Kathy Trần
“Chơi xuân kẻo hết xuân đi
Cái già xồng xộc nó thì theo sau!!!”
Các cụ đã dậy thế và các cụ có ý than thở rằng tuổi già đến mau quá, sỗ sàng quá, chẳng thèm báo trước, báo sau, cứ ào ào tiến tới, “vô tư”, tự nhiên “như người Hà Lội”, không thèm coi người được chiếu cố có chịu mình không? Có welcome mình không?
Thật ra tại mình mắc say sưa, bận rộn sống với cuộc đời, cả niềm vui lẫn nỗi buồn, nỗi đau, niềm hạnh phúc mà quên để ý canh chừng “tuổi già” đang tới nên khi thấy nó người ta luôn ngạc nhiên, buồn rầu hay thất vọng.
Tuổi trẻ được người ta yêu thương, nâng niu, ca tụng.
Tuổi già bị người ta ngán ngẩm, lo lắng, rầu rĩ muốn “nó” chẳng tới với mình mà vì tránh không nổi nên đành chấp nhận.
Y hệt chiếc xe cũ kỹ, đã xấu xí lại ồn ào, tốn kém chi phí và công bảo trì hơn và cũng y hệt những chiếc xe cũ đang tới thời... 150 hay 200 ngàn dặm, tuổi già cũng có những triệu chứng báo trước ồn ào nhưng chính người đang già lại nhiều lúc không nhận ra.
Triệu chứng già nhiều vô kể, từ đầu tới chân: Mái tóc dầy, xanh mượt ngày càng lưa thưa, bạc dần. Da mặt nhăn thêm mỗi ngày, mắt quầng, cằm xệ, răng bắt đầu xệu xạo, làm gì còn “đều như đều như hột bắp”. Ba vòng cân đối ngày xưa nay thành một vòng tròn xoe như...hột vịt và ngay tới đôi chân thon thả ngày xưa nay cũng lạch bạch như chân vịt. Móng tay, móng chân không còn mịn màng, trơn bóng mà bắt đầu sần sùi.
Úi chà, già làm ta xấu đi ghê gớm quá!
Các bà vội vàng tìm cách tự vệ, chống lại “Kẻ thù chung của nhân loại”.
Lạ một điều, tuy “già” là kẻ thù chung nhưng các bà lại hăng hái chiến đấu và tương đối chiến thắng vẻ vang trong việc ngăn chặn, làm chậm lại sự tiến hóa của tuổi già.
Mầu mè được các bà đem ra tô điểm, thêm quần áo, son phấn thơm lừng; “đồ nghề” nâng thêm, thân thể xẻ bớt làm các bà xinh đẹp, trẻ trung ra nhiều.
Các ông cứ tà tà, ra vẻ ta đây không cần:
Tu mi, nam tử mà, già trẻ đâu thành vấn đề. Đàn bà mới cần trẻ đẹp, còn đàn ông chỉ cần có ...tài. Tài ba cũng tốt mà tài là tiền càng tốt hơn, cần chi phải tô son, điểm phấn, phải sửa chữa mầu mè cho thêm mệt. Bề ngoài bình tĩnh thế nhưng trong lòng các ông cũng bấn lên vì lo lắng. Các ông viện tới cổ nhân để bảo nhau:
“Nam tu, nữ nhũ”
“Đàn ông không râu bất nghì.
Đàn bà không vú lấy gì nuôi con?”
Các hãng bào chế bắt thóp được “tẩy” của các ông nên quảng cáo ồn ào về thuốc mọc râu, mọc tóc để các ông có cái bề ngoài chỗ nào cũng rậm rì, rậm rịt những râu cùng tóc của ông Từ Hải:
“Râu hùm, hàm én, mày ngài,
Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao!”
Các ông không thể bắt chước các bà độn giầy cao gót nên đành bỏ qua cái mục “mười thước cao” để chú trọng vào một mục khác mà các ông cho là quan trọng nhất đời bởi vì ông tin bằng chết như các nhà bán thuốc quảng cáo:
“Ông uống bà khen!”
Lạ thật! Ai ăn nấy no, ai làm nấy hưởng chứ sao người này ăn mà người khác no được?
Họ quảng cáo thế mà các ông cũng tin bằng chết và những thứ “thần dược” chế cho các ông được bán ra ào ào: Con bổ củi, Tam tinh hải cẩu bổ thận hoàn, Ngầu pín, Rượu rắn, mật gấu, Viagra, Cialis... vv và vv. Đông tây đủ cả.
Cả hai phe cộng tác kịch liệt để chiến đấu với lão “thần già” nhưng bây giờ cho đến muôn ngàn năm sau nữa, coi bộ phe ta chỉ đạt được những chiến thắng cá nhân lẻ tẻ, còn về chiến thuật, chiến lược, lão “thần già” luôn luôn là kẻ đạt được chiến thắng sau cùng!
Có điều không như thần chết, cứ hay xuất hiện bất ngờ:
“Sinh hữu hạn, tử vô kỳ”.
Lão “thần già” cho ta rất nhiều “điềm” báo trước. Hãy điểm qua một số căn bản mà tiểu muội tin rằng các ông bà sồn sồn đều đang nếm mùi cả:
-Thích kể chuyện đời xưa, lúc mình còn đi học...
-Nói chuyện hay kể bệnh và chỉ nhau thuốc trị bệnh.
-Cả ngày hết đi tìm kính tới tìm chìa khóa xe, tìm giấy má...
-Lên lưới trời đọc thư từ, bài vở là phóng lớn ...150%.
-Thích nhìn mấy cô cậu trẻ đẹp tuổi giữa 20-30 mà mơ tưởng tới... hồi đó mình...
-Vòng thứ hai ngày càng to, vòng số 1 và 3 ngày càng ...xệ
-Thích được khen: “Lúc này trông ông (bà) trẻ hơn và ốm hơn trước nhiều ạ”, hoặc: “Trông ông (bà) chả khác năm kia, năm kìa tí nào cả, còn trẻ hơn là trước!”
-Thích đi chơi nhưng làm biếng lái xe.
-Uống trà hay cà phê là tối ngủ không được.
-Sáng dậy cỡ bốn, năm giờ sáng!
-Dễ cảm động, tủi thân, rươm rướm nước mắt.
-Thích người khác để ý và săn sóc mình hơn.
-Ngủ nhiều nhưng làm gì cũng chậm lại (chưa kể về... sex!).
-Có điện thoại cầm... chân thì lúc nào cũng tắt cho đỡ tốn pin.
-Đi chơi, cho nhau số cell phone rồi chả mở bao giờ.
-Cell phone reo ầm ĩ, lúng túng mãi mới lôi được phone ra, khi bắt được thì phone đã tắt!
-Nếu là các bà thì dẹp hết mini-jupes và những giầy cao gót nhọn hoắt vì sợ té và... hư chân.
-Ra bãi biển thì ...trùm chăn cho chắc ăn, kẻo ...gió về bịnh chết!
-Ra đường “bị” gọi bằng cô, chú; lên chức bác thì triệu chứng trầm trọng rồi đó.
-Đi đâu cũng “bị” nhường chỗ là giai đoạn hết thuốc chữa!
-Vẫn mê ăn quà nhưng bánh phở, bún, mì, cơm phải ... mềm.
-Thấy đồ ăn ngon thì lấy đầy đĩa mà ăn không hết.
-Ăn xong phải dùng kem đánh răng loại “Extra-whitening”.
-Hay hỏi thăm tin tức các bạn cùng tuổi xem “còn khỏe không?”
-Mở báo ra là tìm trang cáo phó đọc trước.
-Sau chót, “để con cái khỏi lo lắng”, mua “hậu sự” cho mình và cho... cái nửa kia cho chắc ăn!
Ảnh minh họa: Vien Dong Daily News
Vien Dong Daily News