Tuesday, 15/02/2011 - 07:11:35

Béo - và sách porno dành cho người mù

* 500 triệu người béo
Tôi vẫn thích chữ “béo” hơn chữ “mập” dù cả hai đồng nghĩa. “Béo” vừa tượng thanh lẫn tượng hình. Thật đấy mà. Vừa cất lên tiếng “béo”, ta thấy ngay hiện ra trước mắt một “đối tượng” phì nhiêu da thịt, lại loang loáng những mỡ. Trong khi đó, tiếng “mập”, nghe hiền ru. Tả một con gà béo, người ta dễ bắt thèm hơn là nghe kể con gà này mập. Tôi đã “uống thuốc liều” thử nghiệm sử dụng từ ngữ béo trong một số trường hợp. Mỗi lần nói một bà bạn, chẳng hạn: “Dạo này nhìn chị béo ra đấy!”, tôi đều lãnh đủ một cái lườm, cái nguýt tóe lửa rồi bị nghỉ chơi luôn; nhưng khi tôi đùa dai phát ngôn, thí dụ: “Chị mập rồi đấy nhé!”, thì lại nhận được một cặp môi bành ra cười như mếu cộng với lời than: “Khổ quá, chẳng dám ăn, chẳng dám uống gì mà sao ‘nó’ cũng cứ… phì ra thế này!”. Nghe mà thương, mà tội nghiệp!
Tôi vừa bắt liên lạc lại được với một bà bạn quen nhau từ thuở trước “tháng Tư đen”. Bà này gửi tặng tôi qua e-mail một tấm hình mới chụp đồng thời kèm theo câu thẩm vấn: “Anh thấy tôi thế nào, còn nhận ra tôi không?”. Chẳng lẽ tôi trả lời liền sau hơn 35 năm xa cách: “Không, sức mấy nhận ra!”, bởi “nàng” ta béo quá, béo can không nổi, béo dễ nể! - nhưng sự thật phũ phàng dễ làm mất lòng, tôi đâu dám thí mạng cùi mà “thành khẩn khai báo”. Đàn bà, con gái nào mà chẳng khoái được khen đẹp. Nàng gửi thêm hai, ba e-mail nữa thúc đẩy tôi phát biểu ý kiến. Gần một tháng sau, tôi mới nghĩ ra cách thức trả lời. Ấy là tôi đành sử dụng kiểu nói nước đôi, lửng lơ con cá vàng của các chính khách để đáp lễ nàng: “Ở tuổi này mà được như chị thế này thì nhất thiên hạ rồi còn gì!”. Gửi lời “phụ đề Việt ngữ” đi rồi, tôi cảm thấy nhẹ người, đồng thời nghe như có tiếng cười hí, hí thỏa mãn ở  phía máy “computer” bên kia. Trong lúc đó, trí não tôi đã trở về với quá khứ của thời còn cắp sách đến trường, mà tìm những chữ thích hợp để điền vào các chỗ trống cho đủ nghĩa  cho câu trên: “Ở tuổi trên sáu bó mà béo như chị thế này, thì chị thuộc loại béo nhất trong thiên hạ rồi, còn khoe khoang cái nỗi gì!”.
Thú thật, nay mỗi lẫn nghĩ lại “sự cố” trên đây, tôi vẫn chưa hết lo; tim còn đập, mồ hôi muối còn rịn ra. Ngộ nhỡ bà bạn vô tình vào viendongdaily.com mà đọc được những dòng chữ này, bảo đảm là bà sẽ vác con dao chặt xương bò nấu phở mà chạy một mạch từ vùng Đông Hoa Kỳ xuống tận miền Nam Cali này, mà chém kẻ hèn này cho hả giận!
Đàn ông béo quá cũng khổ tâm, tuy ngoài miệng nói bạo: “Phát tướng phát tài”. Một thân xác béo khó mà thân chủ của nó được ca ngợi là đẹp giai, đẹp lão. Đi đứng chậm chạp, nặng nề khác chi con gấu vĩ đại trong gánh xiệc. Các nam tài tử béo chỉ đóng những vai hề. Các ông cha, ông sư béo thường mang mặc cảm khi phải giảng về sự “ăn chay, hãm mình”, hoặc phải thuyết pháp về việc “diệt dục”, bởi vì lời nói không đi đôi với việc làm, dễ trở thành truyện mua vui “cũng được một vài trống canh”. Các hãng máy bay trước sau gì cũng sẽ buộc những hành khách béo quá cỡ phải trả gấp đôi giá vé. Cũng đúng thôi, bởi kẻ béo không những chiếm chỗ nhiều hơn người khác, mà còn làm gia tăng trọng lượng cho xe chở.
Trước đây gầy, béo hay mập, ốm chỉ là “chuyện nhỏ”, đúng hơn là chuyện của cá nhân, nhưng nay béo đã trở thành vấn đề xã hội. Y khoa đã đánh giá béo là một thứ bệnh. Hiện ở các nước Tây phương, nhân số béo gia tăng ngày một đông, nên hiện tượng này đã bị buộc tội là một dịch bệnh. Còi báo động đã ré vang khắp toàn cầu. Kết quả một cuộc nghiên cứu mới nhất vừa được trình làng ngày 04-02-2011 trên thời báo Lanley cho biết, nay có hơn 500 triệu người béo (fat) trên thế giới. Thêm nữa, 1,5 tỉ người bị xem là nặng vượt chỉ tiêu bình thường (overweigh). Khiếp chưa!  
Các nhà khảo cứu của Imperial College London, Havard University và WHO (World Health Organization), đã dành nhiều công sức và thời gian để cùng nghiên cứu sự phát triển trọng lượng cơ thể trên thế giới trong khoảng thời gian từ 1980 tới 2008. Kết quả khiến họ hết hồn, thốt lên rằng sự phát triển này ghê rợn quá.
Trong khi 4,8 phần trăm giới đực rựa trên địa cầu rơi vào “category” béo vào năm 1980. Tỷ lệ này tới năm 2008 đã leo thang đến 9,8 phần trăm. Gấp đôi! Còn giới gọi là liễu yếu đào tơ, phái đẹp, nhân số “bà ba béo bán bánh bèo” vào cùng thời điểm trên đã từ 7,9 nhẩy vọt lên 13,8 phần trăm. Thế nghĩa là, số đàn bà  béo luôn luôn nhiều hơn đàn ông. Nữ giới bao giờ cũng thắng phái nam nhờ chiến thuật lấy mỡ đè người, chứ không phải vì trong số mày râu có lắm ông sợ sợ.
Những khảo cứu gia này lo sợ rằng, sự “thừa thắng xông lên” của mỡ và thịt trong cơ thể người ta, có thể dẫn tới một “cơn sóng thần toàn cầu về các chứng bệnh tim”.
Chưa hết! Thông tấn xã Associated Press cũng đã viết: “Béo còn liên quan đến chứng ung thư và bệnh đái đường ‘type 2’. Và theo con số ước tính, béo là nguyên nhân chính yếu làm cho hơn 3 triệu người hàng năm chết không kịp ngáp”.
Trung bình “chỉ số trọng lượng cơ thể” - BMI (Body Mass Index) - đã gia  tăng hơn cả ở những nước có số lợi tức cao, theo đó Hoa Kỳ dẫn đầu (đông người béo nhất) với sự gia tăng BMI trung bình đồng loạt trong một thập niên kể từ năm 1980. “Đồng loạt” ở đây có nghĩa là, nói chung, cư dân Mỹ đều tăng cân, lên “pao”, không phân biệt chủng tộc, nam nữ, già trẻ. Trong khi đó phụ nữ ở Tân Tây Lan (New Zealand) và Úc Đại Lợi (Australia), chiếm huy chương vàng trong cuộc đua gia tăng trọng lượng xác thịt. Phía nam giới, tại vương quốc Anh và cũng lại Úc Đại Lợi, số đàn ông béo nhiều nhất và lượng mỡ của một người béo cũng nhất.
Tuy nhiên sự kiện gây ngạc nhiên hơn cả, ấy là nhiều hòn đảo ở Thái Bình Dương tính tới năm 2008, đã chiếm quán quân trị giá BMI cao nhất thế giới, điển hình là những đảo America Samoa, Fiji và Tonga đã tranh nhau đứng đầu bảng danh sách.
Người Nhật, cả nam lẫn nữ được xem là “khiêm nhượng” nhất trên toàn cầu về chỉ số trọng lượng cơ thể (BMI).
Đồng thời mức độ BMI trung bình được tính là “dậm chân tại chỗ” kể từ năm 1980 tới 2008, là của phụ nữ Bỉ, Thụy Sĩ, Pháp và Phần Lan.
Tìm mãi chẳng thấy bảng nghiên cứu ghi danh đàn bà Việt Nam ở hải ngoại đang xuống kíù. Xin đừng nghĩ rằng dù sao mình cũng thuộc gốc xứ sở nghèo nàn, nên chỉ nhiều xương, ít thịt và lơ thơ mỡ. Không! Giáo sư Majid Ezzati thuộc trường đại học Imperial College London cách nay hơn tuần lễ đã phán thế này: “Béo không còn là vấn đề của riêng Tây phương nữa!”. Đã đành vấn đề béo phổ thông mãnh liệt nhất ở các nước giàu có, nhưng tại các quốc gia đang mở mang, nhất là ở Trung Đong, Đông Nam Á và Bắc Phi, sóng thần béo đang ầm ầm xông tới!

* “Porno” cho người mù

Porno là tranh ảnh, sách báo khiêu dâm. Dĩ nhiên phải có mắt sáng mới xem được ảnh, đọc được sách báo. Càng khiêu dâm càng cần thị giác tốt để mà thưởng thức. Từ trước đến giờ, mù còn có thể làm ăn được gì nữa mà bảo xem với đọc. Có khiêu dâm tới độ siêu đẳng, rồi mang gí tận tay người mù, họ cũng chẳng mần ăn hay sơ múi gì được, chứ đừng nói chuyện hưởng thụ tới nơi tới chốn.
Vậy mà nay, người ta đã không còn để cho giới khiếm thị bị thiệt thòi nữa. Đúng vậy! Nhiếp ảnh gia Canada Lisa J. Murphy vừa hoàn tất cuốn sách porno đầu tiên trong lịch sử nhân loại dành cho người mù. Chủ Nhật, ngày 6-2 vừa qua, tác giả đã trình bày với thông tấn xã NTB: “Kỹ nghệ porno từ lâu vẫn tảng lờ nhu cầu của những người khiếm thị. Bởi vậy tôi đã quyết định làm cuốn sách này”.
Tác phẩm này mang tên Tactile Mind do nhiếp ảnh gia Canada kể trên làm bằng tay, hiện đã được bày bán tại một nhà xuất bản nhỏ ở thành phố Toronto. Sách bao gồm 17 trang 3D, được làm theo cùng kỹ thuật vẫn được sử dụng trong cách loại sách hình nổi dành đặc biệt cho trẻ nít, kèm theo “bài giảng” bằng loại chữ nổi thông dụng của người mù (braille). Để thực hiện được dự án độc đáo của mình, Lisa J. Murphy đã trải qua một khóa học về môn Tactile Graphics - hay nghệ thuật tạo hình bằng sự sờ mó - tại một học viện Canada dành cho người khuyết thị. Các giáo sư đã chỉ dẫn cho Lisa cách thức làm những cuốn sách về súc vật cho trẻ em mù. Nhưng sau khi tốt nghiệp, thay vì làm những những hình nổi gia súc như chó, gà, trâu, lợn hay những thú dữ như cọp, voi, sư tử… cô học trò này đã thể hiện cuốn sách porno làm tác phẩm đầu tay để đời của mình. Dĩ nhiên phải nói là công phu quá ư lớn lao.
Trên mỗi trang sách dầy cộm này,  “độc giả” mù có thể “đọc” bằng cách dùng các đầu ngón tay đụng vào các bộ phận sinh dục ở nhiều trạng thái khác nhau và vào những “nàng” và “chàng” đang hoạt động tình dục trong các tư thế bắt mắt, à quên, tư thế khiêu khích. Những “người đọc” khiếm thị này sờ hình bên trên, rồi dùng tay để đọc hàng chữ nổi ở bên dưới hay bên cạnh, thí dụ “vú tấn công, mông phòng thủ” thì dù có “dốt đặc cán mai” đến cỡ nào đi nữa, cũng thừa hiểu “thế… là thế lào” ngay!
Đa số những mô hình này được dựng thành chân dung trong một cảnh tượng, đều mang mặt nạ nhằm tạo nên sự liên tưởng tới một thế giới thống dâm và ác dâm.
Nhiếp ảnh gia Lisa J. Murphy cho rằng, cuốn sách này cũng dành cho cả người sáng mắt hưởng thụ, mặc dù nó được tạo hình đặc biệt cho những người yếu thị giác hoặc hoàn toàn mù. Nữ tác giả này phát biểu: “Đây dĩ nhiên không phải là một cuốn sách bình thường. Đối với tôi, đây là một sự thử thách nghệ thuật để thực hiện một tác phẩm chính cống khả dĩ khiêu khích được tất cả mọi loại độc giả”.
Tác phẩm này được đóng bằng một sợi dây xuyên xoáy ốc qua các lỗ dọc một bên cuốn sách - và bề ngang rộng khoảng từ 13 -15 phân.
Cô Murphy còn cho biết, cô đã vận động bạn bè làm kiểu với nhiều tư thế để cô cải đổi thành những tấm hình sinh động 3D “biểu diễn” ở trong sách.
Các bản báo cáo từ các tiệm sách Canada đều tường thuật rằng, khách tới lật từng trang sách, đã tỏ ra thích thú và ngất ngư trước một công trình đặc sắc, nhưng hầu hết đã quay lưng ra đi sau khi nghe hoặc nhìn thấy giá bán: 300 Mỹ Kim. – (HM)

 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising