Wednesday, 22/06/2016 - 10:34:31

Bộ Công thương và những bổ nhiệm “chẳng hiểu vì sao” (kỳ 3)

Nguyễn Phương

Hai vụ bổ nhiệm “hiểu chết liền” (hoặc cũng có thể là “biết tỏng đi rồi”) của ông Trịnh Xuân Thanh và Vũ Quang Hải trở thành lùm sùm qua hai ngã khác nhau, nhưng đều không nhờ vào đội ngũ hùng hậu quan chức thanh tra, hành pháp mỗi năm nhiều lần thanh lý và lập phong trào chống tham nhũng thối nát của nhà nước. Hai vụ này cũng có điểm chung là những người liên quan trong việc bổ nhiệm đều nhất mực “đúng quy trình”, cứ như họ không hề hiểu rằng cho dù quy trình đúng mà họ cố tình làm sai thì trên nguyên tắc họ vẫn là tội phạm.

Với ông Thanh, đấy là do báo chí đặt câu hỏi về chiếc xe xịn của ông, rồi lôi kéo ra những chuyện khác, dẫn đến nhiều cuộc báo cáo lên đến thủ tướng, trung ương đảng. Sau khi có nghi vấn ông không thuộc diện bổ nhiệm vào chức phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, ông quyết định không tái cử chờ “chỉ đạo của tổng bí thư” (Nguyễn Phú Trọng). Tuy nhiên, cho đến ngày hôm nay, ông vẫn là tỉnh ủy viên của Hậu Giang, cộng đại biểu Quốc hội, tức là ông vẫn đang hưởng lương nhà nước.

Về quy trình bổ nhiệm chức phó chủ tịch tỉnh cho ông Thanh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc nói ông Thanh là do ông cựu Phó Chủ tịch Lê Hồng Tịnh giới thiệu thay thế, và sau đó tỉnh ủy Hậu Giang “xin” thẳng với Bộ Công thương. Ông Thanh vào đảng ủy trước rồi được bầu (ai cũng biết cho có lệ) vào chức phó chủ tịch. Ông Chắc kết luận rằng tất cả diễn tiến này là đúng quy trình., trong khi lẽ ra nếu ông cần nhân sự ông phải chờ Ban Tổ chức Trung ương phân phó. Riêng ông Thanh thì nói “quy trình cán bộ là cả một hệ thống từ trên xuống dưới thì làm sao sai được”, tức là chẳng buồn giải thích, ông bảo đúng là đúng rồi, còn dám cãi ư?

Vụ ông Vũ Quang Hải trở thành vấn đề khi Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) gửi văn bàn đến cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng và Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa chất vấn và đề nghị ông Hoàng khuyên con trai rời khỏi Sabeco. Ngoài ông Hải, còn có ông Phan Đăng Tuất (người đã “xin” ông Hải về Sabeco) và ông Vũ Huy Hoàng xác nhận việc bổ nhiệm ông Hải là “đúng quy trình”. Ít rầm rĩ “báo cáo” hơn chuyện ông Trịnh Xuân Thanh, vụ này nhà nước làm lơ, chỉ có Bộ trưởng mới của Bộ Công thương ra lệnh “rà soát” cho phải phép.

Hai vụ này sẽ kết luận như thế nào, phần nhiều có thể đoán là “chẳng có chi mà ầm ĩ”. Ông Thanh, rõ ràng vi phạm trong vụ gắn biển số công lên xe tư, sẽ bị khẻ tay, bắt kiểm điểm, nhưng chắc vẫn yên vị là tỉnh ủy viên, đại biểu Quốc hội trong khi chờ cơ hội “bổ nhiệm” khác. Ông Hải hẳn cũng sẽ không hề hấn gì, tiếp tục lãnh lương gần một tỷ đồng (47 ngàn đô la) một năm (trong khi mức lương trung bình của Việt Nam là khoảng 19 ngàn đô la/năm). Những câu hỏi đáng hỏi như việc bổ nhiệm có đủ tiêu chuẩn nghề nghiệp, kỹ năng hay không, tại sao xe tư ông Thanh dùng lại là xe của... người tài xế lái xe cho ông, chắc chẳng ai muốn “sâu sát” làm gì cho phiền phức.

Cuối cùng, có lẽ tất cả sẽ trở lại chuyện thường ngày: chống tham nhũng bằng miệng, đúng quy trình trên giấy tờ, và những chỉ trích chung chung như một bài trên báo Giáo dục của tác giả Xuân Dương. Bài này mở ra bằng một ví dụ chống tham nhũng thoái hóa bằng miệng điển hình, một câu nhận định “không đi tới đâu” của người trên đỉnh điểm quyền lực Việt Nam, tức là Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng: Nhiều năm qua, những hiện tượng cán bộ, đảng viên sa sút phẩm chất, thoái hóa có chiều hướng gia tăng và ngày càng nghiêm trọng.

Nếu có ai dám hỏi ông tổng bí thư, thì phải xin ông cho biết gia tăng là như thế nào, tăng từ số nào đến số nào, tỷ lệ bao nhiêu. Quan trọng hơn nữa, đảng đang lãnh đạo thế nào mà để cho tình trạng ngày càng nghiêm trọng như thế. Nhưng chắc hỏi cũng là thừa, vì chính câu này của ông Trọng là thừa nhận sự bất lực của đảng trong việc đào tạo và kiểm soát đạo đức của đảng viên, và dù bất lực, họ vẫn nhất định “bổ nhiệm” những đảng viên này vào những chức vụ ăn trên ngồi trước, có nghĩa họ vừa bất lực vừa dung dưỡng đối với thành phần “thoái hóa” họ lên án.

Bản chất đã là thế, những hiện tượng được bài trên báo Giáo dục liệt kê ra cũng là những điều quen thuộc với dân Việt hiện nay. Thứ nhất, rất nhiều cán bộ lãnh đạo từ cấp thấp nhất ở phường, xã đến cấp cao đều giàu có một cách không bình thường, và tài sản của họ hầu như chưa được kiểm soát nếu không nói là không thể kiểm soát. Thứ nhì, bổ nhiệm theo tiêu chí “nhất thân nhì thế” là một thực tế, diễn ra hàng ngày từ Trung Ương xuống địa phương. Thứ ba, cán bộ cao cấp đương nhiêm gần như vô hình trước công luận và pháp luật, truyền thông chỉ có thể đề cập về họ theo kiểu “ăn theo” khi có người (có vị thế cao hơn) “cày vờ” hoặc khi họ... cầm sổ hưu.
Sau hết, bài báo nhắc đến những vụ đề bạt, bổ nhiệm cán bộ ở Bộ Công Thương “chẳng hiểu vì sao” khác, chẳng hạn chuyện Tô Linh Hương, một cử nhân tốt nghiệp Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền mới 24 tuổi đã được các thành viên lão thành “bầu giữ chức chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC vào năm 2012, gây xôn xao trên báo chí, nhưng chỉ hai tháng đã “âm thầm” rời chức vị. Đáng chú ý là báo chí không hề nhắc đến chuyện Tô Linh Hương là con gái của Tô Huy Rứa, từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tức đơn vị “bổ nhiệm” chính thức của đảng ta. Như thế, bổ nhiệm của Bộ Công thương nói riêng và nhà nước Việt nói chung, khó hiểu đến đâu cũng trở thành dễ hiểu, chỉ cần cộng thêm tiêu chuẩn lý lịch.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp