Thursday, 23/01/2020 - 07:34:12

Bước theo Chúa

(Getty Images)

 

Bài LM PHẠM NGỌC HÙNG

Mỗi ngày từ khi thức giấc cho đến lúc đi ngủ, và nhiều khi cả trong giấc mơ, chúng ta đón nhận được nhiều tiếng gọi khác nhau. Có những tiếng gọi tầm thường, nhưng cũng có những tiếng gọi quan trọng. Phần lớn các tiếng gọi không đòi buộc chúng ta phải bỏ hết mọi sự để đáp trả như trong trường hợp của các môn đệ tiên khởi của Chúa Giêsu, nhưng mỗi tiếng gọi đòi buộc chúng ta phải xem xét, nó từ đâu đến và muốn chúng ta làm gì. Những tiếng gọi trong ngày, chẳng hạn như, từ sáng sớm chúng ta được gọi dậy để đi làm; chúng ta được gọi dành nhiều thời giờ cho gia đình hơn là cho bạn bè; chúng ta được gọi bỏ công việc này để chọn công việc kia; và đôi lúc chúng ta bị cám dỗ bỏ công ăn việc làm để trở nên lười biếng. Cám dỗ cũng là một tiếng gọi. Dĩ nhiên đây chỉ là một vài ví dụ thông thường, nhưng thực ra tiếng gọi đến với chúng ta rất nhiều và liên tục.

Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ tiên khởi của Ngài. Khi được Chúa gọi, họ bỏ hết mọi sự để bước theo Ngài. Câu chuyện nghe ra có vẻ giản dị – gọi và đáp trả – nhưng khi xét lại, có lẽ các môn đệ đã phải chịu dằn vặt trước khi quyết định theo Chúa bởi vì họ chưa một lần gặp Ngài, và hơn nữa họ không phải là những người ăn xin hay thất nghiệp. Họ là những người đánh cá dày dặn kinh nghiệm và đời sống kinh tế chắc chắn ổn định, thế nhưng khi nghe Chúa gọi, họ đã bỏ mọi sự để bước theo Ngài. Trong trường hợp của Gioan và Giacôbê, họ đã bỏ lại cả người cha của mình đang còn trong thuyền. Điều này khá bất thường trong văn hóa của người Do Thái bởi vì liên hệ ruột thịt và lòng thảo kính cha mẹ là giá trị thiêng liêng hàng đầu của bất cứ người con nào, thế nhưng các ông đã sẵn sàng bỏ lại mọi sự không chút do dự.

Chúng ta có thể tự hỏi, tại sao đối với các môn đệ tiên khởi này bước theo Chúa Giêsu quan trọng hơn tình nghĩa gia đình và sự nghiệp hiện tại? Câu trả lời có thể bao gồm nhiều lý do khác nhau. Trước hết, rất có thể họ đã từng nghe về Chúa Giêsu và tin vào Ngài. Từ đó các ông thao thức được gặp Chúa và mong muốn bước theo Ngài. Cho nên khi được Chúa gọi, các ông sẵn sàng bỏ lại mọi sự để ra đi. Và sau cùng họ là những người chài lưới,thường xuyên cảm nhận được những mẻ cá bắt được làm cho họ hạnh phúc như thế nào, thì khi được “trở thành những ngư phủ lưới người ta” chắc chắn hạnh phúc đó sẽ nhân lên gấp nhiều lần.

Cũng như các môn đệ, chúng ta thường được mời gọi để theo Chúa, không hẳn là để trở thành những linh mục hay tu sĩ nam nữ, những để phục vụ trong vai trò tông đồ giáo dân. Chúng ta có thể tự hỏi xem lời mời gọi đó từ đâu đến và để làm gì. Để phục vụ hay chỉ vì chút danh vọng? Nếu chúng ta cảm nhận được Chúa gọi để “trở thành những ngư phủ lưới người ta” và có thể đem về cho Chúa những mẻ cá, đó là lời mời gọi cao cả đáng trân trọng. Ngược lại nếu chúng ta không chắc lời mời gọi đó từ đâu đến và nghĩ rằng nó có xu hướng gây chia rẽ và làm tổn thương người khác, thì tốt nhất không nên đáp trả. Từ chối những lời mời gọi như thế là việc làm bác ái cần thiết.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp