Monday, 31/05/2021 - 07:21:59

Bún tương viên dung, món ăn của mẹ


(Tom/ Viễn Đông)


(Tom/ Viễn Đông)


Bài TOM


Tôi có thằng bạn nhà thơ, hắn chuyên sáng tác thể loại Haiku, hồi nhỏ hắn học giỏi, thông minh nhưng láu cá, lớn lên, trả giá cho tính cách này dài dài, hắn trở nên ưu tư và ít nói, dần dà, từ một doanh nghiệp trẻ ngựa xe như nước, tiền bạc lúc nào cũng rủng rẻng, hắn thành một nhà thơ Haiku nghèo khổ, thanh đạm từ lúc nào không biết. Nhớ lần đó, hắn ghé nhà, trúng dịp rằm, mùa Phật Đản, gặp bữa, mẹ tôi mời hắn ăn trưa, tự dưng, đang ăn, hắn rươm rướm, nói, “Tao gọi bún này là bún viên dung nha!”

Từ đó, tôi gọi đây là món bún viên dung, bún này ra sao?

Hồi đó nhà tôi nghèo nhất xóm, khi nghèo thì có một “triệu chứng” rất rõ - cô đơn, có khi cả năm chẳng mấy bạn bè ghé chơi. Giỏi lắm cuối năm có thằng bạn nhà thơ khác ở Sài Gòn về quê ăn Tết, ghé dắt tôi đi cà phê, đi nhậu, xong mùa Tết thì mỗi đứa lại cày sâu cuốc bẫm, nó cày cánh đồng chữ nghĩa, tôi thì cày ruộng, nhiều lúc cố gắng cuốc đất thật sâu để chôn mọi thứ có được trong đầu, nhưng hình như càng làm vậy, đầu càng nặng, nó càng bắt người ta suy nghĩ nhiều hơn. Ngoài thằng bạn nhà thơ Sài Gòn, có nó, nhà thơ Haiku, thằng bạn thân, cũng là thằng duy nhất thỉnh thoảng mang cho mẹ tôi chiếc tivi cũ để bà xem hoặc cho tôi chiếc xe đạp. Đương nhiên là để mẹ tôi đi chợ. Rồi mọi thứ cứ trôi, hắn mỗi lúc một lún vào thơ, doanh nghiệp phá sản, còn tôi thì rời dần đám ruộng, cố gắng đi phụ hồ, nuôi gà công nghiệp lấy trứng, nuôi heo, bò… mong đổi đời.


(Tom/ Viễn Đông)

Khổ nỗi, muốn đổi đời không phải dễ, tôi nuôi gà thì trúng ngay đợt dịch đầu tiên của H5N1, nuôi heo thì gặp ngay dịch tụ huyết trùng, nghèo càng thêm nợ. Nhưng những lúc vui hay buồn, lụn bại thì hắn cũng luôn có mặt bên cạnh, nhiều khi thấy tôi buồn quá, hắn lục lọi chút tiền sót lại mua rượu về hai thằng uống. Rồi lại làm thơ, thơ của hắn ngày càng sâu lắng và buồn, tôi khác hắn ở chỗ không lún vào rượu, hắn ngày càng be bét, mà càng nát bao nhiêu hắn càng làm thơ hay bấy nhiêu mới là khổ. Nát đến độ ban đầu là nhà tài trợ cho tôi, dần dần, tôi thành nhà tài trợ cho hắn, từ chai rượu cho tới dĩa tai mui, khi nào hắn thèm uống thì sang nhà tôi. Nhiều lúc tôi khuyên can nhưng hắn tỏ ra bực dọc, rồi đâu cũng lại vào đó.

Nhưng được cái là hắn rất tin và nghe lời mẹ tôi, mẹ tôi nói gì hắn cũng nghe, hắn thương mẹ tôi và gần gũi bà hơn cả tôi, có gì ngon bà cũng để dành cho hắn. Có lẽ nhờ mẹ tôi mà hắn còn chút gì đó để gượng lại, mỗi khi mẹ tôi khuyên là hắn dạ cái rụp và liền sau đó mấy ngày không uống rượu. Rồi có lần, mẹ tôi la hắn vì chuyện say xỉn, hắn biệt luôn, không tới nhà gần hai tháng, cho đến ngày Rằm tháng Tư, hắn lửng thững bước vào nhà, mặt mày hốc hác, dáng bộ tiều tụy, gặp bữa cơm trưa, hắn ngồi vào ăn luôn. Bữa đó hắn ăn say sưa, luôn miệng khen ngon, mà phải món gì ngon cho bõ, đây chỉ là món bún nhà nghèo.

Một chén xì dầu (nước tương) phi dầu tỏi, một ít đậu hủ chiên giòn và một ít dưa leo xắt lát mỏng, thái nhỏ, một trái ớt đỏ. Đơn giản, dầu phụng cho vào chảo, bật bếp, chờ dầu tới thì cho tỏi vào phi, khi phi tỏi, chỉ cần nghe thoáng mùi thơm là tắt bếp (hồi đó mẹ tôi bưng ra khỏi bếp vì bếp củi, không phải cứ muốn tắt là vặn nút, mà bếp củi dập lửa gấp thì khói lên mù mịt, ngấm vào thức ăn toàn mùi khói), đợi chừng mười giây sau cho dầu hơi nguội chút xíu thì cho chén xì dầu vào chảo dầu nghe sôi xèo nhè nhẹ, coi như có chén xì dầu đâm tỏi khá là ngon. Nếu có đậu hủ thì trước khi phi tỏi, nên chiên đậu hủ trước, sau đó phi tỏi và cho xì dầu vào, coi như được một công đôi chuyện. Thêm trái ớt chín đỏ, dành cho người ưa cay. Dưa leo xắt mỏng, sau đó xắt nhỏ thành mảnh hình thoi và cho vào bát, cho bún lên trên, cho vài lá rau mùi, tía tô, cho đậu hủ chiên lên trên và chan xì dầu.


(Tom/ Viễn Đông)

Món nghe có vẻ đơn giản nhưng nói như thằng bạn nhà thơ Haiku của tôi là món bún viên dung. Bởi hiếm có món ăn nào trên cuộc đời này mà cả người lớn và trẻ em đều ưa, cả thầy chùa và người ngoài đại chúng đều thích, và người giàu hay nghèo đều thích, đều ăn một cách ngon lành. Một món ăn có thể giúp cho người ta quên đi mọi thứ mệt mỏi, tị hiềm trong đời sống, đơn giản ăn là ăn, sự thanh bần và đạm bạc của món ăn giúp cho người ta thấy mình có chút gì đó nhẹ nhàng, điềm đạm và từ tâm, không câu chấp vật dục và thấy đời sống thật ý vị.

Quí vị hãy thử món bún viên dung đi, tôi tin rằng quí vị sẽ thấy đây là món ăn viên dung!

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising