Sunday, 12/01/2020 - 03:54:45

Bầu đúng! Cử xứng!


Cả hai bên đều tìm cách làm nhục nhau, thậm chí, người ta nghĩ rằng nếu còn thời đại Cao Bồi, người Việt dám mang súng đi bụp người không cùng Đảng với mình! (Getty Images)

Bài CHU TẤT TIẾN

Mỗi lần nước Mỹ chuẩn bị bầu cử, người miền Nam Tự Do lại nhớ đến những câu hát: “Rủ nhau đi bầu! rủ nhau đi bầu! Tay cầm lá phiếu tự do! Bâng khuâng không biết bầu cho, bầu cho người nào…”
Hồi đó, đi bầu là một việc làm thích thú. Người dân Miền Nam có cơ hội lựa chọn những khuôn mặt đại diện mà mình thích để bỏ phiếu bầu cho họ. Nhất là vì có nhiều đảng phái, nhiều tổ chức cũng như cá nhân ra ứng cử nên dư luận ngoài đường phố cứ um xùm, rôm rả. Đi đến đâu cũng nghe thấy những lời bàn “Ông này, bà nọ…có xứng đáng để bầu không?”
Tuy nhiên, không có việc đánh phá lẫn nhau, vì những liên hệ chằng chịt giữa các ứng cử viên với nhau, và giữa ứng cử viên với cử tri, ai cũng có họ hàng, bà con, không gần thì xa. Đến khi sang Mỹ, vì người Việt thường chỉ biết đến hai đảng chính, Cộng Hòa và Dân Chủ, (ít người Việt tham gia Đảng Độc Lập) nên người Việt đã bị chia rẽ thành hai nhóm có tính cực đoan, tấn công lẫn nhau không khoan nhượng.
Tại các cuộc họp mặt ái hữu, thân hữu hay tại các bàn tiệc vui, nếu bàn đến vấn đề bỏ phiếu cho ai, lập tức sẽ nổ ra các cuộc cãi nhau kinh hồn, khiến cho bạn thân, họ hàng bỗng nhiên trở thành kẻ tử thù của nhau. Trên phương diện truyền thông, nếu có xướng ngôn viên nào, bình luận gia nào mà tỏ ra thiên về một đảng, thì nhân vật đó coi như đã tạo ra không biết bao nhiêu kẻ thù vô danh, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc thương mại của họ, nếu có.
Điều quan trọng ở đây là cùng một vấn đề, một sự kiện, mà người theo Dân Chủ suy diễn hoàn toàn khác với người theo Cộng Hòa. Thí dụ như hiện tại, cũng một hành động của Tổng Thống Donald Trump cho lệnh giết tay tướng Solemani của Iran, thì phe Cộng Hòa mừng rỡ, reo vui, như một chiến thắng vĩ đại cho sự an ninh của nước Mỹ, trong khi đó, phe Dân Chủ lại phẫn nộ vì Tổng Thống gây chiến tranh với Iran mà không thèm hỏi ý Quốc Hội, làm như thế là gây sự bất ổn cho nước Mỹ, vì thế nào thì Iran, Iraq cũng tìm cách khủng bố để trả thù, người dân rồi biết núp ở đâu cho an toàn?
Một số người theo Đảng Cộng Hòa thì cực đoan đến nỗi phát biểu rằng, “Nếu anh không ủng hộ Cộng Hòa thì nên về Việt Nam sống đi, đừng ở nước Mỹ nữa!”
Trong khi đó, người Dân Chủ thì quặc lại, “Nếu anh không ủng hộ Dân Chủ thì tìm cách trả nợ chính phủ đã yểm trợ cho anh khi anh mới sang Mỹ, nào tiền cash, tiền Medical, tiền trợ cấp Housing đi! Ai giúp cho anh lúc anh còn lề mề, nhà quê, ngớ ngẩn, tiếng Anh một chữ bẻ đôi không biết? Ai tạo cơ hội cho anh thành giầu có như hôm nay? Anh là kẻ vô ơn, bạc nghĩa, không xứng đáng ở Mỹ nữa!”
Cứ thế mà các cuộc tranh cãi dữ dội đã xảy ra, trên bàn tiệc, trên mạng lưới Email, và trên Facebook. Khi đọc thấy những bình luận mà có ảnh hưởng không tốt đến Tổng Thống Trump, thì lập tức bình luận gia đó nhận liền mấy chữ kinh khủng như: “Thằng khốn nạn! Đồ chó đẻ! Thằng đó biết cái đếch gì! Ăn phải bả của con mụ Hillary!..” và nhiều tĩnh từ ghê gớm hơn nữa, không thể viết ra đây.
Ngược lại, phe chống lại Trump cũng không nương tay với sự sử dụng ngôn ngữ bình dân, thất học. Cả hai bên đều tìm cách làm nhục nhau, thậm chí, người ta nghĩ rằng nếu còn thời đại Cao Bồi, người Việt dám mang súng đi bụp người không cùng Đảng với mình!
Thực tế thứ nhất: việc tôn phò Đảng bằng ngôn ngữ một cách cực đoan như thế của người Việt Nam, không có chút ảnh hưởng nào đến chính trị của Mỹ cả! Điều quan trọng là phải đi bầu! Muốn cho tiếng nói của mình được tôn trọng, thì số người Việt đi bầu phải đông, khiến cho chính giới Mỹ nể sợ. Nhưng thực tế cho thấy, người Việt rất ít đi bầu! Người viết bài này đã từng tình nguyện ngồi phòng phiếu nhiều năm, đã rất chán nản khi nhìn thấy danh sách họ Nguyễn, Trần, Lê, Chu, Hoàng… còn dài dằng dặc, không có dấu ngoặc chứng tỏ đã bầu rồi! Có những gia đình năm, bảy người cùng họ mà không có ai đi bầu cả. Người ta thường có quan niệm: “Không mợ, thì chợ cũng đông!”
Nói chính trị thì như hùm như hổ mà đi bầu thì như mèo vờn hoa. Bởi vậy, các chính trị gia, đặc biệt là ông Tổng Thống, thời nào cũng thế, “không Ke!” cộng đồng người Việt tị nạn hay không tị nạn. Ông chỉ nhìn con số người Việt đi bầu thấy ít quá, liền bỏ qua, không thèm để ý đến!
Thực tế thứ hai: Chẳng có đảng nào quý trọng nước Việt Nam, thương người Việt Nam, hoặc đồng cảm với tình trạng di tản của người Việt Nam. Đảng nào cũng chỉ lo cho quyền lợi của Đảng mình, cũng chỉ lợi dụng con bài Việt Nam qua từng giai đoạn mà thôi. Hết xài, thì quăng xọt rác. Nhìn lại một số diễn tiến lịch sử tiêu biểu của tương quan giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thì sẽ thấy ngay:
- Đảng Dân Chủ: Kennedy ngang nhiên ra lệnh giết Tổng Thống chính đáng của Việt Nam Cộng Hòa, rồi quậy tung hệ thống chính trị, quân sự của miền Nam, khiến cho miền Nam thất thủ năm 1975. Chính Dân Chủ đã đổ ào ạt quân Mỹ vào miền Nam làm cho cuộc chiến chống xâm lăng của Việt Nam mất đi một phần chính nghĩa, từ đó, Việt Cộng mới tung ra được chiêu bài: “chống Mỹ, cứu nước,” tập trung toàn bộ nhân lực của miền Bắc, hăm hở vào Nam giải phóng cho dân Việt thoát khỏi chế độ Mỹ-Ngụy! Nếu Dân Chủ không giết Tổng Thống Ngô Đình Diệm, thì thế kỷ 21 này đã chứng kiến Việt Nam oai hùng trên toàn cõi giang sơn chữ S, hùng cứ Biển Đông. Nam Hàn, Thái Lan, Singapore, Đài Loan… sẽ chỉ là những chú cọp con bên cạnh con Sư Tử Việt Nam.
- Đảng Cộng Hòa: Nixon đẩy mạnh tiến trình xóa bỏ Việt Nam Cộng Hòa mà phe Dân Chủ đã khởi đầu, bằng cách đi đêm với Trung Cộng, bật đèn xanh cho Trung Cộng và Nga yểm trợ cho Cộng Sản Việt Nam tấn công miền Nam qua bản Hiệp Ước “thất trận” mà Mỹ đã dùng áp lực buộc Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, phải ký cái tờ giấy lộn này! Mỹ vừa hăm dọa cúp viện trợ, tức là cúp lương, gạo, tiền của quân đội miền Nam, vừa hăm dọa thực hiện lại lần thứ hai cú đảo chánh Tổng Thống Ngô Đình Diệm, khiến Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa phải gạt nước mắt mà ký vào bản án tử hình miền Nam này.
Ngoài việc không thi hành lời hứa là thay đổi chiến cụ, người Mỹ còn nháy cho Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa, rồi đứng xa mà nhìn các chiến thuyền Việt Nam bị chìm, các binh sĩ Việt Nam bị chết đuối mà thản nhiên hút xì gà, coi Tivi, như một khán giả xem đánh võ đài. Ngày 23 tháng 4 năm 1975, khi Việt Nam còn đang chống cự cuộc xâm lăng bằng máu mình, Tổng Thống Gerald Ford, Cộng Hòa, tuyên bố tỉnh bơ ở Tulane University: “Vietnam War had ended!” (Chiến Tranh Việt Nam đã chấm dứt!). Sau đó nhiều thập niên, Tổng Thống Bush, Cộng Hòa, đã tặng thêm một món quà cho kẻ thù của Việt Nam Cộng Hòa bằng cách mở cửa cho Cộng Sản Việt Nam vào WTO, rồi vào Liên Hiệp Quốc. Từ đó, Cộng Sản Việt Nam thẳng tay đàn áp người đối kháng, nhất là sau khi được làm thành viên của Ủy Ban Nhân Quyền, thì nhân quyền của Việt Nam bị chà đạp tàn tệ.
Như thế thì có Đảng nào “thương quý” Việt Nam không? Gần đây, Tổng Thống Obama, Dân Chủ, ngoài việc đi thăm Việt Nam như là “cưỡi ngựa, xem hoa,” ông đã phớt lờ mọi yêu cầu của cộng đồng Việt về vấn đề Nhân Quyền. Khi đài SBTN của Trúc Hồ vận động được hơn 100,000 chữ ký rồi kéo phái đoàn hùng hậu lên Bạch Dinh, Obama đã không thèm tiếp phái đoàn và cũng chẳng cho đại diện Tổng Thống hứa hẹn điều gì! Với Tổng Thống Trump, thì còn mạnh hơn nữa, là ngoài việc đến Việt Nam, gặp gỡ lãnh đạo Cộng Sản một cách vui vẻ, mà không nhắc một lời nào đến Nhân Quyền, ông còn mắng mỏ Việt Nam “chỉ biết lợi dụng Hòa Kỳ mà thôi!”
Như thế thì với những ai có câu nói: “Không bỏ phiếu cho Cộng Hòa thì nên về Việt Nam mà sống đi!” hoặc “Anh vô ơn với sự trợ giúp của Đảng Dân Chủ qua Medical, Cash Support và Housing” nên suy nghĩ lại quan niệm của mình, mà phải đi bầu và bầu theo đúng lương tâm của một người Mỹ-Gốc-Việt, lo lắng cho tương lai, vận mệnh của nước Mỹ, không nên nghĩ xa quá đến việc Mỹ “tận tình giúp đỡ” Việt Nam.
Nói đúng ra, như mọi con người trên trái đất, nếu có anh hùng, phải có anh hèn, nếu có Người Mỹ Tốt Bụng thì cũng có Người Mỹ Gian Ác. Dĩ nhiên, những Người Mỹ Tốt Bụng thì như thiên thần trên trời hiện xuống. Có những người Mỹ xả thân vì hai chữ “Việt Nam,” có những người Mỹ lo cho người tị nạn Việt còn hơn lo cho bố mẹ và người thân ruột thịt của mình! Vì thế, nên đi bầu, và bầu cho đúng, để chính thức trả ơn cho nước Mỹ, không nên ngồi nhà mà “phán” hùng hổ về chính trị Hoa Kỳ.

Từ khóa tìm kiếm:
Bầu đúng! Cử xứng!
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp