Tuesday, 20/07/2021 - 05:36:20

Bốn ngư dân nhịn đói, tính đi bộ về Phú Yên


Bốn ngư dân được xe của Hội Hồng Thập Tư đón sáng sớm thứ Hai là Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Nhanh (xã An Ninh Đông), và Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Kha (xã An Ninh Tây). (Tuổi Trẻ)

 

Thời dịch, người lao động thất nghiệp khắp nước, nhưng chuyện những người lao động không có tiền về quê, phải đạp xe đạp hoặc đi bộ về quê thì chỉ mới xuất hiện thời gian gần đây. Mới đây nhất, sau hai tháng theo thuyền đi đánh cá mà không có tiền, sáu người đàn ông đã quyết định đi bộ gần 300 km từ Ninh Thuận về quê ở Phú Yên.

Một trong sáu người là Nguyễn Văn Thanh. Anh này kể với báo Tuổi Trẻ rằng do mùa này biển phía Nam làm ăn khấm khá hơn vùng biển Phú Yên, nên anh cùng năm người vô Ninh Thuận đi làm cho tàu đánh bắt xa bờ.

Nhưng không may chuyến đi này chủ thuyền đánh bắt thất bại, lỗ vốn nên 3 ngày trước họ vào bờ thì không được chia đồng nào. Ở lại cũng chẳng ai nuôi, không có tiền ăn uống, dịch Covid-19 đang căng thẳng nên sáu anh em Phú Yên quyết định xách đồ đi bộ 275 cây số để về nhà.

Sáng thứ Hai, 6 người khởi hành đi bộ từ cảng Cà Ná. Khi đến ngã 5 Phan Rang, Ninh Thuận, giáp quốc lộ 1 thì hai ngư dân tên Bảy và Tư may mắn được xe tải chở cá quen chở giúp về quê.

Anh Thanh nói, “Bốn đứa còn lại hy vọng có thể xin theo các xe tải được, không ngờ trên đường vẫy cả trăm xe mà chẳng xe nào dừng."

Bốn ngư dân đội nắng gió lầm lũi đi bộ trên quốc lộ 1 từ sáng đến chiều. Họ không có tiền, quán xá bên đường cũng chẳng ai bán. Anh Thanh kể có một số phụ nữ đi đường thấy tội nên dừng lại cho nước uống, trái cây để bốn người cùng ăn, uống vượt qua đói khát.

"Đi bộ chừng 50 cây số, tụi tôi gặp một chốt trên đường ở Ninh Thuận, họ cho nước uống và bánh ngọt ăn nhưng không cho qua chốt vì không có xét nghiệm âm tính, yêu cầu quay lại nơi xuất phát. Chúng tôi đi ngược lại một chút rồi chờ trời tối hẳn, băng ruộng lội bùn đất đi khoảng 2 cây số để né chốt rồi mới lên quốc lộ 1 đi tiếp," anh Thanh kể.

Chiều thứ Hai, một người ở huyện Tuy An đã nhắn tin trên mạng xã hội Tuy Hòa Young do chị Cao Thị Minh Nguyệt ở Tuy Hòa, Phú Yên làm admin, báo tin có 4 ngư dân không tiền bạc đang đi bộ từ Ninh Thuận về quê, đề nghị tìm cách giúp đỡ.

Đoàn Văn Linh, tài xế xe y tế của Đội SOS Chữ Thập Đỏ Phú Yên nhận được tin báo của Tuy Hòa Young. Anh đã lên đường cùng bốn người ngay đêm thứ Hai.

Linh kể, "Chúng tôi chạy suốt hơn 210 km đến sau nửa đêm thì gặp 4 người đang đi bộ ở phía bắc của khu vực Ba Tháp thuộc Ninh Thuận. Các anh được đưa lên xe, điều dưỡng của đội kiểm tra nhanh sức khỏe, được cho ăn bánh mì, uống nước."

Khoảng 4g30 sáng thứ Ba, xe đưa 4 ngư dân về 2 trạm y tế xã An Ninh Tây và An Ninh Đông. Sau khi test nhanh Covid-19, các ngư dân được cho về nghỉ ngơi, tiếp tục cách ly tại nhà.

Anh Thanh kể, "Chúng tôi may mắn được giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời, nếu không chắc phải 3-4 ngày đêm mới đi bộ về tới nhà. Mà cũng không biết có đi nổi không, nói thật đến khi xe vào đón là cả bốn anh em đều rã rời hết. Đến giờ hai bàn chân phồng rộp, đau mỏi khắp mình vì đi bộ hơn 60 km trong 18 giờ liên tục. Thật sự cám ơn những ân nhân đã giúp đỡ."



Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
無 我 Phạm Khắc Hàm đã nói: Trong cơn đại dịch vừa xuất hiện khẩu hiệu : "chống dịch như chống giặc ". Vậy khi chống giặc thì làm sao ? Thì gặp người lính nào, ai cũng TẬN TÌNH GIÚP ĐỠ, vì tin rằng con mình đi lính cũng sẽ được người khác giúp đỡ như vậy. Lâu dần, cái đó đã thấm vào TÂM THỨC của người Việt, trở thành BẢN NĂNG. 疫 情 期 間 , 口 號 是 “ 抗 擊 疫 情 就 像 抗 擊 敵 人 ”。 那 麼 在 與 敵 人 戰 鬥 時 該 怎 麼 做 呢? 所 以 每 一 個 士 兵遇 到 一個 士兵 , 每 個 人 都 致 力 於 幫 助 , 因 為 他 們 相 信 他 們 的 孩 子 也 會 得 到 別 人 的 幫 助 。 隨 著 時 間 的 推 移 , 這 已 經 滲 透 到 越 南 人 的 意 識中, 成 為 指 示 。 Pendant la pandémie, le slogan "combattre l'épidémie, c'est comme combattre l'ennemi". Alors que faire quand on combat l'ennemi ? Lorsqu'ils rencontrent un soldat, tout le monde se consacre à aider, car ils croient que leurs enfants seront également aidés par d'autres. Au fil du temps, cela s'est infiltré dans la conscience des Vietnamiens, devenant un instinct.
advertisements
advertisements