Người Việt Khắp Nơi

Bốn người con mồ côi họ Nguyễn đang cần sự hỗ trợ trong dịp Lễ Tạ Ơn

Wednesday, 21/11/2018 - 11:28:17

Bốn anh chị em đã quây quần bên bà nội trong sự im lặng sửng sốt, ở bên ngoài phòng cấp cứu ICU tại bệnh viện St. Luke's University Hospital ở Bethlehem, nơi mẹ của họ nằm hấp hối.

Gia đình trong một ngày hạnh phúc ở nhà thờ. (Hình cung cấp cho báo Courier Times)

QUAKERTOWN, Pennsylvania - Cha đột ngột qua đời, ba tháng sau mẹ cũng đi theo cha, để lại bốn đứa con mà đứa lớn nhất mới 22 tuổi. Người con trưởng này đã phải tạm ngưng việc học để thay cha mẹ chăm sóc ba đứa em. Trước tình cảnh đáng thương của một gia đình theo đạo Công Giáo, ký giả Phil Gianficaro đã viết bài kêu gọi sự giúp đỡ dành cho bốn em gốc Việt đang sống ở tiểu bang Pennsylvania. Bài viết của ông đã được đăng trên báo The Bucks County Courier Times ngày thứ Tư, 21 tháng 11, 2018. Dưới đây là phần lược dịch của bài viết kêu gọi tấm lòng nhân ái dành cho gia đình họ Nguyễn.
*
Xin bạn hãy cầu nguyện vào dịp Lễ Tạ Ơn này dành cho bốn người con của ông Peter Nguyễn và bà Vivian Nguyễn, cặp vợ chồng sống ở Quakertown đã qua đời cách nhau 12 tuần trong năm nay. Ông qua đời trong tháng Tám, bà mất đầu tháng 11.


Ông bà Peter và Vivian Nguyễn cùng bốn con là Joseph, 22 tuổi, Jonathan, 14 tuổi, Jessica, 13 tuổi, và Jesse, 12 tuổi. (Hình GoFundMe)

(Muốn giúp gia đình này, xin bấm vào đây)

Bốn anh chị em đã quây quần bên bà nội trong sự im lặng sửng sốt, ở bên ngoài phòng cấp cứu ICU tại bệnh viện St. Luke's University Hospital ở Bethlehem, nơi mẹ của họ nằm hấp hối.
Joseph Nguyễn, người con đầu 22 tuổi, đã chú ý tới hai đứa em trai và một em gái. Tất cả bốn anh em đã vội vã dâng lời cầu nguyện lên trời cao, trong khi thế giới chung quanh các em đang sụp đổ. Tất cả bốn anh em hầu như không còn tỉnh táo vào giờ rạng sáng ngày 5 tháng 11, cầu mong được đánh thức ra khỏi một cơn ác mộng tệ hại nhất.

Bên trong khu vực chăm sóc đặc biệt ICU, bà Vivian Nguyễn, 46 tuổi, đã nằm yên sau khi bị một cơn đau tim rất nặng cách mấy tiếng đồng hồ. Đêm trước ở nhà vào lúc khoảng 11 giờ đêm, bà gọi con trai Joseph đến phòng. Người con cả này đã phát giác mẹ đã ho ra máu và gần như không thể thở được. Anh vội vàng đưa mẹ đến bệnh viện St. Luke's Hospital ở Quakertown. Tuy nhiên tình trạng của bà rất trầm trọng, nên các chuyên viên y tế nhanh chóng chuyển bà tới bệnh viện ở Bethlehem. Bà đã không có phản ứng, thân thể được nối với một loạt máy theo dõi và duy trì sự sống. Tử thần đang gọi và không chịu im miệng. Các con của bà Vivian cầu xin có một phép lạ nào đó từ cửa bước vào trong phòng..

Thay vì phép lạ, họ chỉ thấy một bác sĩ. Joseph Nguyễn nhớ lại, “Ông ấy nói rằng họ không thể làm gì thêm được nữa, và bà sắp chết.”

Joseph Nguyễn và ông bác sĩ bước vào lại phòng ICU lúc 4 giờ sáng. Anh không thể mô tả đôi chân anh đã nặng nề, mệt mỏi đến dường nào. “Tôi đứng đó nhìn họ tháo gỡ dây nhợ ra khỏi mẹ tôi, và trong đầu tôi la lên, Điều này không thể xảy ra! Mẹ ơi quay lại đi mẹ! Xin mẹ, xin mẹ quay lại!'”

Joseph Nguyễn trở lại phòng đợi để báo hung tin cho các em. Anh kể những tiếng khóc của các em đã không giống bất cứ âm thanh nào mà anh đã từng nghe. Những khuôn mặt trẻ xúc động bị chìm đắm trong những vũng nước mắt. Anh đưa tay ra và kéo các em về phía anh.

Joseph kể, “Tôi chỉ nói với các em rằng mọi chuyện sẽ bình yên, rằng tôi sẽ luôn có mặt với các em. Tôi tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ cho các em. Họ cần tôi mạnh mẽ.”

Khi bạn cúi đầu để cầu nguyện với gia đình tại bàn tiệc Lễ Tạ Ơn, hãy dành một khoảng thời gian đọc lời cầu nguyện cho các con nhà họ Nguyễn ở Quakertown. Cầu nguyện cho Jonathan, Jessica và Jesse, ba đứa em của Joseph. Và có thể thêm một lời cầu cho Joseph; anh trở thành người giám hộ của các em trong hoàn cảnh đau thương nhất. Anh đảm nhận vai trò làm cha mẹ, một người có trách nhiệm hướng dẫn và có thẩm quyền, người nuôi các em. Món tiền nợ nhà đang treo lơ lửng trên đầu họ.

Một trang lạc quyên GoFundMe đã được lập ra, và quyên góp được ra hơn $18,000, để giúp mấy người con này vượt qua trận bão vô cùng bất công này. Ba em của Joseph là em trai Jonathan, 14 tuổi, em gái Jessica, 13 tuổi, và em trai Jesse, 12 tuổi.

(Muốn giúp gia đình này, xin bấm vào đây)

Bây giờ đôi vai của Joseph phải rộng ra. Anh đã sắp sửa tốt nghiệp từ đại học Temple University với văn bằng quản trị kinh doanh trong mùa xuân tới, giờ đây anh đã tạm ngưng việc học. Những lớp học được hoãn lại cho đến sau kỳ nghỉ lễ, cho tới lúc cơn sóng cảm xúc được lắng xuống.

Joseph Nguyễn nói, “Khi cha tôi qua đời, mẹ tôi nhờ tôi giúp một tay chăm sóc các em nhỏ.” Nay đến lượt mẹ cũng ra đi, tôi biết cha mẹ muốn tôi chăm sóc các em tôi. Họ thực sự cần tôi ngay lúc này. Tôi chấp nhận sự thử thách, và sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần làm để chăm sóc các em. Tôi biết điều đó sẽ rất khó khăn, nhưng chúng tôi phải ở bên nhau trong một gia đình. Cha mẹ luôn luôn nói với chúng tôi rằng không có gì quan trọng hơn gia đình.”

Cha anh đã chào đời với tên là Phêrô Nguyễn Xuân Nghi ở Việt Nam, nhưng mọi người đều quen gọi ông là Pete. Ông đã giữ việc dọn dp tại hãng thuốc GlaxoSmithKline Pharmaceuticals. Ông truyền lại nỗi đam mê âm nhạc cho các con. Con ông chơi đàn piano và thổi kèn clarinet đệm theo tiếng đàn guitar của ông, trong lúc bà Vivian hát.

Bà Vivian cũng chào đời ở Việt Nam, và làm việc trong một tiệm nail và tiệm thẩm mỹ. Bà đến Mỹ ở tuổi thiếu niên vào đầu thập niên 1990, và là được vợ chồng bà Madelyn và ông Dennis Kubach nhận làm con nuôi, ở Bensalem. Bà Vivian theo học tại trường trung học Armstrong Middle School, và học nói tiếng Anh bằng cách đọc từ điển sau bữa ăn tối mỗi đêm.

Sau một năm ở với gia đình Kubach, Vivian tới sống với những người thân tại Hunting Park, ở mạn bắc Philadelphia. Ở đó tại Nhà Thờ Holy Innocents, bà Vivian gặp ông Pete. Họ kết hôn ở nhà thờ đó vào năm 1994. Họ có bốn đứa con. Hiện nay bốn đứa con đang sống trong cơn ác mộng.

Bà Madelyn Kubach nói, “Ngay lúc này chúng tôi khá choáng váng. Cha của họ đột nhiên qua đời, và các con đã phải tự điều chỉnh trước cái chết của cha. Tôi không muốn nói rằng mọi chuyện đang bình thường trở lại. Giờ đây mẹ của họ chết chỉ cách ba tháng sau đó. Tất cả chúng tôi đều làm những gì có thể làm được để giúp đỡ họ.”

Bà nói tiếp, “Joseph không có thời gian để thương tiếc. Mới trong mấy tháng mà cậu ấy đã từ 22 tuổi trở thành 45 tuổi. Họ có một số thân nhân của ông Peter từ Florida đến giúp đỡ họ. Thế nhưng người ta thắc mắc tại sao điều này lại xảy ra. Tự hỏi làm thế nào những đứa con đó vượt qua được một chuyện khủng khiếp như thế này.”

Vào ngày 8 tháng Tám, bà Vivian, ông Pete, và ba đứa con nhỏ của họ đã về Việt Nam; Joseph đã ở nhà vì việc làm. Đó là một chuyến đi đặc biệt, vì cha mẹ muốn các con nhìn thấy quê hương của họ.
Đêm đầu tiên trong khách sạn, Vivian và Pete đi ngủ. Pete, người cần uống thuốc để kiểm soát bệnh cao huyết áp, qua đêm chết vì đột quỵ. Lúc đó ông được 57 tuổi.

Joseph Nguyễn kể, “Em trai tôi gọi từ Việt Nam, nói rằng ba không thức dậy. Em ấy nói rằng các nhân viên y tế đang bơm hơi vào ngực ông, nhưng ông không thức dậy. Tôi choáng váng quỳ xuống. Tôi cảm thấy bất lực. Ba tôi đã đi rồi.”

Lễ Tạ Ơn đã là một ngày được chúc phúc tại nhà họ Nguyễn. Gia đình cúi đầu trước bữa tiệc truyền thống với gà tây, món ăn nhồi, khoai tây nghiền, bắp và sốt cranberry, tiếp đó là xem football trên truyền hình, và đi mua sắm vào ngày Black Friday.

Joseph Nguyễn nói, “Chúng tôi đã Mỹ hóa. Lễ Tạ Ơn là một ngày để cảm tạ tri ân.”
Giờ đây bốn anh chị em phải đối phó với cái chết đau lòng của cha mẹ trong một khoảng thời gian 12 tuần. Họ sẽ ngồi quanh một bàn tiệc Lễ Tạ Ơn với các thân nhân khác. Họ sẽ nắm chặt tay và rơi nước mắt. Bằng một cách nào đó, họ sẽ tìm ra sức mạnh để tạ ơn.

Joseph Nguyễn nói, “Thật khó để tạ ơn vào ngày hôm đó. Nhưng tôi không được nghĩ về chính mình. Tôi phải nghĩ về mấy đứa em trai và em gái. Tôi tin chắc Chúa có một kế hoạch, và chúng tôi phải tuân theo. Tôi phải nhìn vào mặt tươi sáng – ít nhất là mấy em nhỏ và tôi ở bên nhau. Và cha mẹ của chúng tôi cũng như vậy.”
(Muốn giúp gia đình này, xin bấm vào đây)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT