả mọi đối tượng từ con nít đến người lớn, từ trẻ đến già, từ độc thân đến cả gia đình. Do đó ở đây người ta có thể tổ chức đám cưới, sinh nhật, honeymoon, kỷ niệm thành hôn, hấp hôn... cho những người sắp yêu hoặc đang yêu nhau đều tốt cả. Nếu so với lần đầu tôi tới Cancun (2006) thì hình thức phục vụ bây giờ phong phú hơn rất nhiều. Có lẽ vì sự cạnh tranh gay gắt của hằng trăm hotel lớn đều tập trung về đây.
Tuy Cancun chỉ có một con đường độc đạo ở giữa, nhưng các tài xế taxi vẫn phóng xe vèo vèo như trên xa lộ, thấy bảng đề tốc độ tối đa 70 km/giờ, nhưng họ vẫn nhấn ga 90 - 100km/ giờ. Hệ thống an ninh của hotel khá kỹ lưỡng, có nhân viên an ninh kiểm tra tất cả xe vào khu vực hotel: tài xế phải để tên lại và khách phải có giấy đã đặt phòng nơi hotel. Xe tới cửa tiền sảnh thì đã có các nhân viên chờ sẵn để mang hành lý xuống, rồi sẽ đưa lên phòng cho bạn sau. Khi check in xong bạn sẽ được nhân viên tiếp tân đeo vào cổ tay bạn một sợi dây plastic và bấm lại (dây này mềm nhưng rất chắc, tha hồ tắm biển không bị đứt). Dây đeo tay này là ký hiệu bạn đã là khách của khu resort. Từ bây giờ bạn có quyền vào bất cứ nhà hàng và khu ăn uống nào bạn thích để gọi thức ăn, thức uống thoải mái mà không cần phải đưa thẻ hay giấy tờ gì cả, nên thật là tiện lợi! Nhân viên tiếp tân cũng đưa cho bạn tờ giấy Welcome trong đó liệt kê hơn chục nhà hàng, quán ăn, quán nước, với đầy đủ các loại thức ăn theo kiểu Mỹ, Mễ, Ý, Nhật, Indonesia (tiếc là chưa có Việt Nam) từ các loại Salad, Pizza, tới Sushi, Taco... với nhiều loại nước giải khát có rượu hay không tùy nghi bạn lựa chọn. Ngoài ra nếu bạn cần họ sẽ cho bạn bản sơ đồ của khu resort để bạn có thể dễ dàng tìm ra nơi bạn muốn đến để vui chơi hay ăn uống.




Khi chúng tôi đến hotel thì đã quá giờ ăn trưa, nên chúng tôi ra khu bên cạnh hồ bơi (Pool Grill & Bar) lấy menu để gọi món sườn heo nướng ( ướp gia vị khá ngon) và một số món wrap (cá tuna, tôm, bò, hải sản...) Thức uống thì có hằng chục loại, chúng tôi chẳng biết thứ nào ngon, nên phải gọi nhiều loại khác nhau để uống thử rồi mới biết thứ nào vừa ý. Nhiều người trong nhóm thích “margarita”, một loại nước trái cây xay hỗn hợp với nước dừa và thơm, pha với rượu Margarita nổi tiếng của Mễ trông rất hấp dẫn. Về rượu thì tôi thuộc loại"dở ẹc", không thể dung nạp được dù là vài giọt nhỏ. Nhớ lần rồi đi Bahamas, cả nhóm kéo tới một nhà hàng nổi tiếng để thưởng thức các món đặc sản và chương trình vũ điệu Hawaii. Các loại nước uống ở đây đều có pha rượu Rhum nên tôi từ chối không gọi nước uống, vì đã bị mấy lần rồi, nhưng mọi người đều “kèo nài” rồi khuyến khích đủ thứ, “Ăn thua gì mấy giọt Rhum mà lo say..., tôi bảo đảm cho". Nghe nói riết, tôi xiêu lòng đồng ý, nhưng khi tôi mới hớp một ngụm nhỏ xíu là thấy trong người khó chịu liền, 10 phút sau mặt tôi nóng bừng và đỏ như mặt trời, tim đập loạn nhịp, ngồi không nổi. Tôi phải đi ra xe nằm nghỉ, báo hại bạn tôi lo lắng phải chạy ra, chạy vô thăm chừng. Cuối cùng mọi người quyết định bỏ coi show để đưa tôi về hotel nghỉ ngơi.
Du khách đến resort để thư giãn, chắc ai cũng “giàu có” về thời gian, không ai vội vã cả, nên thời gian đợi order khá lâu, chúng tôi mới “nhập cuộc” nên chưa quen, vẫn còn tính vội vã. Thấy lâu quá, sốt ruột bạn tôi vội chạy đi lấy nước, nhưng bồi bàn không cho, mời về bàn ngồi, rồi họ sẽ có người phục vụ mang đến tận nơi. Ai muốn từ bỏ “tinh thần vội vã”, học “slow down” xin mời đến đây thực tập. Cái vụ tập “slow down” này tôi đã tự hứa thực hành lâu rồi, nhưng hình như chẳng có kết quả gì cả, có lẽ vì môi trường ở Mỹ cái gì cũng nhanh, hệ thống xa lộ chằng chịt, nhưng vẫn tiếp tục xây thêm cái mới, ai cũng chạy hết tốc độ. Văn hóa Mỹ là văn hóa “fast food”, order đầu này, lái xe tới đầu kia là thức ăn có sẵn để lấy. Internet thì phải dùng high speed.
"Chúng ta dường như đang rất vội đi đâu
rất vội hoàn thành một công việc gì
vội đến nơi làm việc, vội đến nơi hẹn hò..."
Cuộc sống lúc nào cũng vội vã, nên con người càng bị stress nhiều hơn. Có lẽ vì vậy mà chính phủ Canada đã chọn một ngày trong mùa hè và đặt tên là “một ngày không vội vã”. Điều này muốn nhắc nhở chúng ta cần phải “chậm lại” trong cuộc sống, chậm lại để kịp nhìn nụ hoa nhỏ mới nở trong vườn, chậm lại để có thể thưởng thức vẻ đẹp của bình minh lên hay khi hoàng hôn xuống. Quan trọng hơn nữa là chậm lại để có thể nhận ra ánh mắt yêu thương của người thân, có đủ thời gian thưởng thức nụ cười ngây thơ đáng yêu của trẻ nhỏ hay kịp nhận ra nét cô đơn trong ánh mắt bạn để kịp thời chia sẻ. Hay nói kiểu thầy Nhất Hạnh: Hít vào biết ta hít vào, thở ra biết ta thở ra:
"Hít vào tâm tĩnh lặng
Thở ra miệng mỉm cười”
Khi chúng ta chậm lại và có nhiều thời gian thư giãn, ta sẽ giảm stress rất nhiều và tâm ta sẽ bình an hơn. Không biết có phải mấy người phục vụ ở đây đang muốn cho chúng tôi cơ hội luyện tập “chậm lại” hay sao, mà đợi lấy order cũng lâu, mà lấy rồi đợi có thức ăn cũng lâu, họ cứ tà tà thong thả. Chúng tôi đành phải thực tập “slow down” để nhìn ra biển và thưởng thức vẻ đẹp hùng vĩ của biển cả mênh mông với những cơn sóng dạt dào.
Sau bữa ăn ngon (có thể một phần vì bị đợi lâu, đói nhiều chăng?), chúng tôi đến chỗ tiếp tân nhận bao thư có thẻ chìa khóa và thẻ lấy khăn tắm xong lên phòng nghỉ ngơi. Hotel thiết kế rất khéo, nên phòng nào cũng có balcon nhìn ra biển rất đẹp. Ở trên lầu cao, bước ra balcon là đã có thể hưởng gió biển và ngắm biển được rồi, rất tiện để mỗi buổi sáng ngắm mặt trời lên mà không cần phải chạy ra biển. Ngủ nghỉ một lát cho khỏe, chúng tôi thay đồ tắm xuống đi dạo trên cát biển. Đi chân trần trên cát biển là một cách massage bàn chân tuyệt vời nhất. Trên bãi biển hằng chục cái chòi cổ hình chóp nón làm bằng bẹ dừa, phía dưới bao nhiêu là ghế bố nằm dài hằng mấy dãy để khách có thể nằm ngắm biển hoàng hôn.
Khi ra sát biển, chúng tôi phát hiện chắc ai đó sáng nay, ngày đầu năm mới, đã dùng rong biển (tấp vô bờ rất nhiều) để xếp thành con số 2015 thật to trên cát. Chúng tôi thích thú nằm cạnh để chụp hình với con số đánh dấu một cột mốc của năm mới 2015 bắt đầu. Sóng lớn và có cờ đỏ, nên chúng tôi không tắm, thấy có nhân viên an ninh thổi còi nhắc nhở những người bơi ra xa quay lại bờ. Chúng tôi đi sát với biển để khi sóng đánh lên có thể giỡn sóng cho vui. Xa xa có con thuyền nhỏ bập bềnh trên sóng chắc đang vội về bến, trông thật mong manh trên biển cả mênh mông, làm tôi chợt nhớ tới bài thơ "Thuyền và Biển " của Xuân Quỳnh mà tôi đặc biệt yêu thích :
"Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu, về đâu"

Không tắm biển được, chúng tôi lên tắm nước nóng ở Kuku's Jacuzzi Beach Bar, nằm ngay trên bờ biển và nhờ lực của tia nước phun để massage thư giãn toàn thân. Hồ được thiết kế thật khéo, có những khoảng lõm cong hình tròn với bàn đá ở giữa, tất cả đều ngập trong nước, để khách có thể vừa tắm jacuzzi vừa thưởng thức những loại nước uống mà quán phục vụ ngay sát bên. Hay là bạn có thể ngồi trên những ghế đá dọc theo bar (cũng ngập trong nước ấm) để thưởng thức vài ly rượu nhỏ cho ấm bụng. Phía trước bar có những chiếc ghế xích đu màu trắng, bạn có thể ngồi đong đưa hóng gió để nhớ lại những kỷ niệm ngồi xích đu thời thơ ấu.
Buổi tối chúng tôi đến ăn tối ở nhà hàng buffet (phục vụ 24/24), họ mở luôn phần ngoài hiên rất rộng và thoáng mát để khách có thể vừa ngồi ăn, vừa thưởng thức gió biền thổi lên. Khí hậu Cancun cũng oi bức như ở Saigon, nhưng nhờ nằm sát ngay bờ biển nên không khí thoáng mát. Mọi người ăn xong đi dạo quanh bờ hồ, chờ coi Show New Year sắp diễn ra vào lúc 8 giờ tối. Những hàng ghế cho khách ngồi trước sân khấu đã được sắp sẵn.
Vở diễn hôm nay khá vui, dựa theo một phim của con nít, nên được các khán giả nhi đồng tán thưởng nhiệt liệt. Những chú hươu cao cổ, su tử, khỉ, voi... biểu diễn nhiều màn múa rất ngoạn mục. Đặc biệt là chú bé người rừng thân hình thật dẻo, leo lên tuột xuống sợi dây nhanh như sóc, rồi chuyền từ cành này qua cành kia thật nhẹ nhàng. Hết phần show diễn, các chú hề lên tung hứng banh với khán giả, nhất là với các khán giả nhí làm bầu không khí sôi động hẳn lên. Sau cùng các khán giả nhi đồng được mời lên sân khấu “dancing with the stars”. Ôi được mời lên sân khấu thì còn gì vui hơn, nên các bé lên rần rần, rồi cũng nhảy nhót tưng bừng. Con nít ở nước ngoài đa số rất dạn dĩ, có bé mới 2,3 tuổi mà cũng lên sân khấu nhún nhẩy theo nhịp, thật dễ thương! Chương trình show chấm dứt đã khép lại một ngày đầu năm mới với nhiều niềm vui. Mọi người về phòng để chuẩn bị hưởng một giấc ngủ thật ngon và thật khỏe.
Sáng hôm sau theo như dự định, chúng tôi sẽ xuống bãi biển đi bộ trên cát một giờ, rồi sau đó mới ăn sáng ở Quán Deva ( Indonesia). Nhưng khi ghé vô quán để order thức ăn giùm cho một người bạn: ví dụ món trứng chiên, mình có quyền bỏ thêm những thứ mình thích ( cà chua, nấm, Spinach, cá Salmon) hoặc lấy ra những thứ mình không thích ( cheese, onion...), loay hoay trong quán thấy thức ăn, trái cây rồi yaourt hấp dẫn quá, chúng tôi bèn thay đổi chương trình:
- Thôi ăn sáng xong, rồi hãy đi bộ
Tôi mỉm cười nói với bạn :
- Đúng là bị cám dỗ! Cho nên đôi khi cũng phải thông cảm cho mấy ông mắc bệnh
"lăng nhăng", chắc cũng bị cám dỗ "cầm lòng không đặng" thôi.
Ăn sáng xong, đi bộ chân trần dọc theo bãi biển, chúng tôi cũng gặp rất nhiều người đi bộ như mình. Thời đại này đi bộ trở thành môn thể dục đơn giản, không tốn tiền mà có thể áp dụng khắp mọi nơi. Trên bầu trời bắt đầu xuất hiện những khinh khí cầu đầy màu sắc thật to bay vòng vòng trên biển. Bạn tôi lo nhặt những vỏ sò, võ ốc đẹp lác đác đó đây trên bãi cát xem ra rất thú vị như đang trở lại thời hoa niên. Nhìn những đợt sóng liên tiếp đánh vào bờ rồi tung lên những bọt nước trắng xóa trông như một rừng "Hoa Biển":
"Trùng khơi nổi gió lênh đênh triền sóng
Thấy lung linh rừng hoa
Màu hoa thật trắng, ôi hoa nở thắm
Ngất ngây lòng thêm." (TTT)
Khúc hát lâng lâng đưa tôi trở về ngày tháng cũ, nhớ lại kỷ niệm xưa: Thời còn học G.L. mỗi lần hè nhóm chúng tôi thường đi “cắm trại” ở Vũng Tàu. Thay vì đi xe như mọi lần, lần đó chúng tôi được đi bằng tàu Hải Quân, nên ai cũng rất thích, vì được nhìn ngắm cảnh sông nước hữu tình hai bên bờ, rồi được nhìn bọt nước tung trắng xóa hai bên mạn tàu. Vị thuyền trưởng cao ráo đẹp trai đượm nét phong trần, rất lịch sự ân cần tiếp đón chúng tôi hết sức niềm nở. Thuyền trưởng còn mời mấy đứa tôi vào phòng lái để xem cách điều khiển con tàu, rồi còn cho chúng tôi thực tập lái tàu nữa, xem ra coi bộ cũng không có gì khó, nên đứa nào cũng thích "cầm lái" thử, rồi chụp hình lưu niệm. Cuối chuyến đi khi sắp lên bờ lại chụp hình chung thêm mấy tấm nữa. Sau đó mấy đứa bạn tôi bắt đầu xì xào:
- Ê, hình như thuyền trưởng thích nhỏ này, vì lần nào chụp hình tụi tao thấy ổng cũng đi tìm và đứng sau lưng nhỏ.
Tôi lắc đầu:
-Chẳng qua là một sự tình cờ!
- Tình cờ thì một lần thôi, chứ đằng này lần nào cũng vậy hết!
Tàu tới bến, mọi người lục tục lên bờ. Sau khi tới nơi, phân công tác, rồi ổn định chỗ ở. Loay hoay mà chiều đã xuống, sau khi tắm rửa, gội đầu xong, tôi lên lầu ngồi hong tóc và dõi mắt ngắm nhìn hoàng hôn trên biển cả thật đẹp. Mấy nhỏ bạn tôi đi ngang ghẹo:
- Ê, người đẹp ngồi mộng mơ nhìn ra biển nhớ chàng thuyền trưởng hả? Tụi tao đi méc “ma soeur” à nghen!
Tôi mỉm cười lắc đầu không nói, vì biết càng chối, tụi nó càng ghẹo.
Tôi nghe tiếng tụi nó vừa đi, vừa cười khúc khích hát một khúc hát quen thuộc:
"Chớ có hỏi tại sao, tại sao tim tôi lúc lắc
Lúc lắc vì gì? Lúc lắc vì yêu"
Một lát sau, tôi đang ngồi ngắm hình ảnh mặt trời đỏ rực đi dần xuống biển tuyệt đẹp, thì Sr. Pascale đã đến ngồi bên tôi tự bao giờ:
- Em đang nhớ ai hả?
- Dạ đâu có, em ngắm cảnh mặt trời lặn mà!
Sr. bèn thì thầm bên tai tôi: "Mấy em mới lớn còn ngây thơ dễ tin lắm! Đừng có tin vào đàn ông, nhất là mấy ông thuyền trưởng phiêu bạt giang hồ, rày đây mai đó, biết bao nhiêu bến bờ ghé qua...Tin là chết nghen em!"
Nhìn gương mặt Sr. có vẻ lo lắng, tôi thấy thương và muốn ôm Sr. vào lòng vì sự quan tâm đặc biệt của Sr., nên cười nói:
- Sr. yên tâm, nếu em có nhớ là nhớ má thôi, vì lâu lắm em mới đi xa nhà.
- Thiệt không? Nhớ má thì được, chứ không được nhớ ông thuyền trưởng nghen!
- Dạ, em biết rồi.
- Vậy thì đứng lên, đi xuống bếp phụ Sr. chuẩn bị dọn bữa ăn tối cho mọi người.
Xuống bếp, tôi phải đi tìm để "ký" đầu mấy nhỏ bạn vì cái bệnh tưởng tượng và thèo lẻo. Tụi nó la oai oái: "Tại tụi tao lo cho mi chứ bộ! Cái mặt mi, nhìn là biết thuộc loại ngây thơ dễ tin, nên phải kêu Sr. đi "cấp cứu" liền, kẻo mi sa vào lưới tình rồi, biết đâu mà gỡ"
Bây giờ ngồi trước biển cả mênh mông, nhìn rừng Hoa Biển nở trắng xóa, chợt nhớ bạn bè năm xưa da diết, nhớ những quan tâm thương yêu lo lắng cho nhau, nhớ những vui buồn chia sớt đầy vơi của thuở học trò đáng yêu :"Ngày ấy xa rồi, ngày ấy xa rồi cho tôi tìm lại một thời ấu thơ..."

(Còn tiếp)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT