Kim Chi
Đêm nay trăng Cali thật đẹp, trời mát mẻ, hai chị em tôi ra
bãi cỏ trước sân nhà ngồi chơi. Chị tôi
bỗng hỏi tôi: “Em còn nhớ cái đi-văng của nhà mình hồi xưa ở Việt Nam không?”. Tôi ngẩn ngơ một lát.
Lặng người…
Đó là cái đi- văng gỗ bằng lăng, chiều ngang chừng một mét rưỡi,
chiều dài độ một mét tám. Bề mặt tuy được ghép bởi bốn miếng gỗ, nhưng nhờ gỗ
già, lại được ghép thật khéo léo, vừa khít, nên dưới lớp vẹc- ni màu nâu, trông
cứ như nguyên vẹn.
Chiếc đi–văng có nhiều chức năng: Bàn ăn gia đình, chỗ ngủ
và góc học tập của hai chị em tôi. Đặc biệt nhất, chiếc đi–văng còn là nơi mà
hàng tuần, má tôi xử phạt chúng tôi.
Chuyện là, má tôi rất bận bịu. Sáng, má tất bật với bữa ăn
sáng, chở chị em tôi tới trường, rồi má đi dạy. Chiều về, má đón chúng tôi, rồi
còn phải ghé chợ mua thức ăn, rồi làm cơm, dọn dẹp… Cho nên, việc dạy dỗ chị em
chúng tôi má thường gom lại vào ngày cuối tuần. Chị em tôi nhiều tội lắm: Trốn
ngủ trưa đi dang nắng bắt chuồn chuồn. Tạt lon. Tắm mưa. Cãi nhau. Nói
dối. Mách lẻo. Tan trường không về nhà
ngay mà còn lang thang đâu đó. Khách tới nhà không ra chào. Hoặc có chào nhưng
lí nhí trong miệng… Những lúc đó, má chưa phạt ngay, vì bận, hoặc vì tế nhị…
Tất cả má ghi vào trí nhớ rồi vào chiều thứ Bảy, sau khi cơm nước xong xuôi, má
bắt hai chị em lên đi-văng quỳ. Má bắt đầu kể vanh vách lỗi của từng đứa, ngày
giờ, nội dung… Má nhớ tài thật, không bao giờ bỏ sót. Má phân tích tỉ mỉ từng
lỗi lầm chúng tôi đã vấp phạm và dạy chúng tôi cách xử sự đúng đắn. Để tỏ ra
dân chủ, má hỏi chúng tôi coi má có gì sai, cứ nói để má sửa. Má bảo đừng sợ má
mà không dám nói, có gì oan ức cứ thẳng thắn bày tỏ. Nói sai má bỏ qua, nói đúng
má thưởng. (Chúng tôi đã từng được má thưởng nhờ chỉ ra cái sai của má trong
việc luận tội chúng tôi). Má hỏi chúng tôi có đồng ý về những lỗi lầm mà má đã
nêu ra không. Sau đó má tuyên phạt: Tội
nhỏ một roi. Tội lớn hai roi. Tội tái phạm ba roi. Cứ vậy mà cộng vào. Má đứng
dậy đi ra sau chái bếp lấy cái roi. Chị em chúng tôi nhìn nhau, mắt bắt đầu rơm
rớm nước mắt. Lần nào cũng vậy, vừa nhìn thấy cái roi, chị em tôi liền tranh
nhau đưa tay xin được đánh trước. Chúng tôi giơ tay rất thẳng, y như ở trường:
“Má đánh con trước!”m “ Má đánh con trước!”. Luôn luôn, tôi được đánh trước, vì
tôi là em. Má bảo chị tôi phải nhường cho tôi quyền ưu tiên này. Tôi nằm sấp
xuống. Chị tôi trong khi đợi tới phiên mình, xanh mặt, lấm lét dòm cây roi má
quật vào mông tôi. Tôi chỉ nghe hơi đau một chút, nhưng vẫn cứ khóc ầm lên!
Xong, má cho ngồi dậy, bảo chúng tôi nhắc lại lỗi và hứa không được tái phạm.
Má đem hai chị em tôi ra giếng tắm gội sạch sẽ. Rồi, hình như thấy tội nghiệp
chúng tôi, bao giờ má cũng cho tiền đi mua kem ăn! Bị đòn xong, thoát nợ, lại được
ăn kem! Thích thật! Sau này má giải thích, sở dĩ má phải đánh đòn chúng tôi, vì
chúng tôi còn nhỏ, dễ quên, cho nên cần đánh để nhớ. Hết tiểu học, lớn rồi, má
chỉ dạy bằng lời. (Dĩ nhiên chuyện đánh đòn này là chuyện ngày xưa, ở Việt Nam,
chứ ở xứ sở Cờ Hoa này thì… hi hi…).
Bây giờ tôi làm cô giáo, biết rằng dạy con bằng đòn roi là
không tốt, nhưng tôi nghĩ còn tùy cách cầm cây roi. Bằng chứng là có những bài
học làm người khiến tôi nhớ đời, lại gắn liền với cây roi yêu thương của má.
Chị tôi cắt ngang dòng hoài niệm của tôi: “Em à, tưởng tượng
bây giờ mình còn được má phạt như ngày
xưa, chắc thích lắm!”.
Như ngày xưa ư? Chúng tôi sẽ được nằm sấp trên đi-văng, được
má dạy dỗ, được má đánh đòn! Ôi, hạnh phúc biết bao! Nhưng giờ má đã đi xa mất
rồi. Đường xa muôn dặm! Chẳng thể trở về!
Mắt tôi bỗng cay cay. Ước gì!