Nguyễn Linh Giang/Viễn Đông
Lẫy là một chữ ít thấy dùng một mình trong
văn chương Việt. Nó thường đi đôi với chữ giận: giận lẫy. Cũng đúng
thôi, có giận mới có lẫy, hay vì giận nên mới lẫy để tỏ cho người khác
biết là mình đang giận. Nhớ ngày tôi còn nhỏ, cỡ 8, 9 tuổi, mỗi lần giận ba má, tôi hay ra ngồi ngoài ban công, chỗ khuất không ai thấy, để sụt sùi một mình, và thường bỏ bữa cơm để cho biết là mình đang lẫy. Có lúc tôi được “mời” vô ăn cơm và dỗ dành. Dĩ nhiên là khi được dỗ dành thì cũng “em chả, em chả...” một hồi rồi mới nguôi. Nhưng đa số là chẳng ai nhớ đến mình vì nhà con đông, lại thêm kẻ ăn người ở học việc, cha mẹ quá bận rộn, nhiều khi bữa ăn hai ba lượt người ăn, nên chẳng ai nhớ đến con bé nó ăn cơm chưa để ra dỗ nó vào ăn. Tôi tha hồ ngồi một mình cho đến tối mịt, bị muỗi cắn tơi bời, đành vô nhà lẫy tiếp cho đến khi... quên.
Rồi những lần ra ngoài đường chơi với tụi bạn trong xóm, tôi thường bị tụi nó ăn hiếp nên đứng khóc hu hu rồi chạy ra chỗ khác, lẫy không thèm chơi với tụi nó nữa. Ít khi có đứa nào chịu khó ra dỗ. Thường thì tụi nó mặc kệ, cho đứng lẫy đã đời rồi cũng vô nhà ngồi tức. Đúng là “giận lẫy xẩy cùi, thụt cà lui té xuống giếng, kiến thui ba bữa...”.
Vậy mà tôi cũng mang cái tật giận lẫy đó suốt cả cuộc đời, dù biết rằng lẫy thì cũng chẳng đến đâu, khi nguôi giận rồi thì cái gì cũng xí xóa quên đi. Nhưng càng già thì tôi càng khôn hơn một chút, khi có chuyện xẩy ra, lẫy thì cũng còn lẫy nhưng chờ mãi chẳng thấy đối phương nhượng bộ thì cũng chịu khó nuốt cục lẫy xuống, ra nói chuyện phải quấy đàng hoàng để giải quyết vấn đề cho lòng thanh thản lại, kẻo ôm cục lẫy mà ngủ thì nhức đầu lắm, khó mà ngủ được.
Nhưng cái lẫy của tôi cũng chỉ là cái lẫy cá nhân nhỏ nhặt, chẳng làm hại ai mà chỉ hại cho chính mình (chắc không đây?). Thời gian gần đây, sau nhiều cuộc nói chuyện của thầy Hằng Trường về chủ đề lẫy, tôi mới thấy nó cũng kinh khiếp lắm, có thể làm hại đến rất nhiều người chứ chẳng vừa. Thầy chỉ cho mọi người thấy cái lẫy của Mã phu nhân, một nhân vật trong truyện kiếm hiệp Thiên Long Bát Bộ, truyện có thể nói là hay nhất trong số mấy chục truyện của Kim Dung. Ai đã từng mê Kim Dung thì chắc nhớ truyện này, kể lại cuộc đời đầy tình tiết éo le gây cấn của Kiều Phong hay Tiêu Phong. Ai không nhớ thì có thể vô wikipedia phần tiếng Việt, “search” Thiên Long Bát Bộ thì sẽ được đọc bản tóm tắt truyện, dài mười mấy trang. Mã phu nhân chỉ là một nhân vật khá tầm thường, ấy thế mà đã gây ra những chuyện động trời, làm điêu đứng, tan nát cuộc sống của Kiều Phong. Bà ta, vợ của phó bang chúa cái bang Mã Đại Nguyên, là người có nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn. Nhân dịp ăn mừng chức bang chúa của Kiều Phong, bà trang điểm ăn diện trau chuốt để khoe sắc, nhất định phải chiếm được những cái nhìn chiêm ngưỡng của tất cả khách khứa. Thì đúng như vậy, ai ai cũng đều xiêu đổ trước nhan sắc của bà. Chỉ trừ một người: bang chúa Kiều Phong. Kiều Phong mê rượu hơn mê đàn bà, vả lại ông là người chính nhân quân tử thì nhìn vợ của bạn làm chi. Mã phu nhân giận. Và lẫy! Bà bày mưu lập kế vu oan giá họa cho Kiều Phong khiến giang hồ dậy sóng, gây ra những chuyện tầy đình, tan nát cả cuộc đời Kiều Phong mà không ai có thể biết được vì sao. Mãi đến lúc gần chết bà mới thố lộ can tràng. Ôi! Quá muộn. Bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu cuộc đời đã bị tiêu hủy.
Từ cái lẫy này, tôi bỗng chợt nhớ đến một cái lẫy khác, cũng quan trọng không kém. Mỗi năm đến dịp 30 tháng 4, người Việt hải ngoại được “nghe” rất nhiều chuyện quanh cái biến cố trọng đại này. Những năm đầu trên nước Mỹ, quanh 30 tháng 4 là những ngày đau khổ của tôi, nỗi nhớ thương gia đình và quê hương luôn luôn nặng trĩu trong lòng. Giờ, sau 36 năm, đau thương đã bớt dần vì gia đình đã đoàn tụ, quê hương thì muốn về thăm lúc nào cũng được. Nhưng nỗi buồn khi thấy nước và dân Việt ngày càng lâm vào cảnh khốn cùng và băng hoại trong lúc mình được hưởng tự do no ấm ở xứ người, thì lúc nào cũng canh cánh. Nỗi buồn này càng được nhắc nhở nhiều trong những ngày vừa qua khi không khí tháng Tư đen đang tràn ngập Little Saigon, khi tin bà Ngô Đình Nhu qua đời được loan báo. Bao nhiêu là tài liệu được bạn bè gửi tới tấp cho đọc. Ở thời đại internet này, thật đúng là không còn gì bí mật dưới ánh mặt trời. Tôi được dịp nhìn lại rõ hơn những giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước mà lúc chúng xẩy ra tôi còn quá trẻ để mà hiểu. Kissinger và đồng bọn đã chủ trương bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, và được quốc hội Mỹ ủng hộ, biểu quyết ngưng viện trợ cho miền Nam mặc cho những yêu cầu, kêu gọi của những người cầm quyền Việt Nam lúc đó. Và họ đã... lẫy. Họ lẫy bằng cách bỏ đứt hoàn toàn miền Nam nước Việt trong thời gian kỷ lục có vài ngày, “cho Mỹ biết tay”. Biết bao cảnh đau thương đã xẩy ra ở miền Trung khi dân chúng di tản trước viễn tượng cộng quân đang tiến vào. Thú thực là tôi không dám đọc kỹ những chuyện này vì nó làm tôi đau thắt ruột. Rồi còn những chuyện sau đó nữa, đau thương kể mấy cho vừa....
Ôi, giận lẫy!
© ViễnĐôngDailynews