Hoa Kỳ

Biết mình không sống được lâu, một ông thực hiện ước nguyện giúp trẻ em nghèo

Tuesday, 01/01/2019 - 10:12:53

Bà Lisa Bakowski, hiệu trưởng của trường tiểu học Boland Elementary School, nơi Charland đã hiến tặng hàng chục chiếc xe đạp, gọi ông là “một người phi thường” vì công việc ông làm. Boland là một ngôi trường có 800 học sinh, hầu hết sống trong cảnh nghèo khổ.


Ông Bob Charland đang sửa một chiếc xe đạp từ cũ thành mới để tặng trẻ em nghèo. (The Washington Post)

SPRINGFIELD - Trong những ngày cuối năm 2018, nhật báo The Washington Post đã kể lại những tấm gương sáng trong đời thường. Một trong những tấm gương ấy là ông Bob Charland, một người từng giữ vai trò canh gác hộp đêm.

Bài báo cho biết ông Bob từng bị đánh rất nặng vào đầu hai lần, bởi những người mà ông đuổi ra khỏi quán rượu, mới nhất là vào năm 2015, khi ông bị đập đến nỗi bị hư não.

Đầu năm 2017, bác sĩ cho biết ông bị một u nang ở sau não, và khối u khác ở thùy trán. Vì vậy mà ông dần bị mất trí nhớ, có lúc tay chân run rẩy và bị những cơn nhức đầu dữ dội.

“Bác sĩ của tôi nói rằng bộ não của tôi trông như não của một người 70 tuổi,” Charland, 45 tuổi, nói. Ông là một thợ máy từ Springfield, Massachusetts. Cách đây mấy tháng, bác sĩ tăng con số tuổi não của ông lên 90 tuổi.

Bác sĩ nói không có cách nào để ngăn chặn tình trạng ngày càng tệ hơn, và cuối cùng bệnh u não ấy sẽ lấy mất mạng ông. Nghe vậy, ông nghĩ đến việc liên lạc với hội Death With Dignity (Chết Với Nhân Phẩm), một tổ chức trợ tử được bác sĩ hỗ trợ.

“Tôi đã không muốn trở thành một gánh nặng cho bất cứ ai,” ông nói về ý tưởng tự tử lúc bấy giờ.
Thế rồi ông bỗng tình cờ nhận được một cú điện thoại từ một trường học thiếu thốn. Vị khải đạo hỏi rằng ông có dư chiếc xe đạp nào mà ông có thể tặng cho trường hay không. Thực ra ông có dư đến mấy chiếc xe đạp.

Bob Charland kể với nhà báo, “Cú gọi đó đã làm thay đổi sự suy nghĩ của tôi.”
Thường thì một số người bị chẩn đoán sẽ chết có thể bắt đầu một chuyến du lịch đến những nơi mà họ muốn nhìn ngắm. Riêng Bob Charland thì ông quyết định dành thời giờ còn lại để tặng xe đạp cho những trẻ em kém may mắn.

Từ mùa xuân năm 2017, ông Charland chi ra hơn $10,000 tiền riêng để sửa lại khoảng 1,000 chiếc xe đạp cho trẻ em mà ông thu thập từ mọi người. Phối hợp với cơ quan thực thi công lực ở Springfield và các thành phố lân cận, ông làm việc với các cảnh sát viên để giúp giao xe đạp và nón an toàn cho các trường học trong vùng. Ông sửa, điều chỉnh ghế xe, tay lái, và dạy cho các em những bài học về an toàn xe đạp.

Ông đã làm việc này thông qua một tổ chức phi lợi nhuận do chính ông lập ra, tên là Pedal Thru Youth (đạp xe qua tuổi trẻ).

Ông nói, “Tôi nhận ra rằng tôi vẫn có thể thức dậy mỗi ngày, và thực hiện những dự án mà tôi muốn làm để giúp đỡ người khác.” Ông cũng làm việc với Sở Cảnh Sát Hampden County khi họ cần người gìn giữ an ninh trật tự, vì ông to con.

Nhiều đứa trẻ mà ông đem xe đạp tới tặng đều sống trong những khu dân cư có tỷ lệ tội phạm cao. Những kinh nghiệm trước đây duy nhất của các em với cảnh sát thường là tiêu cực, theo ông cho biết. Vì vậy ông dành thêm thời giờ để kết nối với các em, và hiện giờ được biết đến ở một số khu phố với tên là Bob the Bike Guy (Ông Bob Xe Đạp).

Charland nói, “Bỏ thời giờ ra với những đứa trẻ này và nhìn thấy nụ cười của chúng là một cảm giác tuyệt vời. Đôi khi, lần đầu tiên sau một thời gian dài, các em nhận thấy rằng có ai đó quan tâm đến các em.”

Ông dành mỗi tối thứ Ba để biến những chiếc xe đạp bị vứt đi thành xe chạy được, những chiếc xe xinh xắn. Ông làm việc tại một phòng trống được tặng trong tiệm sửa xe Lyndale Garage ở Springfield, nơi ông đang làm thợ máy.

Charland nói ông nghĩ rằng ông đã chọn xe đạp làm một cách thức để giúp đỡ trẻ em, vì những năm thuở nhỏ đi xe đạp ở quê nhà Alplaus, New York, nơi có dân số 387 người, là những năm hạnh phúc nhất trong đời ông.

Ông được nuôi dạy bởi cha dượng, người “làm việc thêm nhiều giờ trong nghề xây dựng để đủ tiền mua chiếc xe đó. Mỗi đứa trẻ nên có một chiếc xe đạp,” ông Charland nói.

Mới đây ông cũng bắt đầu một chương trình tặng ba lô với những món đồ cần thiết để chải tóc cạo râu, nón len và găng tay ấm cho những người vô gia cư, thông qua các cảnh sát viên giữ những ba lộ đó sẵn trong cốp xe tuần tiễu.

Ông gặp bà Joanne Charland, 41 tuổi, mà nay là vợ sau khi bà tặng mấy chiếc xe đạp cũ cho tổ chức của ông. Hai người kết hôn trong một buổi lễ ngoài trời trong mùa hè vừa qua. Hiện nay bà là chủ tịch tổ chức phi lợi nhuận của ông.

Vì Charland vẫn có thể hoạt động tốt trong gần như mọi ngày, và các bác sĩ không nói cho ông biết cụ thể ông sẽ sống được bao lâu nữa, ông quyết định không nghĩ tới sức khỏe của mình mà chỉ nghĩ đến việc thiện có thể làm.

Ông tập trung vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống: Vợ ông, con gái Maile, 23 tuổi, được Charland nuôi dưỡng từ cuộc hôn nhân đầu tiên của ông; hai đứa con riêng của vợ, Rudy, 13 tuổi, và Vin, 10 tuổi. Và những đứa trẻ đó đều có khuôn mặt sáng lên mỗi khi ông chở những chiếc xe đạp bóng láng bằng một chiếc xe truck tới sở cảnh sát địa phương.

Bà Lisa Bakowski, hiệu trưởng của trường tiểu học Boland Elementary School, nơi Charland đã hiến tặng hàng chục chiếc xe đạp, gọi ông là “một người phi thường” vì công việc ông làm. Boland là một ngôi trường có 800 học sinh, hầu hết sống trong cảnh nghèo khổ.

Bà Bakowski nói, “Nhiều em học sinh của chúng tôi chưa bao giờ có được một chiếc xe đạp.” Bà là người dùng chương trình của ông Charland để làm phần thưởng cho những em nào đi học đều đặn.

Các học sinh trường Boland hiện giờ đang học cách trả lại công ơn. Các em giúp ông Charland với sáng kiến ba lô của ông, chứa đầy 100 túi ba lô do bà Bakowski mua, và tặng những túi đó cho người khác vào dịp Giáng Sinh vừa qua.

Bà Bakowski nói, “Các học sinh của tôi không có nhiều, nhưng điều quan trọng với các em là việc thu thập những gì các em có thể gom lại và đền đáp.”

Đó chính xác là tác động mà ông Bob Charland hy vọng sẽ tạo ra, khi ông sửa chữa và đánh bóng chiếc xe đạp đầu tiên. Vì vậy ông sẽ tiếp tục sửa chữa và giao xe đạp, hy vọng sẽ tạo ra ảnh hưởng tốt nhất theo khả năng khi ông vẫn còn sống ở đây.

Ông nói, “Bộ não của tôi sẽ tiếp tục tệ hơn, và đến một lúc nào đó, tôi sẽ chết. Tuy nhiên tôi vẫn chưa chết. Tại sao không tiếp tục làm những điều tôi yêu thích?”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT