Hoa Kỳ

Các dự luật trưng cầu dân ý năm 2016

Monday, 24/10/2016 - 09:54:15

Bỏ phiếu thuận cho Dự Luật 51 là để là để đầu tư vào các cơ sở trường học để hỗ trợ cho học vấn của con em. Nhưng nhiều người vẫn có thể quan tâm về chi phí mà tiểu bang phải chi trả trong tương lai mà có thể ảnh hưởng đến vấn đề quân bình ngân sách hay chi trả cho các dịch vụ cần thiết khác.

Bài LS NGUYỄN QUỐC LÂN 


        Bích chương tranh cử của các ứng cử viên trong khu phố Little Saigon, Westminster năm nay. (NQL)


Trong kỳ bầu cử vào tháng 11 sắp tới, cử tri California lại có cơ hội bỏ phiếu phê chuẩn một số dự luật quan trọng mà phần lớn các cơ quan lập pháp không tìm được sự đồng thuận. Trong kỳ bầu cử này, tiểu bang sẽ có tất cả 17 dự luật để biểu quyết. Tập tài liệu về các dự luật được gởi đến các cử tri dày đến 223 trang. Đọc và hiểu các chi tiết hay lập luận về các dự luật này không phải là vấn đề đơn giản. Tuy nhiên mọi người cần phải hiểu những ý nghĩa căn bản về mỗi dự luật để có thể biểu quyết một cách chính xác theo ý muốn và quyền lợi của minh.

Dự Luật 51 - Bán công khố phiếu gây quỹ để tân trang trường học

Cho phép tiểu bang bán $9 tỉ trị giá công khố phiếu để tài trợ cho việc tân trang các trường học và đại học cộng đồng. Chi phí cho việc bán công khố phiếu có thể lên đến $17.6 tỉ, bao gồm $9 tỉ tiền vốn và $8.6 tỉ tiền lời. Số tiền trả nợ mỗi năm có thể lên đến $500 triệu trong vòng 35 năm. Trong tổng số tiền thâu được, $3 tỉ được dùng cho xây trường mới, $3 tỉ dùng để tân trang trường ốc cũ, $1 tỉ cho các trường bán công (charter schools), và $2 tỉ cho các đại học cộng đồng. Số tiền này sẽ được phân chia cho các học khu trên toàn tiểu bang theo đơn xin trợ cấp của các học khu, nhưng phải có ngân quĩ đối ứng (matching fund).

Bỏ phiếu thuận cho Dự Luật 51 là để là để đầu tư vào các cơ sở trường học để hỗ trợ cho học vấn của con em. Nhưng nhiều người vẫn có thể quan tâm về chi phí mà tiểu bang phải chi trả trong tương lai mà có thể ảnh hưởng đến vấn đề quân bình ngân sách hay chi trả cho các dịch vụ cần thiết khác.

Dự Luật 52 - Gia hạn tiền lệ phí bệnh viện phải trả

Gia hạn vĩnh viễn điều luật buộc các bệnh viện phải trả một khoản lệ phí để tài trợ cho các chương trình bảo hiểm y tế, chăm sóc bệnh nhân không có bảo hiểm, hay bảo hiểm cho trẻ em. Khoản lệ phí này đem lại cho tiểu bang khoảng $3.5 tỉ mỗi năm để tài trợ cho các chương trình giúp đỡ người nghèo khó như trẻ em, người già hay gia đình có lợi tức thấp. Ngoài ra, khoản tiền này cũng cần thiết để tiểu bang được hưởng thêm $4.4 tỉ tiền đối ứng từ Liên Bang. Dự luật còn có những điều lệ giới hạn thẩm quyền của nghị viện tiểu bang nhằm chấm dứt hoặc thay đổi số tiền lệ phí mà bệnh viện phải trả trong tương lai.

Đây là một khoảng tiền lệ phí đem lại lợi ích cho các chương trình bảo hiểm y tế cho tiểu bang. Tuy nhiên, các thành phần chống đối vẫn cho rằng dự luật này chỉ đem lại lợi ích cho các giám đốc của bệnh viện, nhưng không có bằng chứng nào để chứng minh lập luận đó.

Dự Luật 53 - Phê chuẩn các dự luật bán công khố phiếu

Buộc các dự luật bán công khố phiếu trị giá trên $2 tỉ để tài trợ cho một dự án nào đó phải được chấp thuận bởi cử tri trên toàn tiểu bang trước khi được thực hiện, ví dự như các dự án to lớn như xe lửa hỏa tốc, hệ thống dẫn nước, v.v..

Đây là một ý tưởng tốt nhằm cho người dân có cơ hội góp tiếng nói của minh vào một công trình rất tốn kém của tiểu bang. Tuy nhiên, nhiều người chống đối cho rằng sẽ có lúc cần thực hiện một dự án cần thiết hay khẩn cấp cho một địa phương nào đó nhưng cử tri trên toàn tiểu bang sẽ không ủng hộ.

Dự Luật 54 - Cấm Nghị Viện Tiểu Bang thông qua luật mà không loan báo trước

Ngăn cấm Nghị Viện Tiểu Bang thông qua các điều luật vào giờ chót hay không loan báo trước tối thiểu là 72 tiếng đồng hồ để mọi người quan tâm có cơ hội theo dõi, vận động hay đóng góp ý kiến. Dự luật còn buộc nghị hội tiểu bang phải quay phim hay phát hình tất cả các tiến trình của nghị hội trong vòng 24 tiếng đồng hồ để người dân có thể theo dõi.

Các thành phần hỗ trợ cho rằng qui luật loan báo này là cần thiết để tiến trình lập pháp được quang minh chính đại và không có chuyện “đi đêm” hay thông qua luật lệ một cách lén lút. Tuy nhiên, các thành phần chống đối lo ngại rằng có nhiều điều luật khẩn cấp hay cần thiết sẽ không thực hiện được nếu phải loan báo rộng rãi hay chờ đợi đến ba ngày sau.

Dự Luật 55 - Gia hạn thuế mua bán để tài trợ cho giáo dục và bảo hiểm y tế

Gia hạn thêm 12 năm mức thuế lợi tức được áp đặt tạm thời từ năm 2012 đối với những người có mức lợi tức trên $250,000 cho cá nhân hay $500,000 cho vợ chồng để tài trợ cho trường học, đại học cộng đồng và bảo hiểm y tế. Điều luật này không gia hạn khoản thuế mua hàng 0.25 cent được thông qua cùng lúc với khoản thuế này vào năm 2012. Mức thuế phụ trội chỉ vào khoảng từ 1% đến 3% trên mức thuế thông thường mà những người có lợi tức cao vẫn đón.

Khoản tiền thuế này có thể đem lại từ $4 tỉ đến $9 tỉ cho ngân quỹ của tiểu bang. Nếu không thông qua, mức thuế đối với những thành phần lợi tức cao này được dự trù chấm dứt vào năm 2018 và có thể gây ra sự cắt giảm tài trợ cho trường học cũng như bảo hiểm y tế.

Bỏ phiếu thuận cho dự luật này là điều tốt cho tài khóa của giáo dục và bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, các thành phần chống đối tax cho rằng năm 2012 tiểu bang hứa rằng mức thuế phụ trội này chỉ là tạm thời và cần thực hiện trong thời gian khủng hoảng tài chánh. Nhưng bầy tiểu bang lại đòi gian tăng mức thuế này đến thêm 12 năm và coi như là vĩnh viễn.

Dự Luật 56 - Đánh thuế trên thuốc lá để tài trợ cho bảo hiểm y tế

Gia tăng mức thuế $2 trên mỗi gói thuốc lá và thuốc hút điện tử để tài trợ cho các chương trình bảo hiểm y tế. Mức thuế hiện nay là 87 cents. Ngoài món thuế này, nhiều món thuế khác cũng được áp đặt trên mỗi gói thuốc lá và có thể lên đến hơn một nửa giá trị mua gói thuốc lá. Khoản thuế mới này có thể đem lại khoảng $3.5 tỉ hằng năm.

Các thành phần hỗ trợ cho rằng đóng thuế trên các sản phẩm thuốc lá sẽ giảm thiểu việc sử dụng thuốc lá, đặc biệt là đối với trẻ em và trang trải cho các thiệt hại về y tế do hút thuốc gây ra. Tuy nhiên, các thành phần chống đối cho rằng đây chỉ là một hình thức thâu thuế để tiêu xài vào các khoảng tiền mà tiểu bang đúng lý phải chi trả.

Dự Luật 57 - Nới lỏng thời gian giam tù hay xử án các thiếu niên phạm pháp

Cho phép thả tù sớm đối với những phạm nhân tội đại hình nhưng không có bạo lực dựa trên các thành tích tốt, cải thiện hay học vấn trong thời gian giam tù. Dự luật cũng cho phép các chánh án tòa án thiếu niên được xem xét mỗi trường hợp thiếu niên phạm pháp xem có nên chuyển các thiếu niên phạm pháp sang tòa án người lớn hay không trong mọi trường hợp chứ không phải trong những trường hợp không nghiêm trọng như hiện nay.
Dự luật này sẽ tạo điều kiện cho nhiều người được thả tù sớm vì hạnh kiểm tốt và giảm thiểu chi phí giam tù. Tuy nhiên các thành phần chống đối lo ngại rằng cả những người tù nguy hiểm nhất cũng có thể được thả sớm.

Dự Luật 58 - Củng cố chương trình giảng dạy Anh Ngữ và song ngữ

Buộc các học khu vẫn tiếp tục các chương trình giúp học sinh đạt được trình độ Anh Ngữ một cách hiệu quả, đón nhận sự đóng góp ý kiến của phụ huynh và mở ra các chương trình song ngữ để dạy ngoại ngữ. Dự luật 58 còn khuyến khích các chương trình giảng dạy song ngữ toàn phần (dual immersion) ví dụ như chương trình song ngữ tiếng Việt hay tiếng Tây Ban Nha đang được thực hiện tại nhiều học khu trên toàn tiểu bang California.

Dự luật này nhằm hủy bỏ nhiều điều luật trong Dự Luật 227 được thông qua năm 1998 nhằm buộc rằng các học khu chỉ được dạy Anh Ngữ mà thôi. Sau gần 20 năm, không có bằng chứng nào cho thấy là việc giảng dạy hoàn toàn bằng Anh Ngữ đã đem lại ích lợi đặc biệt nào cho học sinh gốc di dân.

Dự luật này chỉ sửa đổi Dự Luật 227 và mở đường cho các học khu tự do chọn lựa phương thức giảng dạy nào tốt nhất cho học sinh, kể cả chương trình song người trọn phần để dạy ngoại nữ, với sự góp ý với phụ huynh. Các học sinh gốc di dân có thể học hành tiến bộ hơn nếu các học khu được quyền chọn lựa các phương thức giảng dạy hiệu quả nhất.

Dự Luật 59 - Tu chính hiến pháp để giới hạn tiền đóng góp vận động tranh cử

Đặt vấn đề đối với các vị dân cử tại tiểu bang California để vận động tu chính hiến pháp Hoa Kỳ để giới hạn tiền đóng góp vận động tranh cử. Quốc Hội Liên Bang và nghị viện tại nhiều tiểu bang đã ban hành luật giới hạn mức tiền đóng góp vận động tranh cử, nhưng Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã bác bỏ điều luật đó vì cho rằng tiền đóng góp vào vận động tranh cử là quyền tự do phát biểu và hội họp và do đó Quốc Hội không có quyền ngăn cản nếu không có lý do chính đáng.

Dự luật này chỉ là góp ý lên tiếng về vấn đề đóng tiền vận động để mua chuộc ảnh hưởng chính trị chứ không buộc ai phải làm một điều gì hết. Vấn đề các vị dân cử bị mua chuộc bởi các thế lực tài chánh vẫn là vấn nạn lớn trong hệ thống chính trị tại Hoa Kỳ những vẫn chưa ai có giải pháp nào đế đối phó với vấn đề này.

Dự Luật 60 - Buộc các tài tử đóng phim tình dục phải mang bao cao su

Buộc các tài tử đóng phim tình dục phải mang bao cao su khi đang thực hiện các hành động tình dục và đồng thời buộc các hãng sản xuất loại phim ảnh này phải trang trải các chi phí chích ngừa, thử nghiệm hay khám nghiệm y khoa cho các thành phần diễn viên của mình. Các thành phần vận động cho dự luật này cho rằng việc hành nghề làm tình khi đóng phim mà không mang bao cao su sẽ gây nguy hiểm cho việc lây bệnh truyền nhiễm qua đường sinh dục và đó là mối nguy hiểm nghề nghiệp theo luật lao động.

Dự luật này còn cho phép bất cứ ai tại California có thể kiện các hãng làm phim loại này nếu họ chứng minh được rằng các diễn viên không mang bao cao su. Đây là chỉ trích lớn nhất cho các thành phần chống đối dự luật này.

Dự Luật 61 - Cấm tiểu bang mua thuốc tây với giá cao

Cấm tiểu bang mua thuốc tây từ các hãng thuốc trên giá thấp bán cho Bộ Cựu Chiến Binh nhưng đặc miễn cho các tổ hợp y tế nhận tiền tài trợ từ Bảo Hiểm Y Tế Tiểu Bang. Bộ Cựu Chiến Binh có được hợp đồng mua thuốc tây với giá thấp nhất so với các cơ quan chính phủ khác. Nhưng giá bán thấp đó có được là vì các hãng sản xuất có thể bán giá cao hơn đối với các cơ quan khác. Nếu buộc tiểu bang chỉ được mua với giá rẻ dành cho Bộ Cựu Chiến Binh, người ta lo ngại rằng các hãng thuốc sẽ không bán thuốc với giá giảm đối với Bộ Cựu Chiến Binh nữa và sẽ lên giá quân bình mức tiền lời như vậy giá mua thuốc tây đối với các cựu chiến binh sẽ cao hơn.

Các tổ chức cựu chiến binh thì cứ la toán lên rằng thông qua luật này sẽ làm tăng giá thuốc tây đối với các cựu chiến binh vì mức độ giảm giá này có thể sẽ không còn nữa. Khó biết được các hãng thuốc tây sẽ phản ứng như thế nào nếu dự luật này được thông qua.

Dự Luật 62 - Hủy bỏ án tử hình

Hủy bỏ án tử hình, ngay cả những người đã bị kết án và đang đợi xử tử. Đồng thời dự luật cũng gia tăng mức tiền phải trả bồi thường cho các nạn nhân phạm pháp từ số tiền lương làm trong nhà tù. Kể từ năm 1978 khi luật tử hình được thi hành, tiểu bang California có khoảng 930 người bị kết án tử hình, chỉ có 15 người đã bị xử tử, trong khi đó 105 đã chết trong khi chờ được xử tử, 64 đã được giảm án và hiện tiểu bang đang còn 748 tù nhân đã bị kết án tử hình và đang trong nhiều giai đoạn kháng cáo khác nhau. Nếu án tử hình được hủy bỏ, tiểu bang có thể tiết kiệm khoảng $150 triệu mỗi năm. Bỏ phiếu thuận là để hủy bỏ án tử hình tại California. Bỏ phiếu chống là vẫn giữ nguyên án tử hình.

Dự Luật 63 - Giới hạn việc bán súng và đạn dược

Giới hạn việc mua bán vũ khí hay đạn dược qua các hình thức như kiểm soát lý lịch cá nhân, cấm lưu giữ các băng đạn có hơn 10 viên đạn, kiểm soát các giao dịch mua bán đạn dược và buộc tiểu bang sát nhập hệ thống kiểm soát vào hệ thống kiểm tra lý lịch của liên bang.

Hiệp Hội Những Người Giữ Súng và Đảng Cộng Hòa cực lực phản đối dự luật này vì họ nghĩ rằng Tu Chính Án Thứ Hai cho phép mọi người được tự do giữ súng. Tuy nhiên đây là trận chiến đang càng ngày càng yếu thế tại California vì thế lực của Đảng Dân Chủ càng ngày càng mạnh.

Dự Luật 64 - Cho phép sử dụng cần sa

Cho phép hút cần sa một cách hợp pháp, nhưng được giới hạn hay đóng thuế giống như thuốc lá, ví dụ như trên 21 tuổi, đóng thuế dựa trên mua bán hay sản xuất và cho phép chính quyền địa phương kiểm soát hay đóng thuế các hoạt động mua bán hay sử dụng cần sa. Số tiền thuế có thể lên đến hơn 1 tỉ dollar mỗi năm.

Tiểu bang hiện cho phép sử dụng cần sa vì lý do sức khỏe theo Dự Luật 215 được thông qua năm 1996. Dự luật 64 năm nay cho phép sử dụng cần sa để giải trí. Nếu được thông qua, California sẽ theo chân một số nhỏ các tiểu bang khác hiện cho phép sử dụng cần sa tự do như Colorado, Washington hay Oregon.

Dự Luật 65 - Sung vào công quỹ tiền lời bán bao đi chợ

Buộc rằng nếu các tiệm chợ bán bao bì cho những người đi chợ thì số tiền lời bán bao bì đó phải được chuyển vào một ngân quỹ chung để chi trả cho các công trình bảo vệ môi trường. Dự luật này dự trù rằng một dự luật khác, Dự Luật 67, có thể được thông qua và ngăn cấm các tiệm chợ không được cấp bao bì miễn phí cho người đi chợ.

Dự Luật 65 nhằm buộc các chủ chợ phải đón tiền lời bán bao bì vào quĩ chung thay vì làm lời trên luật mới này.

Dự Luật 66 - Thay đổi thủ tục kháng cáo án tử hình

Thay đổi thủ tục kháng cáo án tử hình hiện nay để tòa thượng thẩm xét đơn kháng cáo, giới hạn các đơn kháng cáo liên tục và buộc các luật sư biện hộ hồ sơ kháng cáo cũng phải nhận hồ sơ kháng cáo án tử hình. Các thủ tục này nhằm mục đích giải quyết các hồ sơ kháng cáo án tử hình một cách nhanh chóng và bớt chồng chéo bởi nhiều thủ tục hay hệ thống tòa án.

Các thủ tục ngắn gọn này đi ngược lại khuynh hướng hiện nay là hủy bỏ án tử hình, ví dụ như Dự Luật 62 trong cuộc bầu cử hiện nay.

Dự Luật 67 - Cấm các tiệm chợ cấp bao bì sử dụng một lần

Ngăn cấm các tiệm chợ không được cấp bao bì miễn phí cho khách hàng. Tuy nhiên các tiệm chợ này có thể tính số tiền tối thiểu là 10 cents cho các bao đi chợ.

Hiện nay, nhiều thành phố đã thông qua luật cấm dung bao nylon khi đi chợ. Năm 2014, Tiểu Bang thông qua đạo luật SB 270 ngăn cấm bao nylon đi chợ trên toàn tiểu bang, nhưng đạo luật đó phải được thông qua bởi toàn cử tri. Đó là lý do Dự Luật 67 được đưa ra trưng cầu dân ý trong kỳ bầu cử này.

Đây là cơ hội cho mọi cư dân tại California có cơ hội bỏ phiếu phê chuẩn việc có nên ngăn cấm sử dụng bao nylon khi đi chợ hay không.

Kết Luận. Thủ tục bỏ phiếu trưng cầu dân ý là một hình thức lập pháp rất là dân chủ. Tuy nhiên đây không phải là phương thức hiệu quả nhất tại California. Tuy nhiên mỗi người cần hiểu rõ ý nghĩa của mỗi dự luật để có một quyết định chín chắn hơn.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT